Jeong Jihoon là một chú mèo cam vừa tròn mười tám tuổi, cậu sống trong một nông trại gần bìa rừng hoang vu. Chính vì lý do đó mà "mẹ" của cậu - Son Siwoo - chú khỉ nuôi lớn cả trăm ngàn động vật trong khu vực đó luôn nhắc nhở con mình rằng phải chú ý an toàn và tuyệt đối không được bước chân vào khu rừng đen ấy. Nhưng mà, Jihoon đang tuổi ăn tuổi lớn, cậu còn rất ham chơi. Ngay khi mẹ nuôi vừa vào thị trấn để mua thức ăn thì con mèo màu cam chanh đó đã leo khỏi hàng rào bảo vệ mà chạy vào rừng cấm trước sự í ới của đứa em út Kim Geonwoo, nó cũng không giữ được bình tĩnh nữa, chạy theo người anh của mình.

Cảnh sắc bên trong khu rừng không giống những gì mà Son Siwoo thường răn đe. Cây cối đều phủ lên một màu tươi sáng giống với bức tranh mà mấy đứa con nít thường tô vẽ, những chú động vật hoang dã hóm hỉnh không sợ nửa người nửa lai như cậu mà liên tục ve vãn dưới chân. Đặc biệt hơn cả, ở cạnh con sông trắng nằm giữa rừng có một con rắn lục đang đứng ở gần bờ, nước đến nửa thắt lưng, để lộ tấm lưng trần mảnh mai cùng bờ vai thẳng tắp. Rảnh lưng thanh mảnh được cây cối xung quanh che phủ, trắng ánh nắng Mặt Trời đang nóng rực phả từ đỉnh đầu. Dưới mặt hồ, bờ mông căng tròn ấy ẩn hiện cùng chiếc đuôi rắn mềm mại như một lời mọi gọi nhiệt tình cho thú tính hoang dã trong cơ thể dòng họ nhà mèo.

Cậu khẽ liếm môi khi con rắn kia quay đầu nhìn lại. Gương mặt xinh đẹp tựa một thiên thần bị đày đọa xuống trần gian, đôi môi hồng hào như quả anh đào được trao chuốt kĩ càng. Anh khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cậu, hình như trong mắt cũng có chút gì đó sợ hãi thiên địch của chính mình. Dù sao thì rắn cũng rất dễ trở thành một món đồ chơi đầy kích thích trong tay bọn mèo nhà.

"Cậu là ai?" Park Dohyeon lùi lại vào mặt nước khi người kia có dấu hiệu tiến lại gần, bờ ngực phẳng lì nhưng hai đầu vú thì căng mịn bị nước lạnh nhấn chìm xuống phân nửa. Anh vươn mắt đầy bất lực chứng kiến cậu thanh niên kia nhặt lấy quần áo của anh rồi đưa lên mũi ngửi như một cách đánh dấu mùi hương. Răng nanh sắt nhọn dường như đã cắn vào cổ áo một cái, Dohyeon không rõ. Chỉ có lỗ tai mèo của cậu là nhếch lên, đuôi thì ngoe nguẩy như tìm được cảm giác thú vị.

"Đến đây thiên thần nhỏ, tôi trả đồ lại cho anh." Giọng mèo vang lên đầy mật ngọt, nhấn chìm chú rắn ngây thơ chưa từng tiếp xúc sự đời trong từng câu từng chữ. Anh khẽ tiến về phía cậu, một tay nắm lấy bàn tay đang vươn ra đỡ mình, một tay ngượng ngùng muốn bắt lấy quần áo bên cạnh. Chỉ là anh không hề để ý đến đôi mắt vừa chuyển từ trạng thái tròn xoe sang dẹp và dài khi cơ thể ấy hoàn toàn lộ khỏi mặt nước. Trắng ngần, mịn màng và đầy quyến rũ.

Jeong Jihoon nuốt nước bọt, đột ngột ôm lấy thân thể mảnh mai ấy, cảm nhận da thịt mát lạnh từng chút một làm chiếc áo phông trên người mình ướt sũng. Bàn tay vứt đi quần áo vừa nhặt, cậu luồn xuống phía dưới mà bóp mạnh vào mông tròn căng mọng, một tay giữ chặt lấy gáy người kia, điên cuồng tìm kiếm cánh hồng đang ra sức phản kháng. Ngay khi cảm nhận được môi hồng run lên bần bật, chiếc lưỡi không khách khí xâm nhập vào bên trong khoang miệng chật hẹp, không ngừng khai phá. Và ai cũng biết mèo uống sữa rất điêu luyện, cậu dùng lưỡi bắt lấy lưỡi người kia, quấn quýt không ngừng như thể chính Jihoon cũng đã hóa thân thành con rắn ranh mãnh mà giao hợp cùng đồng loại.

Nước bọt vì sự phản kháng của Dohyeon mà vượt tầm kiểm soát, từng giọt từng giọt trượt dài trên đường nét xinh xắn ấy rồi trượt xuống cổ. Không nhìn kĩ sẽ không biết được đâu là nước hồ trắng, đâu là "nước" của mỹ nhân. Song, người đẹp lại không ngoan chút nào. Răng rắn sắt lẹm cắn mạnh vào đầu lưỡi của Jeong Jihoon, làm cậu ăn đau, ngay lập tức dùng móng vuốt mèo cào rách một đường trên cánh mông đã bị bóp đến đỏ ửng. Một cú tát in hằn lên nửa bên còn lại, mèo cam không còn hứng thú với việc hôn hít đầy nhàm chán này nữa.

"Hức... Buông ra!" Park Dohyeon là rắn nhỏ, một chú rắn nhỏ đang trong quá trình lột da chào đón tuổi mới vô lực trước con mèo to xác. Anh dùng chút sức lực cuối cùng kéo tóc cậu ra, tránh cái răng nanh đó liên tục cắn vào đầu vú của mình. Răng cậu nhọn lắm, mỗi lần cắn vào là như thể muốn để lại trên hạt đậu nhỏ hai lỗ tròn xoe vậy, đầu lưỡi liên tục xoay tròn trên lỗ ti, ấn mạnh xuống rồi lại dùng răng cắn phập vào phần kết nối giữa đầu ti và ngực phẳng. Đầu ngực còn lại không tránh khỏi số phận bi thương, bị ngắt nhéo đến mức cương cứng, không còn hình dạng mềm xèo như lúc ban đầu nữa. "Đừng cắn nữa mà!... Cậu... Cậu là ai?"

"Một con mèo trong kì động dục vô tình bắt gặp thiên thần lạc ở trốn trần gian." Bàn tay bên kia cũng không rảnh rỗi, cậu đưa xuống, vuốt ve chiếc đuôi rắn đang quấn lấy hông chàng trai trẻ, nhằm đẩy cậu ra. Ngay khi chạm vào phần vảy sần sùi, Park Dohyeon vô lực gục xuống, chính xác được Jeong Jihoon đỡ lấy, cậu bế anh, đặt cạnh một cây to. Thầm nghĩ đúng là rắn, chỉ cần chạm vào đầu hay bắt được chiếc đuôi thì sẽ hóa thân thành một món đồ chơi rẻ tiền, vô lực bị người ta chơi đùa.

Nhưng mà, xinh đẹp như vậy, chơi cũng không hối hận. Cậu thầm mỉm cười, rải rác từng nụ hôn lên cổ anh, rồi xuống xương quai xanh, không quên cắn vài cú thật đau trên phần bụng dưới phẳng lì. Đoạn, cậu dừng lại. Trong đầu hình như nghĩ ra được cái gì đó thú vị lắm, tai mèo không ngừng đung đưa. "Anh tự nới lỏng bản thân trước nhé?"

Nói rồi, họ Jeong nắm lấy đuôi rắn, chuẩn xác bẻ cong nó lại rồi không nói không rằng đâm vào lỗ nhỏ phía bên dưới. Đuôi rắn thì rất nhỏ, nhưng lại dài vô cùng, cậu thích thú đâm mạnh vào trong, nghe tiếng rên ư ử của người kia mới hài lòng một chút. Mỹ nhân của cậu hình như vẫn chưa chuẩn bị cho việc này, mắt anh trợn ngược kèm theo đó là tiếng nấc đầy đau đớn, hai cánh tay điên cuồng cào vào vai cậu, ra sức biến thứ da thịt mèo ấy thành bàn cào móng.

"Đ-đừng... Ngứa lắm... Ức... Ngứa mà!" Đuôi rắn của họ Park có lớp vảy, dù là đang trong quá trình lột da thì lớp vảy ấy cũng không mềm đi một chút nào. Cứ liên tục bị kéo ra rồi đâm vào bên trong, da thịt mềm như nhung phía bên trong hậu huyệt hoàn toàn không chịu được. Anh lắc mông nguầy nguậy, muốn tự bản thân rút chiếc đuôi ra. Có điều phản xạ loài mèo nhanh hơn, cậu kéo hai cánh tay ấy choàng qua cổ, cổ chân thon dài được tạm bợ trên hông trần.

"Vậy để mèo đây giúp anh nhé?" Jeong Jihoon cười cười, người đâu mà đẹp quá vậy? Môi hồng bị chính bản thân rắn con cắn cho sưng tấy, mắt ngập nước vươn mắt nhìn cậu khi cậu nói mình sẽ giúp anh. Tay cũng dần buông lỏng cảnh giác, chỉ có mông là vẫn còn rỉ nước chờ đợi người đến chà đạp thôi.

Tiếng thở hắt ra của Jeong Jihoon đầy thỏa mãn khi cậu kéo mạnh đuôi rắn ra khỏi mị thịt. Huyệt động nhỏ đỏ ửng như mời gọi cậu hãy thay thế chiếc đuôi kia nhanh lên một chút mà liên tục co bóp. Dĩ nhiên Jihoon không muốn để người đẹp thất vọng, hắn hôn nhẹ lên mi mắt người dưới thân để đánh lừa sự chú ý rồi trực tiếp đâm vào.

Sướng điên lên mất. Đôi mắt cậu ửng đỏ lên nhanh chóng, khe thịt chật hẹp kia lần đầu bị nhồi đầy đang ra sức ôm trọn lấy người lạ, điên cuồng co thắt như muốn cậu cảm nhận được độ nóng bỏng của chủ nhân ngọt ngào của nó. Cậu trượt ra, rồi theo độ trơn trượt có sẵn trong huyệt nhỏ mà đâm mạnh vào lần nữa, lần này dường như mèo ta đã trượt qua thứ gì đó. Làm Park Dohyeon không kìm được rên lên một tiếng đầy phóng túng, hai chân cũng ra sức quấn chặt lấy hông gã phía trên. Chỉ có tay là không nghe lời, tiếp tục cào để lấy chút da chút máu từ người lạ.

"Chỗ đó... Ah! Không được... Hức, lạ quá.. Nhẹ chút..." Rắn nhỏ lắc mông, muốn để cự vật ấm nóng chà đạp vào vách thịt của bản thân thêm nữa. Toàn thân anh giờ đây nhễ nhại mồ hôi, công sức tắm rửa coi như đổ sông đổ biển. Chỉ là giờ phút này không còn ai quan tâm nữa. Tiếng nước nhớp nháp đang điên cuồng quậy đục nửa thân dưới mới khiến rắn con đau đầu. Anh choàng tay chặt hơn, lúc ngửa cổ lúc lại giấu mặt vào vai người kia vì sung sướng. Ánh mắt giờ đây đã pha lẫn nét hoang dã của loài động vật trong thế giới tự nhiên.

"Anh ơi, điểm nhạy cảm mà dễ bị nắm bắt thế này nên mới bị người ta lôi lên rồi đụ đúng không?" Cậu nhắm vào điểm gồ ấy mà đâm, ra sức vào thật sâu trong cơ thể người đẹp, mạnh đến mức Park Dohyeon mơ hồ cảm nhận bụng dưới mình đã in hằn lên hình dạng thô tục của thứ dựng đứng kia. Bất giác, đôi chân kia căng cứng lại, cơ quắp đến trắng bệt rồi bắn ra. Tinh dịch nóng hổi nằm gọn trên chiếc bụng phẳng, một chút vươn trên mặt. Tô điểm cho mỹ nhân trong giới tự nhiên.

"Á-- khô-- không được... Tôi vừa, vừa ra... Hức..." Cho dù Park Dohyeon vừa ra thì đã sao? Jeong Jihoon không nói sẽ dừng lại. Cậu xoay người mỹ nhân, để mông anh hướng về phía mình, gương mặt thì bị chà xát dưới mặt đất. Trông đau lòng chưa kìa, không thể để người đẹp bị tổn hại được. Nghĩ đoạn, cậu ôm lấy người kia, để lưng anh tựa vào ngực mình. Một tay ngắt mạnh đầu ngực bị bỏ quên nên đã mềm mại trở lại. Một tay nắm lấy eo thon điên cuồng dập mạnh xuống nửa thân dưới của bản thân, tư thế này làm đầu khấc của mèo chạm gần tới thành ruột. Khiến rắn con khóc không thành tiếng.

Cơ thể vốn lạnh tanh giờ lại mỹ miều ửng đỏ, không chút e ngại nóng bừng khắp nơi. Đôi mắt phủ một tầng sương mờ, anh khóc không thành tiếng, từng đợt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bị kẻ lạ mặt bắt lấy rồi liếm sạch.

"N...nhanh quá... Chết ức...chết mất..." Park Dohyeon đang ở thời điểm yếu nhất, anh hoàn toàn không chịu nổi kích thích như thế này. Đuôi rắn quấn quanh eo người kia như điểm tựa. Anh ngửa cổ ra phía sau, dựa vào bờ vai to lớn của Jeong Jihoon. Cậu cũng ngoan ngoãn không chọc phá anh nữa, chỉ chú tâm vào lỗ huyệt đang tuôn ra rất nhiều nước ôm trọn lấy thân dưới của bản thân. Eo nhỏ được nhấc lên cao, để lộ đầu khấc đỏ sẫm rồi lại được ấn xuống một cách đầy mạnh mẽ. Nước dâm bắn tung tóe, ướt lấy đùi trong của mèo cam. "Chê..chết thật mà... Huhu... Ng--ngừng một chút.."

"Thiên thần sẽ không chết được đâu mà." Jeong Jihoon ra sức dụ dỗ, nhưng không nhận được kết quả mong muốn. Huyệt nhỏ bên dưới đang ra sức siết chặt mong con mèo hư đốn có thể xuất nhanh một chút. Xuất vào trong hả? Làm sao mà từ chối được. Cậu gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn, lỗ nhỏ được nhồi đầy tinh dịch nóng hổi, nhiều đến mức nó theo hình dạng vật to kia trượt ra khỏi huyệt động. Park Dohyeon cũng không kìm được, vật nhỏ phía trước của anh cũng bắn ra. "Này? Anh ngất là em đưa anh về nhà đụ tiếp đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro