7.
Ngay sau làn môi khẽ chạm vào bờ vai run rẩy ấy, Hiền cảm thấy một luồng hơi nóng lan dọc sống lưng. Không phải cái nóng bỏng của xác thịt trần trụi, mà là thứ ấm âm ỉ tựa như một lời thề thốt, một nỗi dằn vặt chứa trong mỗi đầu ngón tay của cậu Vinh khi chạm vào nó.
Nó nhắm mắt bật ra hơi thở khẽ rồi tự nhủ lòng chính nó
"Một đêm thôi, Hiền ơi, chỉ một đêm này thôi..."
Thì cứ để nó tin thế đi, dù gì nó cũng bao giờ dám ước mộng đòi gì thêm cho nó?
Cậu Vinh nhìn người con trai trước mặt mình sớm đã qua tuổi trăng rằm, người Hiền nó trắng như ngọc, tấm thân như dải lụa đào may cho cậu cái mẩn mê sự trinh tiết trong trắng con người ta thường ca hào, vẽ lên nét xuân là những vệt phớt hồng toạ lên vai, lên đầu gối hay những đầu ngón tay, quá đẹp để buông lời chối từ. Trịnh Chí Vinh say trước sắc cảnh yêu kiều mà người con trai ấy mang lại, không còn là thằng bé quần áo vá chằng chịt chạy chân sáo ngoài sân mà là Hiền của cậu, là người mà cậu thương bằng nỗi đau nhưng cũng không hề hổ thẹn.
Cậu cúi xuống, lần này không còn nhẹ như gió mà đậm vào như bão đầu hè. Môi cậu vội vàng chạm vào cổ nó, xuống bờ vai, rồi lần về nơi xương quai xanh nhô lên như cánh buồm con. Mỗi lần cậu hôn là một lần nó như rụng rời, nước mắt trực chờ ứa ra nơi khoé mi nhưng không một lời phản kháng.
"Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi, áo đâu hở mình?"
Câu ca ấy từng là lời đùa nơi đầu chợ, vậy mà giờ trở thành nhát dao cứa vào lưng nó. Áo nó, chiếc bà ba màu nâu đã sờn cũ giờ đây đã nằm dưới chiếu. Da thịt nó từng chỗ một hiện ra trước cậu, không giấu được gì nữa. Thân thể nó khẽ run lên khi cậu Vinh cúi xuống, mi mắt rũ như người nguyện chết trong đêm xuân ngắn ngủi.
Tiếng vách tre rung nhẹ theo từng cử động của đôi uyên ương. Gió ngoài hiên ào qua bụi chuối, gào lên từng chặp như thay lời ai đó cấm cản. Nhưng hai người trong gian buồng nhỏ chẳng nghe gì ngoài tiếng của nhau, tiếng thở, tiếng nhịp tim, tiếng khẽ rên khi hai thân thể tìm được nhau lần đầu, cái tình ập vào nhau với mọi ham muốn thể xác lẫn tâm hồn.
Hiền quờ tay tìm lấy bàn tay cậu Vinh, nắm chặt tìm chút an ủi cho sự đau nhói ở thân dưới mình. Đó là lúc nó biết, mình đã hiến cả đời này và cả phần nhiều hèn mọn còn sót lại giao cho người chẳng thể thuộc về nó.
Cậu nắm trong tay con tim và cả niềm tin non nớt của nó, cho nó yêu với vết thương đã đóng vẩy. Từng cơn khoái cảm khi cậu ra vào bên trong và xoa bóp từng nơi trên cơ thể nó, xoa nẵn mông cong, miệng chăm sóc cho đầu ngực hồng hào tưởng đâu là hàng ngày chăm bẫm mới có, làm nó chỉ biết cố nén lại tiếng rên đang dần thoát khỏi miệng. Lần đầu của nó cậu không thể chỉ nó hết nhưng dậy nó đủ, rằng đâu sẽ khiến nó sướng đến run rẩy, chạm vào nơi nào thì khiến cả hai có thể lên đỉnh cùng nhau. Rồi lại bảo hôm nay chỉ thế thôi, cứ như rằng nó còn cơ hội để thực hành lại tiếp sau vậy?
Cậu ghé sát tai nó, thì thầm, giọng đứt quãng
"Hiền..mày là người tao nhớ đến trước tiên....mỗi lúc tao cười, tao sống, tao thở."
Hiền nghe xong, cười trong nước mắt, tay siết cậu lại
"Em xin cậu đừng hứa vậy, em sợ em sẽ tin mất...."
Cậu lắc đầu, cúi xuống hôn nó lần nữa sâu hơn, dài hơn như muốn ghi nhớ từng thớ thịt, từng hơi ấm, như muốn uống lấy một linh hồn mà cậu không thế mang theo cả cõi đời. Gió thổi mạnh hơn, bóng trăng nhòe đi trên nền phòng.
Cái đêm của mảnh tình trẻ, một mang danh con trai trưởng dòng họ, một là đứa ở không cha mẹ, đã để mặc lương tâm gục xuống bên tình yêu dù cho có biết sáng mai là đoạn đầu của mọi giông bão.
Và rồi, cả hai vẫn ôm lấy nhau, ôm cả sự lặng thinh bên người.
Chỉ còn trăng, gió và một mùi nhang trầm tắt dở nào đó, vẫn lặng lẽ trôi trong đêm.
____________________________________
Nói là segg nhưng thật ra không sục sôi đến thế
Anh không đủ kinh nghiệm biến cái truyện này nó nuwng thêm được. Phiên phiến v thoi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro