05. pamper - 2

nơi cao nhất chính là phòng làm việc của jeong jihoon, bước vào cánh cửa chính trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, không phải hôm nay hắn đã nói với thư kí rằng hôm nay hắn bận rồi à? sau bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây? còn cậu trai đi theo chủ tử là ai vậy? nghi hoặc là vậy, nhưng rất nhanh sau bọn họ đã lấy lại được phong thái chuyên nghiệp, bọn họ cúi gập người khi hắn đi qua.

park dohyeon nằm ngã người xuống ghế sofa, cậu điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái, nhìn bầu trời bên ngoài qua tấm cửa kính trong to lớn, cơn buồn ngủ bỗng chợt muốn chợt ập đến, dohyeon nhắm mắt lại.

"đừng ngủ, tôi đã gọi thức ăn cho em rồi."

park dohyeon quay đầu lại nhìn hắn, jeong jihoon vẫn đang chăm chú vào chiếc máy tính, trong sự yên tĩnh cậu nghe rõ tiếng hắn rõ lạch cạch vào bàn phím, nghe hắn nhắc đến đồ ăn, làm cậu nhớ đến cả ngày hôm nay cậu thật sự chưa bỏ thứ gì vào bụng, cậu gật gật đầu cố gắng chống chọi lại với cơn buồn ngủ đang xâm chiếm cả thể xác và tinh thần cậu.

một lát sau, một người có vẻ là thư kí của hắn gõ cửa hai tiếng vào cửa, jihoon liếc nhìn, nhận được sự cho phép của hắn, người kia bước vào, nhìn thấy một người lạ mặt đang nằm soài người trên ghế sofa cũng đang nhìn mình, người kia giật mình trong chốc lát, người kia để thức ăn lên lên bàn bên cạnh cậu, như nhớ ra gì đó, cậu ta quay đầu về hướng jeong jihoon, cung kính nói.

"cậu chủ, kẻ đứng đầu gia tộc simond muốn gặp ngài."

"kêu ông ta vào đây."

"vâng!"

cậu ta lặng lẽ bước ra ngoài, trước khi đóng cửa lại còn không quên ngoái đầu lại nhìn cậu trai đã bắt đầu động đũa ngồi trên ghế sofa, nhìn về phía jeong jihoon vẫn đang làm việc trên bàn, mọi sự nghi hoặc trong đầu lại tự hình thành thành một sợi dây liên kết, đi theo jeong jihoon đã lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy sếp của mình quan tâm người khác một cách dịu dàng ân cần như vậy.

vừa động được đũa thứ hai thì simond ashe cùng một người nữa bước vào, dohyeon không quan tâm đến công việc của hắn vì vậy mà đến một ánh mắt cậu cũng lười nhìn hai người vừa bước vào, ashe nhìn vào jeong jihoon đang ngồi ở bàn làm việc lạnh nhạt nhìn về phía bọn họ.

"về việc lần trước tôi nói với cậu, august đưa tài liệu cho ngài jeong đây xem qua đi!"

august chính là người lúc nãy đi chung với ông ta vào đây, cậu ta đi đến cẩn thận để tài liệu lên mặt bàn đẩy lên trước mặt jeong jihoon, như nghe đến một điều gì đó quen thuộc park dohyeon sững người trong giây lát, cậu liếc nhìn bóng lưng đang đứng che mất đi hắn, cậu nhíu mày dừng lại hành động của mình, bất giác cũng cảm thấy thức ăn đang nhai trong miệng cũng mất hết vị giác, cậu buông đũa xuống im lặng chờ đợi bọn họ bàn bạc công việc.

jeong jihoon không vội mở ra tập tài liệu, hắn quan sát august một chút, sau đó nở nụ cười nhếch môi nói một câu đầy ý tứ.

"cậu trợ lý này của ông, đúng là một người có năng lực đấy!"

"vâng, cảm ơn ngài đã khen ngợi!"

sau đó bọn họ nói gì đó park dohyeon cũng chẳng nghe rõ nữa, chỉ là khi gương mặt của lão kia rời đi có phần trầm ngâm, august bỗng khựng lại một nhịp, cậu ta quay đầu lại nhìn park dohyeon vẫn đang ngồi trên ghế sofa, sự nghi ngờ trong ánh mắt loé lên rồi vụt tắt, dohyeon nhẹ gật đầu, cậu ta cũng nhanh chóng rời đi cùng lão già đứng đầu của nhà simond.

đã chọn lựa dược con mồi tiếp theo, park dohyeon cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

cậu đảo mắt một chút suy nghĩ xem nên lấy lý do gì để rời khỏi đây, park dohyeon bước đến bên cạnh hắn, jeong jihoon ngước mắt nhìn cậu, đôi chân chạm nhẹ vào cạnh bàn đẩy ghế ra một chút, hiểu được đối phương đã ngầm cho phép bản thân tác oai tác quái, park dohyeon bước lại ngồi vào lòng và quay mặt lại nhìn hắn, chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa sau đó là một tiếng cạch, jeong jihoon đang hứng thú nhìn con mèo con của hắn trong lòng muốn làm gì, lại bị kẻ khác phá đám khiến tâm trạng hắn tụt xuống chín tầng mây, hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn ra cửa, đối phương cũng đang ngạc nhiên đến nỗi chỉ thiếu há hốc mồm nhìn bọn họ.

nhìn dáng vẻ lạnh lùng của jeong jihoon, cậu cũng hiếu kỳ quay đầu lại nhìn ra phía cửa, là một cậu trai, rất cao, cũng rất đẹp trai nhưng lại giống vẻ đẹp của học thức hơn, chiếc mắt kính gọng tròn trên cánh mũi cậu ta khẽ lệch xuống một chút, cậu ta đang dơ tay chỉ về hướng bọn họ không thốt nên lời, bỗng một cánh tay rắn chắc từ đâu quàng qua siết lấy eo kéo mạnh người cậu về phía mình, jihoon nghiến răng, giọng nói từ trên đỉnh đầu cậu vang lên có chút tức giận ẩn giấu.

"mày đến đây làm gì?"

"thì không phải mày kêu tao đến để đàm phán với nhà simond sao?"

jeong jihoon nhíu mày nhìn cậu trai đứng trước cửa , hình như đúng là có chuyện này, tập tài liệu đầu tư đó của gia tộc simond hắn đọc thì cũng thấy khá thích thú là một dự án có tiềm năng phát triển rất rộng, nhưng ai ngờ giữa đường thì có sự xuất hiện của người đang được hắn ôm chặt trong lòng cản trở, qua hành động của cậu vừa rồi với trợ lý của cái lão đấy, jihoon phẩy phẩy tay lười biếng nói.

"không hợp tác nữa, mày cút đi cũng được rồi."

babe nhà hắn đã ngắm trúng gã ta là con mồi tiếp theo rồi, vậy tại sao hắn phải đồng ý hợp tác với một người sắp chết? hắn không dùng được tiền âm phủ. park dohyeon ngước mắt lên nhìn hắn, vừa rồi chắc chắn cậu không hề tưởng tượng ra, con người này chỉ cần thông qua một ánh mắt đã nhìn thấu mọi việc cậu đang dự tính hành động, cậu khẽ nhăn mặt, và cảm giác bị người ta dễ dàng nắm thóp thế này, thật sự không dễ chịu chút nào.

cậu trai kia không hề rời đi, cậu ta bước lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bọn họ mặc kệ gương mặt jeong jihoon đã đanh lại, môi hắn mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi.

"xin chào em, anh là jaehyuk, park jaehyuk là bạn của jeong jihoon, không biết em là..."

dohyeon toang muốn rời khỏi người hắn, nhưng vòng tay hắn cứ đặt ở eo cậu siết chặt không rời.

"park dohyeon, gọi tôi là dohyeon cũng được."

park jaehyuk nheo mắt dời xuống cánh tay ngay vòng eo nhỏ một cách đầy chiếm hữu, lúc đi lên từ sảnh chính cậu ta cũng có nghe loáng thoáng rằng sếp của bọn họ có tiểu kiều thê đi bên cạnh rồi, cậu ta lúc đó còn lắc đầu cười khinh khỉnh, ai chứ nếu người đó là jeong jihoon thì tuyệt đối không thể nào, bây giờ nhìn lại đúng là có chút đau đau nơi má trái thật, jaehyuk bất giác đưa tay sờ sờ lên má.

jeong jihoon híp mắt nhìn hành động ngu ngốc của cậu bạn, cảm nhận được một ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo đến cực độ đang nhìn chằm chằm vào mình, park jaehyuk khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu ta cười hề hề như một tên ngốc qua loa giải thích bản thân còn có việc chưa xử lý rồi chạy nhanh đi.

hắn cụp mi mắt nhìn con người với mái tóc đen nhánh mềm mại lọt thỏm vào trong vòng tay của bản thân, trong ánh mắt không khỏi hiện lên chút ý cười nhàn nhạt, hắn thấp giọng nói.

"có công việc thì đi xử lý đi, xong việc nhớ trở về nhà là được, còn nữa không được để bị thương."

tâm trạng vốn còn đang bực bội, cậu còn đang suy nghĩ xem phải thoát khỏi vòng tay này như thế nào, nghe đến từ nhà trong câu nói của jeong jihoon, cậu khẽ sững người lại, ngước mắt lên nhìn, ánh mắt hắn cũng đang dịu dàng nhìn cậu, sâu thẳm trong lòng nỗi lên một sự nghi hoặc, cậu bất giác hỏi.

"tại sao tôi lại phải trở về nhà anh?"

"jihoon, anh biết rõ tôi là ai đúng không? những loại người như tôi, anh nghĩ nơi nào thật sự an toàn để tôi gọi là nhà?"

sống trong một môi trường khắc nghiệt như vậy nhiều năm như thế, thành thật mà nói, park dohyeon đã không còn tin tưởng bất cứ nơi nào để gọi là nhà nữa khi người thân duy nhất của cậu rời đi, lang thang từ nơi này sang chốn khác, những người như bọn họ bán mạng vì tiền sớm hay muộn cũng chẳng có cái kết tốt đẹp, dohyeon đã sớm ngoài kẻ đồng hành cùng cậu đã chẳng thể tin tưởng thêm một ai nữa.

"dưới đôi cánh của tôi, sẽ là nhà của em!"

park dohyeon đứng trước cửa ngay sảnh chính, nhớ đến lời hắn nói trước khi cậu rời đi, khoé môi cậu không tự chủ được mà khẽ nhếch lên, có lẽ hắn nói đúng, người đã đứng trên đỉnh cao quyền lực như hắn thì cần gì có liên quan đến một kẻ trốn chui trốn nhủi ánh sáng như cậu chứ?

Có lẽ ở tương lai gần, park dohyeon cậu nên đánh một ván cược.

Bên cạnh một người như jeong jihoon, không phải là một việc gì đó quá tồi tệ như cậu tưởng tượng.

tạm gác chuyện đó lại sau đầu, bởi vì cậu đã nhận được tin nhắn của gã kia về lần hành động tối nay rồi, nhìn chữ ám sát từ xa của gã ta, park dohyeon nhướn mày hứng thú, khoé môi cũng không tự chủ được mà khẽ nhếch lên một chút, đúng là từ lâu rồi bọn họ chưa sử dụng cách này để kết liễu con mồi, nhưng trước tiên là phải đi xem cục cưng của cậu cái đã.

jeong jihoon đứng trên tầng cao nhất, hắn cụp mắt xuống quan sát cậu đã rời đi cùng với một chiếc xe, hắn lấy điện thoại nhấn vài lần trên màn hình rồi nhấn nút gọi, tiếng chuông chưa kịp vang lên thì bên kia đã bắt máy.

"almond, cậu và allain bảo vệ người này cho tôi."

cùng lúc đó, một cái tên khác cũng đồng thời xuất hiện trên màn hình cuộc gọi, chỉ đơn giản một chữ oner, hắn chấp nhận cuộc gọi, bên kia đầu dây vang lên tiếng nói trầm thấp của một người con trai.

"người mày muốn điều tra đã có kết quả rồi, rất nhiều việc liên quan đến hắn ta nhưng điều không rõ ràng."

"nói đi."

"kim kwanghee, 25 tuổi, là người mỹ gốc hàn, trước năm 18 tuổi đều ở hàn quốc, 7 năm trở lại đây mới bắt đầu xuất hiện tại mỹ cùng bố mẹ nuôi, là học sinh danh giá của stanford."

"được rồi."

thẳng thừng tắt máy, gã này chắc chắn là người cùng làm việc với park dohyeon, nhưng tại sao những thông tin của gã mà oner tra ra lại bình thường đến mức vô lý như vậy? jeong jihoon khẽ siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt hắn liếc nhìn hướng nơi cậu biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro