1

chap này chủ yếu làm rõ mối quan hệ của ruvihends, sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện. mối quan hệ của 3 người cũng đã đề cập ở "about it" có thể bỏ qua nếu không muốn đọc.

có những mối quan hệ, dù đã chôn sâu vào quá khứ, vẫn lặng lẽ thở trong từng khoảng im lặng của hiện tại. park jaehyuk và son siwoo từng là một câu chuyện như thế.

họ gặp nhau năm mười sáu tuổi, giữa sân bóng trung học ngập nắng. siwoo là kiểu người ồn ào, dễ cười, còn jaehyuk thì trầm và ít nói. chẳng ai ngờ hai thái cực ấy lại hòa vào nhau đến lạ. tình đầu của họ non nớt nhưng trong trẻo, như một bản nhạc nhỏ mà mỗi nốt đều run rẩy vì xúc động.

tưởng chừng tình yêu ấy vẫn cứ thế tiếp dễn, nhưng cuộc vui nào cũng phải tan, park jaehyuk không thể cãi lời cha mẹ, hắn phải đi rồi. đi đến trời tây để học hỏi thêm những kiến thức mà có thể giúp cho gia tộc họ vững mạnh hơn nơi đất hàn này.

"anh đi đi, nó tốt cho anh mà."

jaehyuk tin. siwoo cũng tin. họ tin rằng sẽ đợi nhau và cùng nhau đi đến hạnh phúc chỉ là thời gian không tin họ. ba năm xa nhau, những cuộc gọi dần thưa thớt khoảng cách giết chết mọi điều dịu dàng mà họ từng có. họ kết thúc như nào nhỉ, park jaehyuk chẳng nhớ nữa, anh chỉ biết rằng son siwoo đã chặn hết mọi liên lạc của anh.


đến năm hai đại học, siwoo vẫn chưa yêu ai. cậu chưa dám mở lòng với một ai, cho đến khi gặp park dohyeon cậu sinh viên năm nhất cùng khoa, với đôi mắt ấm và nụ cười như xoa dịu. dohyeon yêu siwon ngay từ lần đầu tiên thấy anh ngồi ngủ gục trong thư viện. cậu nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc rối bời của anh. anh khẽ mở mắt, gương mặt của cậu em năm nhất ấy khiến anh có chút rung động. và rồi họ bên nhau, không ồn ào, không phô trương. siwoo từng nghĩ mình sẽ không yêu ai được nữa, nhưng dohyeon khiến anh thấy cuộc sống một lần nữa đáng để chờ đợi. thế rồi jaehyuk về nước.

ngày hắn trở về, trời đổ mưa. siwoo mở cửa, thấy người cũ đứng dưới mái hiên, áo sơ mi dính ướt, trong mắt là thứ gì đó vừa đau vừa hoang mang. còn dohyeon, người vừa đem hoa đến cho anh, đứng sau bức tường hành lang, nghe hết. cậu không khóc. chỉ cười nhạt.

"người anh yêu vẫn là anh ta, phải không?"

siwoo không phủ nhận. dohyeon biết, ngay từ đầu cậu đã biết siwoo là người yêu cũ của jaehyuk, anh họ của cậu. nhưng dohyeon chấp nhận điều ấy, cậu yêu anh nhưng cậu biết trái tim anh hạnh phúc khi ở bên ai. cuộc chia tay diễn ra trong yên lặng đến mức đáng sợ. siwoo tiễn dohyeon ra cửa, dohyeon chợt quay lại nhìn siwoo với ánh mắt có chút nhoè đi. cậu khẽ run nói muốn ôm anh, anh cũng không khước từ. rời khỏi cái ôm ngắn ngủn ấy. dohyeon khẽ lên tiếng.

"cảm ơn anh, vì đã từng mở lòng với em."

chẳng ai trách ai. chỉ là kể từ hôm đó, trong bữa ăn gia đình hay những lần họp mặt, mỗi khi nhìn thấy nhau, cả ba người đều khẽ né ánh mắt đối phương. đặc biệt là park jaehyuk, hắn vẫn luôn đề phòng với dohyeon, hắn sợ cậu lại cướp siwoo của hắn một làn nữa.



siwoo và jaehyuk giờ đã về một nhà với nhau. cả hai có địa vị, có danh tiếng, và có một đứa con nuôi. jeong jihoon, cậu bé mà họ nhận về từ cô nhi viện khi mới năm tuổi. thấm thoát như vậy mà chuyện tình cảm của ba người ấy thế đã 18 năm, đứa nhóc mà siwoo và jaehyuk nhận nuôi đã đến tuổi trưởng thành.

còn dohyeon, cậu chọn sống một mình ở seoul. cậu làm việc trong ngành thiết kế, sống khép kín, vẫn giữ thói quen pha cà phê mỗi sáng, vẫn nói chuyện dịu dàng như thể thời gian chưa từng làm cậu chai sạn.

jaehyuk thỉnh thoảng lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán. trong lòng hắn vẫn còn dư âm của ghen tuông năm xưa, thứ cảm xúc mơ hồ pha lẫn tội lỗi. hắn biết dohyeon chẳng còn vương vấn siwoo, nhưng chỉ cần thấy họ nói chuyện thân mật, hắn vẫn thấy khó chịu.

"em ấy vẫn chưa có ai sao?"

jaehyuk hỏi vu vơ, giọng khẽ như gió lùa qua. nhưng lại mang chút ý thăm dò với siwoo.

"hình như chưa. dohyeon nói yêu một lần là đủ rồi."

hắn im lặng. jaehyuk có chút hổ thẹn với cậu em họ của mình. năm ấy hắn biết dohyeon cũng đã thích siwoo. năm cậu 14 tuổi ấy, dohyeon đến nhà hắn chơi và gặp siwoo, nhìn qua ánh mắt của cậu năm ấy, hắn đac biết rồi. nhưng cậu biết siwoo là người yêu của hắn, cậu cũng chỉ ngậm ngùi ôm tình yêu ấy một mình. siwoo cũng không hề hay biết. nhưng jaehyuk không ngờ mấy năm hắn ở bên trời tây, dohyeon đã manh động như vậy rồi. nhưng hắn vẫn tự tin với tình cảm mà siwoo dành cho mình.

đêm hôm ấy nhìn ánh mắt siwoo nhìn hắn, gắn biết bản thân mình thắng rồi. xin lỗi dohyeon nhé, nhưng hắn phải giành lấy siwoo vì bản thân hắn thôi.

jeong jihoon đỗ một trường trọng điển trên seoul, ba lớn và ba nhỏ của cậu lo rằng cậu lên ấy sẽ lạ đất khách quê người, cả hai quyết định gửi cậu đến ở nhà dohyeon một thời gian, vừa tiện việc học, vừa có người quen chăm nom.

"em ấy sẽ lo được cho jihoon."

siwoo nói. jaehyuk vẫn chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu. và thế là, vào một buổi chiều tháng tư, dohyeon mở cửa căn hộ nhỏ của mình, thấy trước mặt là chàng trai mười tám tuổi, cao gần bằng khung cửa, ánh mắt trong suốt nhưng hơi lạ lẫm.

"chào chú ạ."

jihoon cúi đầu, giọng khàn nhẹ. dohyeon với mái tóc xù nhẹ nhìn cậu trai lạ lẫm trước mặt, thề là anh chỉ thiếu điều viết hai chữ "ai đây" lên mặt mình thôi ấy.


tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro