Căn phòng không có mặt trời, dĩ nhiên việc tiếp cận với thời gian phó thác hết vào chiếc đồng hồ đang tí tách ở giữa phòng. Mặc kệ là ngày hay đêm, chỉ cần nó điểm vào số 00 thì cả hai người họ đều bất giác cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể, vì đó là lúc không biết nhiệm vụ sẽ rơi vào thời điểm nào trong ngày. Có thể là ngay khi vượt quá số 0, hoặc cũng có thể là một ngày trôi qua êm ả như hiện tại.

Jeong Jihoon dụi mắt, khẽ lướt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hơn 2h chiều. Sau khi lấy máu, toàn thân hắn rũ rượi chẳng còn chút sức lực nào rồi cứ thế nằm vặt trên ghế sofa mà ngủ. Park Dohyeon cũng không màng gọi hắn dậy, anh từ khi nào đã ngủ gục trên ghế ở bàn ăn. Lấy tay làm gối, một bên mặt bị tay áo làm hằn lên vết đỏ.

Đúng là ngốc thật. Tiếng chửi trong đầu Jihoon vang lên chứ không thốt ra bất cứ đều gì, lỡ như anh không ngủ mà chỉ nằm vật ra đấy thì có khi nào anh sẽ nuốt trọn con mèo cam vào bụng không? Không có đường thoát thì Jihoon sẽ bị Anaconda nuốt không nhả xương ra mất, dù sao cả hai cũng chưa ăn gì sau khi hoàn thành nhiệm vụ vì quá buồn ngủ. Hắn cử động khớp tay, tay đã có cảm giác lại sau hơn mười hai tiếng bù lại sức lực.

Chiếc chăn mỏng được khoác hờ trên vai người đẹp - cái này không phải Jeong Jihoon nói. Mà là mọi người đều nói. Park Dohyeon thật sự rất đẹp, nếu thời ở Griffin hay EDG anh vẫn còn mang một nét điển trai đầy nam tính thì từ lúc gia nhập Hanwha Life Esports, anh trở nên ngoan xinh yêu hơn hẳn. Một nét đẹp không giống mấy cô nàng nóng bỏng hay mấy anh chàng thư sinh, đó là nét pha trộn? Một cái bĩu môi, con mèo cam thầm nghĩ mình điên rồi, hắn đưa tay xoa mái tóc người kia làm nó rối bù lên. Cũng là hành động đánh thức "bạn cùng phòng" dậy. "Anh có ăn không? Dậy xem chúng ta được bao nhiêu điểm rồi."

Thần tiễn ưm a vài tiếng vì bị làm phiền, anh không đeo kính cũng chưa tỉnh ngủ hẳn. Ngóc đầu dậy đã nghiêng qua trái, gục qua phải vì ngủ quá nhiều trong một ngày. Rồi bất thình lình gục vào bụng người đang đứng kế bên. Sự vô tình này là Jihoon hoảng, hắn ngay lập tức đỡ lấy đầu anh dậy, vỗ vỗ vào hai bên má. Thầm nghĩ có khi nào ngủ nhiều quá sẽ sinh ra bị khờ hay không? Bình thường thì né nhau như hai loài sinh vật thiên địch trong giới tự nhiên, bây giờ thì dựa vào bụng người ta. Sàm sỡ à?

"Anh xin lỗi." Dohyeon được người kia đánh vào má vài cái thì cũng tỉnh hẳn, anh vươn tay lấy chiếc mắt kính được đặt cách đó không xa. Đeo lên một cách máy móc rồi ngáp ngắn ngáp dài, không thèm để ý con mèo cam bên cạnh đã nghệt mặt ra như vừa bị ai đó dành mất chiếc penta kill. "Nhiệm vụ lấy máu được 20đ, nhưng mà thức ăn lần này lên giá rồi. Tận 10đ. Anh muốn bàn bạc với em như thế nào. Nếu đổi thì chúng ta còn 40đ, cần làm thêm 3 nhiệm vụ nữa mới có thể ra ngoài."

"Ừ, không đổi thì chết đói. Em còn muốn ra ngoài với hình dạng nguyên vẹn." Jeong Jihoon lên tiếng trước khi Park Dohyeon kịp nói thêm chuyện gì đó. Cũng vô tình khiến anh bật cười vì trong mấy nhiệm vụ có thể thấy hắn không sợ trời không sợ đất. Đập chân rút máu còn dám làm, vậy mà nói đến chuyện thức ăn đã để lộ nguyên hình là một con mèo cam thích liếm sữa. Thật ra nhịn đói ba ngày không biết chết được một con người, hiện tại họ có 50đ, kiểu gì cũng chỉ cần 2 ngày đã có thể ra ngoài. Vậy mà mèo ta vẫn có gì đó không tình nguyện chịu bị đói.

Thức ăn được đổi, nhờ máu của Jeong Jihoon. À mà hình như cả hai nhiệm vụ đều nhắm vào hắn, nhưng mà hắn cũng không quan tâm đâu. Chỉ cần không phải làm nhiệm vụ số 2 thì cuộc sống của hắn đã tô đậm một màu hồng trái ngược tính cách rồi. Đoạn, hắn ngước lên nhìn Park Dohyeon, trái với cách ăn của gã đi mid. Người đàn anh thuộc bot lane lại ăn rất từ tốn, như một gã quý tộc được nuôi dưỡng trong cung điện phải ăn một bữa cơm muộn cùng gã hèn mọn sau khi gia đình bị thất thế vậy? Không công bằng chút nào.

"Môi hyung hồng ghê." Câu nói vu vơ phá tan bầu không khí lại khiến người đang ngồi đối diện đứng hình. Cả hắn cũng không ngờ được mà phải buông chiếc muỗng trong tay xuống, đặt gọn gàng trong bát nhỏ. Hắn vừa nói gì thế? Không phải đâu, đây chắc chắn là hiểu lầm! Môi hắn cũng đâu phải thuộc dạng xanh xao trắng bệch gì cho cam mà hắn nói như vậy? "Không phải, ý em là... Khác với môi Kiin hiong hay Jaehyuk ấy..."

À, ờ, anh hiểu mà. Lúc nào Kiin hyung cũng phải đặt lên đầu so với người khác đúng không?

Không khí bất chợt chùng xuống vài nhịp, không ai nói với nhau câu gì nữa. Từ xưa đến nay cũng đều như vậy rồi mà. Cho dù là đồng đội hay đối thủ, họ vẫn rất khó bắt được sóng của nhau. Phải gọi là như hai kẻ lạ mặt được người ta kì vọng sẽ làm nên kì tích nên luôn xếp cạnh nhau ấy?

"Sao anh và Seungyong hyung chia tay vậy?"

Em còn câu hỏi nào khó trả lời hơn nữa không Jeong Jihoon?

Ting!

【 Nhiệm vụ 3: số điểm hiện có _ 40đ

Chủ thể A: Jeong Jihoon
Chủ thể B: Park Dohyeon

NV1: Chủ thể A cắt bỏ một ngón tay bất kì trên bàn tay phải.

NV2: Chủ thể B vừa chơi một game bất kì, vừa thủ dâm trước mặt chủ thể A.

Lưu ý: nếu chọn NV2, chủ thể A phải nhìn trong suốt quá trình thực hiện, nhắm mắt hay nhìn vào game đều phải nhận hình phạt.

Thời gian bàn luận: 1 tiếng.
Thời gian thực hiện: 1 tiếng. 】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro