1.
Từ sáng cả căn nhà lớn đã tấp bận chuẩn bị, dọn dẹp rồi nấu ăn, làng Phù Vân rộn lên câu chuyện cậu Hai nhà phú hộ Trịnh hôm nay từ tỉnh về sau mấy năm đi học. Người làng, già trẻ, trai gái chẳng hẹn mà cứ chen nhau ngó ra, giá vờ đi ngang. Nghe đâu cậu Hai đẹp mà còn có cái chữ nghĩa tốt, mấy cô gái trẻ trong làng cô nào cô nấy cũng ước mong.
"Mấy năm rồi cậu Hai mới về, không biết có khác gì không Hiền ha?"
Thằng Kiệt Vũ vừa khênh củi vào bếp liền ngó đầu hỏi Đức Hiền. Minh Đức rồi Vũ Khê cũng chụm đầu vào tò mò, chung quy cậu cũng đi lâu như thế, khéo đám người ở không học không chữ này cũng vài đứa quên cả mặt cậu rồi, còn nhớ cái tính khó như trời của cậu thôi.
"Lo làm xong việc đi, bọn mày cứ tám tí ông ra ông quát hết bọn mày."
Hiền nó doạ làm cả lũ cũng tự im mà ai làm việc nấy, thôi thể nào chả gặp cậu, không muốn bị ông chửi đâu.
Nói là thế, nhưng đứa nhớ cậu nhất vẫn là thằng Hiền đấy thôi.
Phạm Đức Hiền, năm nay vừa tròn hai mươi mốt, từ hồi lên năm lên sáu đã được hộ Trịnh "mua lại" để gán món nợ cho gia đình, bố tối ngày uống rượu cờ bạc, mẹ ốm yếu không có cách kiếm tiền, cuối cùng vẫn là người đem con đi bán người gào khóc cũng không xong, người trong làng cũng chỉ biết tặc lưỡi sao đời người lại khổ đến thế.
Hiền sống nương nhờ nhà phú hộ Trịnh, làm được việc nào thì làm, từ đun nước, đến hầu cơm, rồi giặt giũ bưng trà, nhưng cũng chỉ làm việc chủ yếu trong nhà, căn bản vì thân thể nó cũng yếu xìu, việc nặng để mấy thằng như Kiệt Vũ làm thì hơn.
Vậy mà Hiền lớn lên lại nổi bật xinh xắn trắng trẻo, đường nét thanh tú, thân thể cũng mảnh khảnh thập phân đoan trang. Nhưng đời đâu có chiều lòng người, Hiền là con nợ gán thân, sống kiếp tôi tớ từ thuở nào, có đẹp đến mấy cũng chỉ là thằng hầu trong mắt thiên hạ. Sống sao cho đúng với cái danh hầu, sai gì nó làm, mắng oan nó cũng chỉ cúi đầu nhận, mắt rơm rớm chứ không nói một câu, cứ lặng lẽ sống như cái bóng trong nhà họ Trịnh.
Cậu Hai Vinh bé hơn Hiền có một tuổi, nhưng là con ông chủ, còn Hiền là đứa ở, nên một người ăn cơm mâm trên, người kia ăn ở bếp, thân phận khác nhau như mà cỏ với mây, có sao cũng không thể đem đi so. Dù vậy, tuổi thơ của nó lại gắn liền với cậu Hai, khi thì chạy ra đồng thả diều, lúc cùng nhau bắt chuồn chuồn, có khi cậu Vinh nổi hứng luyên thuyên với nó về vài bài học cậu phải học trên trường, cái miệng tíu tít
"Mày biết không, lão Lý bắt tao chép chữ nhừ hết cả tay rồi!"
Cậu Hai Vinh từ bé đã tỏ ra bao phần ưu tú hơn. Là con của phú hộ, cậu được dạy dỗ cẩn thận, học hành đầy đủ, cái chữ lẫn cái mặt đều nổi bật, chỉ bù lại tính tình có phần khó gần, làm người ở hay mấy đứa loi choi trong làng đều có phần kiêng dè hay có thể nói là sợ cậu.
Hồi còn ở nhà, thỉnh thoảng thấy Hiền lóng ngóng làm sai, cậu Vinh chau mày quát
"Hiền, có thế mà cũng không làm được à?"
Làm Hiền chỉ biết lí nhí xin lỗi, mặt đỏ như gấc. Thế nhưng cậu Vinh lại chưa bao giờ răn đe hay đánh nặng tay với nó như những đứa khác, sau mỗi lần mắng, lại âm thầm sửa giúp, dặn dò kỹ lưỡng, có lúc còn dúi cho Hiền cái bánh, viên kẹo mà mấy đứa đi chỉ biết đi chân đất làm lụng chả bao giờ có được.
Đến khi cậu Hai đi tỉnh học, Hiền ở lại, lòng nó cũng hẳm hiu mãi.
Suốt mấy năm trời cậu đi nó chẳng biết được thêm tin gì trừ việc lâu lâu thấy ông bà kể cho nhau cậu đang học tốt, trong lòng nó không lúc nào không mong ngày cậu Hai trở về. Vẫn hay ra ngõ nhìn mây trôi, nghe tiếng xe lạ là lòng thắt lại, ngỡ đâu lại là cậu Vinh của nó.
•
Chiều vừa xế bóng, nắng nhạt dần trên rặng tre cuối làng thì từ đầu đường làng vang lên tiếng xe đạp lọc cọc. Lũ trẻ con đang chơi đánh chuyền, đá ống bơ cũng phải dừng lại, nháo nhác nhìn về phía cổng làng. Một dáng người cao dong dỏng, đầu đội mũ phớt, áo sơ mi trắng là lượt bỏ trong chiếc quần tây sẫm màu, từ tốn dắt chiếc xe đạp Phượng Hoàng tiến vào.
Bà Cả Ngọ, chuyên bán trầu đầu chợ, chống nạnh bảo
"Cái cậu này khéo giống ông Trịnh hồi trẻ, nhưng mà cao lớn, sáng sủa hơn nhiều.
Nhìn đã biết ăn học tới nơi tới chốn."
Ông Bá, vốn là thầy đồ cũ trong làng, thì vuốt râu, gật gù đồng ý không thôi. Bọn trẻ con ríu rít chạy theo sau, vừa chạy vừa gọi
"Cậu Hai về rồi! Cậu Hai ở tỉnh về rồi!"
Mấy cô gái đang gánh nước hay giặt giũ ngoài bến sông cũng ngừng tay, len lén liếc nhìn, má đỏ bừng như vừa bị nắng táp. Chị Hường, con nhà ông Lý xã, vội đứng dậy, vuốt lại mái tóc, lẩm bẩm
"Đẹp người thế kia, ai mà không mơ."
Căn nhà lớn của phú hộ Trịnh bỗng rộn ràng hơn hẵn. Bà phú hộ ra tận sân đón con, nước mắt rưng rưng, còn ông Trịnh thì cố giấu nét vui mừng sau bộ râu bạc. Gà đã được làm sẵn, rượu nếp đang nấu thơm lừng, cả nhà như trút được gánh lo sau bao năm con trai xa nhà đèn sách.
khi chiếc xe đạp lọc cọc vang lên, Hiền đã buông chổi quét sân mà đứng thấp thỏm ở góc nhà. Nhận ra dáng người quen thuộc ấy, mắt Hiền bỗng cay. Cậu Hai vẫn còn đôi nét không đổi, khuôn mặt tuấn tú, phong thái bức người, áo sơ mi trắng tinh nổi bật giữa buổi chiều thôn quê vàng nắng. Nhưng cậu khác thì cũng thực khác quá, cao lớn hơn, nghiêm trang hơn, lại như có cái gì đó xa cách, lạ lùng hơn với hình ảnh cậu Hai trong trí nhớ nó.
Thấy bà liếc lại nhắc nó, Hiền chạy vội vã ra cổng dắt xe giúp, cúi đầu lễ phép.
"Cậu hai...cậu về rồi ạ."
Trịnh Trí Vinh khựng lại vài nhịp nhìn Hiền, đôi mắt chợp thoáng ánh bối rối, mắt cậu dừng lại nơi người con trai nhỏ nhắn. Hiền vẫn thế, trắng trẻo, sạch sẽ, mà nó lại không còn là đứa bé bưng nước ngày nào nữa, giờ là một thanh niên trưởng thành mặt mũi thanh thoát, đẹp một cách dịu dàng đến nhói lòng.
"Ừ Hiền...lâu quá rồi."
Chỉ bấy nhiêu thôi, mà lòng Hiền chợt dậy lên bao cảm xúc, mừng tủi, ngậm ngùi và một chút gì đó không gọi được thành tên. Người làng thì còn bận nhìn ngắm cậu Hai, còn Hiền thì chỉ biết đứng lui vào một góc sân, nơi cái bóng của mình vừa kịp đổ dài trên nền gạch đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro