chương 4 :Một Vệt Mờ Trên Áo Trắng
Sáng thứ ba bầu trời lặng gió, không mưa, không nằng không ai nói nhưng tất cả đều mang theo sự căng thẳng trong dáng người. Trường đại học ngập tràn tiếng bước chân vội và, đế giày va vào sàn gạch xám nghe như tiếng vọng của một nơi không có lối thoát, Wangho đến lớp sớm hơn 10 phút. Cậu không có thói quen đúng giờ, nói đúng hơn cậu luôn đến trước cả, không vì hăng hái mà vì cậu cần thời gian để ổn định không khí quanh mình, một cách thầm lặng như một bản nhạc không tiếng.
đề tài nghiên cứu
Phòng thí nghiệm tầng 5, nơi sinh viên tâm lý sẽ cùng nhau bắt đầu chuyên sâu, cũng là nơi định đoạt hầu hết suất học bống cuối kỳ.
Nhóm cậu có bốn người, Wangho, Jihoon, Dohyeon, và Sanghyeok ghép chung theo điểm số và nguyện vọng, một sự trùng hợp lạnh lẽo.
Wangho chọn bàn ngoài rìa nơi ánh sáng từ cửa số vừa đủ chiếu một vệt mờ lên vạt áo sơ mi trắng cậu không nhìn ai bước vào nhưng cậu biết chính xác họ là ai.
Dohyeon đến đầu tiên, hơi ngạc nhiên khi thấy Wangho đã ngồi sẵn nhưng chỉ im lặng kéo ghế bên cạnh không nói, không hỏi một sự đồng thuận im lặng như thể họ đã luyện tập từ trước.
Jihoon bước vào sau, từng sải chân dài, lưng thẳng, mái tóc rối nhẹ vì gió cậu ấy nhìn quanh, ánh mắt chạm đúng chỗ Wangho đang ngồi rồi lặng lẽ dùng lại. Cái nhìn không đủ lâu để gọi là quan tâm, nhưng cũng không hề vô tình cậu chọn ghế đối diện không không xa, đủ gần.
Sau cùng là Sanghyeok , người duy nhất thở mạnh khi bước vào dáng người gầy hơn trước. Cổ tay trái vẫn còn vết hằn của dây buộc, Sanghyeok hôm nay mặc áo sơ mi trắng dài tay cố tình che đi vì thế không ai thấy, cũng có thể không ai quan tâm nhưng Wangho đã thấy cậu liếc một thoáng rồi quay mặt đi.
"Vậy đề tài lần này là gì? " Jihoon mở lời đầu tiên, ánh mắt liếc nhẹ về phía Wangho.
"Tôi đề xuất đi theo hướng Jihoon đã đề cập.. phản ứng phân ly nhỉ?, có vẻ phù hợp với thế mạnh của nhóm."
Không ai phản đối cũng không ai hưởng ứng, không khí rơi vào khoảng lặng kỳ lạ, Sanghyeok là người đầu tiên gật đầu, giọng khàn khàn
Ừ, Cũng được."
Dohyeon liếc nhìn Jihoon, rồi nhìn sang Wangho, ánh mắt gần như dò xét.
"Vậy ai là người viết khung lý thuyết?" Dohyeon hỏi, cố tình không nhìn ai cụ thể.
Một khoảng im lặng ngắn , Wangho chậm rãi nói “Tôi làm được."
Giọng cậu vẫn vậy, chất giọng đều đều, không cao không thấp, không nhiệt tình nhưng cũng không từ chối, chỉ đơn giản là chấp nhận.
Sanghyeok ngầng lên nhìn cậu, như muốn nói gì đó, rồi lại cụp mắt xuống.
Tiết học kéo dài gần hai tiếng, nhưng thực chất chỉ khoảng ba mươi phút là thật sự thảo luận các phần chính, còn lại là giả vờ thảo luận, giả vờ chú tâm, giả vờ làm việc nhóm rồi việc ai người nấy làm như mọi nhóm học đại học khác.
Khi đồng hồ chỉ 9:52
"Wangho, tớ gửi phần tài liệu nền tảng qua mail cậu nhé” Jihoon đứng dậy thu dọn tập hồ sơ, hẳn dừng một chút, ánh mắt hơi khựng " Có gì cần hỏi thì cứ nhẫn cho tớ..tớ sẽ giúp cậu."
Câu nói tưởng chừng bình thường nhưng là lần đầu tiên Jihoon chủ động mở lời riêng với Wangho trước mặt cả nhóm, một chuyển động nhỏ trong vũng nước tưởng yên lặng Wangho không trả lời chỉ gật nhẹ đầu. Nhưng Sanghyeok đã nhìn thấy, đôi tay Wangho dưới gầm bàn nắm lại .
Buổi học kết thúc mọi người lần lượt rời đi chỉ còn lại Dohyeon, anh đứng tựa vào cửa khoanh tay mắt vẫn nhìn Wangho.
"Cậu đang giả vờ không hiểu, hay thật sự không hiểu?” giọng nói đều đều, không sắc nhọn nhưng cũng chẳng dễ chịu. Wangho không đáp, cậu đứng dậy thu dọn giấy tờ Dohyeon bước lại gần ròi dừng lại cách cậu chưa tới một bước
Cậu biết chứ, cả Jihoon và Sanghyeok đều có vẻ để ý đến cậu, n hưng cậu..không một chút phản ứng."
Wangho ngầng đầu lên, ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu qua kính mắt Dohyeon, khiến đôi mắt loé lên một thứ ánh sáng lạnh.
"Tôi không bắt họ làm vậy.”
"Không. Vấn đề là cậu không cản tiếp cận từ họ .”
Im lặng
"Cậu đang tận hưởng cảm giác bị nhìn, nhưng không phải chịu trách nhiệm việc diễn ra tiếp theo. Đúng chứ?"
Wangho nhìn thẳng vào mắt Dohyeon.
Một nhịp
Hai nhịp
Rồi cậu mỉm cười, nụ cười không mang theo chút cảm xúc.
"Tôi không cần ai nhìn tôi, cũng không cần chịu trách nghiệm thứ không liên quan đến mình."
“Thế tại sao cậu lại nhìn Jihoon lâu như vậy khi cậu ấy bước vào?"
Wangho không trả lời.
Dohyeon cười khẩy, lùi lại một bước.
"Cậu đúng là có bản đồ tâm lý thú vị thật
Tối hôm đó, Wangho ngồi bên cửa sổ phòng ký túc xá trời đã tạnh mưa. Những giọt nước vẫn còn đọng trên khung kính, tạo thành vệt dài như dấu vết của điều gì đó vừa biến mất, cậu mở laptop gõ từng dòng vào file tài liệu nghiên cứu .
“Phản ứng phân ly thường xảy ra ở những cá thể từng trải qua cú sốc tâm lý nặng, dẫn đến việc bộ não tạm thời tách rời bản thân khỏi thực tại để tồn tại ..”
Wangho dừng lại, nhìn chẳm chắm vào con trỏ nhấp nháy trên màn hình khớp tay lướt trên phím kí tự rồi từ từ hiện thêm một dòng, không có trong giáo trình
“Tách rời bản thân không phải để tồn tại mà để không phải chịu trách nhiệm với ký ức.”
Cậu xoá dòng đó, lưu file, đóng laptop tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, là từ Jihoon.
[Jeong Jihoon]
: Cậu có ổn không? Hôm nay ..tớ thấy cậu im lặng hơn mọi khi.
Wangho nhìn tin nhắn thật lâu một phần trong cậu muốn gõ lại một lời gì đó, bất kỳ thứ gì nhưng cuối cùng, cậu chỉ đặt điện thoại xuống, nắm ngửa ra giường nhìn lên trần nhà tối om.
Không trả lời.
Lai một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro