Chương 2.2 🐍🐰🔞
-------------------------------
Khuyến khích mọi người vừa nghe Da key vừa đọc chương này để đạt được độ phê cao nhất=))))))))))))
-------------------------------
HLE thật sự đã đánh vào trận chung kết, đấu cùng Gen.G .
Choi Hyeonjoon rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế, kể cả lúc trashtalk giọng điệu cũng đều ôn hòa giống như đang tâm tình.
Rõ ràng đều đánh trận chung kết nhiều lần như vậy, nói chuyện vẫn ngập ngừng, không có chút công kích nào, ngược lại để cho người ta càng muốn xoa xoa gương mặt đáng yêu.
"Mình ở GRF lần đầu tiên đánh trận chung kết, lúc đó là cùng tuyển thủ Viper thi đấu, nhưng khi đó mình biểu hiện không tốt, thua rất bất lực. Đối với biểu hiện lúc đó của mình cảm thấy thật có lỗi với cậu ấy, mình nhất định phải carry một lần, thắng được chức vô địch."
"Dohyeon à, mình đã không còn là mình năm đó nữa, chúng ta cùng nhau đoạt chức vô địch đi."
Jung Jihoon mặt không thay đổi cùng đồng đội xem đoạn ghi hình trashtalk của HLE, nghe được Choi Hyeonjoon nói ra những lời này, cười lạnh một tiếng.
Một bên Son Siwoo cũng nghe thấy, bất mãn nói:"Cái thằng nhóc này, anh mày không phải GRF ra hả ? Làm sao không carry anh mày giành vô địch đi?"
Jung Jihoon chêm lời:"Có thể là Park Dohyeon không giống mấy người khác như chúng ta."
Hắn âm điệu đều đều, mang theo ý lạnh.
Son Siwoo liền quay đầu nhìn hắn, hơi kinh ngạc "Jihoon à, em cãi nhau với Hyeonjoon hả?"
Jung Jihoon bình tĩnh đáp lại: "Em cũng không hứng thú cãi nhau với đồng đội cũ."
Jung Jihoon hai tay đút túi, dựa tường, chờ HLE kết thúc thu hình, sau đó bọn họ đi vào. Nhưng mà hắn vừa nhìn đến, chỉ nghe thấy giọng của Park Dohyeon truyền tới "Về phần tuyển thủ Chovy cùng tuyển thủ Lehends cũng từ GRF, bọn họ coi như xong đi. Lúc trẻ chính ra đánh cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ mấy người cũng đâu còn là tuyển thủ trẻ nữa? Già rồi càng đánh càng lộ rõ chênh lệch. Chức vô địch đương nhiên sẽ là của chúng tôi."
Son Siwoo không vui lập tức nói "Người chưa từng thắng nổi anh mày mà cũng dám nói ra lời này hả, anh mày sẽ khiến mày thua thảm luôn."
Jung Jihoon ngẩng đầu nhìn thấy Park Dohyeon đang nhìn vào ống kính mỉm cười.
Trong lòng của hắn rõ ràng, lúc chiếu lên thế nào cũng chỉ chiếu đoạn trashtalk của hắn với Zeka, phần của Park Dohyeon vừa nãy có thể sẽ cắt đi.
Đương nhiên Choi Hyeonjoon vừa mới nhắc đến GRF, Park Dohyeon cũng nhắc đến cũng không tính đột ngột —— Mặc dù hắn khẳng định chính là cố ý.
Jung Jihoon có chút bực bội. Hắn không hiểu được tại sao tên đó lại có ý ngấp nghé Choi Hyeonjoon của mình nữa.... Bộ anh ta có sở thích làm tiểu tam hả? Phách lối giống như anh ta là chính cung không bằng.
Trong ấn tượng của Jung Jihoon, Park Dohyeon không phải là người nói nhiều, cùng là cặp đôi đường dưới với Son Siwoo nên sẽ thân thiết với anh ấy hơn. Bất quá Son Siwoo với ai mà không thân thiết cơ chứ, anh ấy là kiểu người rất giỏi giao tiếp với người khác.
Jung Jihoon không cảm thấy mối quan hệ của Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon là thân thiết, cho tới nay cũng không nhìn ra được Park Dohyeon có hứng thú với Choi Hyeonjoon.
Quan trọng nhất chính là, hắn cũng không cảm thấy Park Dohyeon là kiểu người thích giúp đỡ người khác, vậy mà còn chấp nhận đánh dấu tạm thời cho Choi Hyeonjoon... Thậm chí còn có khả năng làm nhiều chuyện khác.
Nếu thật sự không có chút hứng thú nào với Choi Hyeonjoon, người tốt bụng đến mức nào cũng sẽ chỉ giúp đồng đội đi mua thuốc ức chế thôi chứ?
Trừ phi đó chính là một con rắn độc đã sớm chờ đợi đến thời cơ nuốt trọn con mồi.
Đợi Jung Jihoon nghĩ qua một lượt mọi việc, HLE cũng kết thúc ghi hình. Một đoàn người từ bên trong đi tới, Choi Hyeonjoon đang ghé vào nói gì đó với Han Wangho. Ánh mắt Park Dohyeon rơi vào trên người Choi Hyeonjoon, lại dời đi, đối mặt với Jung Jihoon.
Jung Jihoon nói:"Chức vô địch 5 lần liên tiếp sẽ là của tôi." - mà Choi Hyeonjoon cũng sẽ là của tôi.
Park Dohyeon tiến lên kề vai với Jung Jihoon, ngữ khí nhàn nhạt: "Vậy tôi chờ xem đấy, Jihoon."
Trên người Park Dohyeon quanh quẩn lấy hương vị gió biển dây dưa cùng mùi thanh trúc thơm ngát tiến vào xoang mũi của Jung Jihoon, khiến hắn khó chịu đến buồn nôn.
Park Dohyeon nắm giữ mức độ nhả tin tức tố lộ ra ngoài vô cùng tốt, không đến mức gây nên rối loạn hay là khiến người khác khó chịu, lại có thể để Jung Jihoon ngửi được, cảm nhận được rõ ràng, thậm chí tưởng tượng đến việc —— Hắn cùng chủ nhân của mùi gió biển bình thường thân mật đến cỡ nào.
Thanh âm của Park Dohyeon rất nhẹ, những người khác không có nghe thấy, nhưng lúc Jung Jihoon nói câu kia mọi người lại nghe thấy rõ ràng. Ngữ khí của Jung Jihoon lại không tốt lắm. Bởi vì mọi người lúc trước trashtalk kỳ thật đều là đang nói đùa, cho nên Son Siwoo đi tới đẩy vai Jung Jihoon, cười ha hả giúp hắn hoà giải: "Aishh cái thằng nhóc này, mấy cái lời này để dành tới lúc quay trashtalk tiếp rồi lại nói."
Choi Hyeonjoon nhìn sang, trông rất vô tội, hoàn toàn không biết cơn giận của người này là bởi vì chính mình.
Choi Hyeonjoon nghĩ nghĩ, lại rất chân thành nói với Jung Jihoon:"Anh sẽ thắng Jihoon."
Jung Jihoon giật giật khóe miệng:"Vậy anh cứ thử xem."
Hắn còn muốn tiến lại bắt lấy Cjoi Hyeonjoon, "Anh chờ đó cho em con thỏ ngốc này."
Choi Hyeonjoon "A" một tiếng, vội nấp sau lưng Han Wangho:"Không được uy hiếp người nha Jihoon."
Jung Jihoon trầm giọng thở dài một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn Choi Hyeonjoon cùng HLE rời đi, nửa ngày mới quay đầu, tiến về sảnh chính.
Nhưng mà Gen.G được tất cả mọi người tin tưởng sẽ chiến thắng lại thua mất.
Jung Jihoon không thể trở thành người duy nhất vô địch LCK 5 lần liên tiếp.
HLE giành chiến thắng, trở thành tân vương LCK hè 2024, mọi người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau.
Tay của Park Dohyeon thuận lý thành chương rơi vào trên gáy Choi Hyeonjoon. Jung Jihoon chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Sau đó nghe thấy Choi Hyeonjoon vừa khóc vừa cám ơn mẹ mình trong lúc phỏng vấn. Thỏ ngốc lại khóc rồi, nhìn có chút đáng thương.
Rõ ràng là người chiến thắng nhìn lại đáng thương như thế, bên thua phải làm sao đây...
Thế nhưng Jung Jihoon lúc này lại có chút buồn bực. Park Dohyeon đang vuốt lưng cho Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon lúc rơi nước mắt vẫn là có chút dễ dụ, nếu như hôn lên mắt xinh đang rũ nước của anh, anh ấy chắc chắn sẽ đỏ mặt ngại ngùng đến quên cả khóc.
Sau khi chiến thắng, Choi Hyeonjoon sẽ như thế nào nhỉ? Cũng sẽ uống say, ôm lấy Park Dohyeon gọi hắn "Adc số 1 Hàn Quốc đây mà" sao? Nghe thật khó chịu.
Cũng sẽ đỏ hồng mắt ôm Park Dohyeon nũng nịu, chỉ vào tuyến thể nói "Bạu cắn mình một xíu đi."? Nghĩ thôi đã thấy buồn nôn.
Cũng sẽ nói "Mấy loại rượu kia chẳng ngon gì hết, anh muốn uống Tequila" sao? Đáng tiếc không có Tequila. Chỉ có mùi thanh trúc đáng chết đó.
Chỉ là Choi Hyeonjoon không cảm thấy như vậy.
Anh vẫn cảm thấy mùi thanh trúc không tệ chút nào, nếu như mùi rượu Tequila của Jung Jihoon khiến người ta say rượu mất đi tỉnh táo, thì mùi thanh trúc lại làm cho người nghe càng thấy thanh tỉnh.
Ngẫu nhiên Choi Hyeonjoon cảm thấy lúc chơi mạch suy nghĩ đều rõ ràng hơn. Cho nên sau khi ở tiệc ăn mừng uống say, liền sẽ càng ỷ lại vào mùi hương này, mơ mơ màng màng ngã vào trong lòng Park Dohyeon.
Park Dohyeon không phải là kiểu người biết chăm sóc người khác, nhưng vẫn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương cho Choi Hyeonjoon.
"Bạn đau đầu hửm?" Park Dohyeon hỏi.
"Ừm~" Choi Hyeonjoon nghĩ nghĩ, "Cũng hong hẳn."
Anh nhìn Park Dohyeon rồi cười ngây ngô, "Thắng rồi, mình vui lắm~."
Park Dohyeon bị sự đáng yêu của bạn thỏ chọc cười, nói "Mình cũng vậy."
Hắn thắng được không chỉ là cúp vô địch.
Ngón tay Park Dohyeon lướt xuống đặt trên tuyến thể của Choi Hyeonjoon, thanh âm nhẹ nhàng "Mùi hương...... giống như có chút phai nhạt."
Choi Hyeonjoon thần sắc mờ mịt "Ưm...... vậy sao?" Anh cau mũi, rất cố gắng ngửi ngửi, "Mình không có nghe được."
"Không sao cả. Mình ngửi thấy là được rồi."
Ngón tay Park Dohyeon vẫn đang quấy phá tuyến thể của Choi Hyeonjoon. Ban đầu chỉ là lướt nhẹ qua, sau lại biến thành xoa xoa rồi cào nhẹ. Choi Hyeonjoon bị mấy động tác nhỏ của hắn làm cho thân thể run rẩy.
Bạn thỏ của hắn thực sự mẫn cảm quá đi mất.
Bởi vì say rượu nên giác quan trì độn, Choi Hyeonjoon vô thức đưa tay bắt lấy ngón tay hư hỏng kia: " ..... Ưm, ngứa~"
"Cắn một cái liền không ngứa nữa."
"Không, không được, " Choi Hyeonjoon nhíu mày, chân thành nói, "Cắn...cắn xong thì những chỗ khác sẽ ngứa."
...... Làm sao lại có người mặt ngây thơ không đổi sắc nói ra được mấy lời sắc tình như vậy chứ!
Park Dohyeon đỡ trán, cảm thấy buồn cười. Hắn một mực giữ vững hình tượng "chỉ là hỗ trợ lẫn nhau" trong lòng Choi Hyeonjoon. Một tháng cắn bạn ấy một lần coi như xong. Ngoại trừ việc vụng trộm phóng ra thật nhiều tin tức tố ở phòng của bạn để bạn sinh ra ỷ lại vào mình hơn, lúc cắn bạn có cố ý vỗ về chơi đùa khắp nơi chọc cho thân thể bạn động tình, rồi lại không làm gì quá trớn hơn để thể hiện mình là người vô cùng đáng tin tưởng để bạn hoàn toàn dựa vào mình, thì hắn không có làm qua bất kỳ chuyện xấu nào hết.
Rắn muốn bắt gọn con mồi, là cần chờ đợi, không phải sao?
"Không sao cả." Park Dohyeon thanh âm nhẹ nhàng, cọ mặt của mình lên gò má vẫn đang ửng hồng vì say của bạn thỏ.
Hắn luôn luôn đứng đắn, nhìn lại chính trực, làm cái gì cũng thấy đáng tin.
Ỷ vào việc Choi Hyeonjoon đang không tỉnh táo, hắn vô cùng chính trực nói, "Mình giúp bạn một xíu là được."
Thứ đồ thô to đã căng cứng chống vào giữa đùi của Choi Hyeonjoon, từ lúc vừa mới bắt đầu chỉ chờ có cơ hội để vận sức hoạt động, chỉ là Choi Hyeonjoon say đến choáng váng không có phát hiện.
Park Dohyeon cọ thứ đã cương cứng vào đùi trong của bạn thỏ, thì thầm "Để mình đâm vào thì sẽ không khó chịu nữa."
Đầu óc Choi Hyeonjoon đã có chút quá tải ".... Thật vậy sao?"
"Chỉ cần Hyeonjoon muốn......" Park Dohyeon nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má Choi Hyeonjoon "Thì mình có thể giúp bạn."
.... Cho nên vì sao lại biến thành như vậy?
'Người uống say hẳn là không cứng nổi mới đúng chứ?' Choi Hyeonjoon cố gắng vận dụng một xíu thanh tỉnh cuối cùng nghĩ như vậy.
Nhưng thỏ con đầu óc đã mơ màng lại quên mất người uống say chỉ có bản thân mà thôi. Park Dohyeon rõ ràng là tỉnh táo.
Choi Hyeonjoon quỳ trên giường, Park Dohyeon từ đằng sau ôm chặt lấy anh. Quần đã sớm bị cởi ra, hai chân trần truồng trắng nõn. Park Dohyeon bóp lấy eo người dưới thân, nhẹ nhàng liếm láp xương bả vai phía sau.
"Chờ, chờ một chút......"
Bởi vì không phải kỳ phát tình, Choi Hyeonjoon luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, "Như này...... Như này có đúng không?"
Park Dohyeon không đáp, dùng hai ngón tay đâm vào lồn xinh đã sớm rỉ nước, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của Choi Hyeonjoon dần lên cao cùng hai chân đang phát run. Hắn nhịn không được một tay nhào nặn hai cánh mông đẫy đà trước mặt, tay kia lại càng thăm dò sâu vào bên trong. Cuối cùng cũng tìm được điểm mẫn cảm của người dưới thân, hắn càng ra sức chọc vào, phát ra tiếng nước dâm đãng.
Park Dohyeon chỉ cần dùng hai ngón tay cũng đã khiến cho lồn xinh ê ẩm, đầu ngón tay với vết chai thô lệ hướng vào hoa huyệt đào khoét, bắt chước giao hợp đụ mở mị thịt. Lỗ thịt ướt át co rụt lại khép mở tham lam mút lấy đầu ngón tay.
Thân thể Choi Hyeonjoon bởi vì đã quen với việc Park Dohyeon vuốt ve nhiều lần trong quá khứ, lần này đồng dạng tự tiện bắt đầu động tình, nước dâm chảy đầy lên xương cổ tay của hắn nhỏ xuống ga giường.
Choi Hyeonjoon vô lực ngã về phía trước, Park Dohyeon cũng theo đà áp lên người dưới thân thuận theo nghiêng về phía trước. Vai hắn vốn đã rộng, tư thế này khiến hắn chính thức giam người dưới thân vào trong vòng tay của mình.
Park Dohyeon nói:"Như này không đúng sao? Thế nhưng Hyeonjoonie đã ướt lắm rồi, có vẻ là bạn đang rất muốn đó."
Nước dâm nóng hầm hập tưới lên tay Park Dohyeon, nước mắt cũng loạn thất bát tao phủ đầy gương mặt tròn xinh.
Choi Hyeonjoon kỳ thật rất ít khi làm tình khi không phải trong kỳ phát tình, cư nhiên cũng không biết mình nguyên lai lại có một thân thể dễ dàng bị đùa bỡn đến cao trào như vậy.
Bình thường tham gia thì đấu, nếu như không phải cơ thể có nhu cầu cần được đánh dấu để duy trì sự ổn định, anh cũng sẽ không cùng Jung Jihoon làm chuyện này. Dù sao huấn luyện cùng đánh rank thực sự quá bận rộn. Anh biết mình không tính là tuyển thủ có nhiều thiên phú, cùng những thiên tài kia so ra vẫn là kém rất nhiều, cho nên chỉ có thể cố gắng nhiều hơn nữa, mới có thể ở trong trận đấu thể hiện không thua kém.
Nhưng Park Dohyeon mặc kệ điều đó.
Hắn biết mình không phải là người thiện lương gì. Khi đó ở GRF, hắn nhìn thấy Jung Jihoon rất dễ dàng đã dỗ được Choi Hyeonjoon lên giường, trong lòng kỳ thật có chút xem thường. Tính cách của hắn chưa nói tới tốt bao nhiêu, thậm chí có thể bị cho rằng có chút khó ở chung, thường trong lòng cảm thấy những người khác ngớ ngẩn, chỉ là bề ngoài vẫn ra vẻ ôn hòa.
Hắn cũng tự nhận mình không phải người tốt. Nếu như hắn là người tốt, lúc đó sẽ nói cho Choi Hyeonjoon biết thằng nhóc đó là đang lừa bạn, hoặc là nói chỉ cần cắn một cái là đủ rồi, ai giúp bạn cũng như nhau cả...... Mà không phải cách tường nghe thấy Choi Hyeonjoon nhỏ giọng khóc nấc với Jung Jihoon, cùng lúc đó lại tuốt lấy con hàng thô to đã cứng rắn của mình. Rõ ràng chính mình cũng là tên khốn muốn lừa Choi Hyeonjoon lên giường.
Chỉ bất quá Jung Jihoon là một con mèo rất có ý thức lãnh địa, những người khác hơi tới gần Choi Hyeonjoon một chút là hắn liền lập tức lộ ra dáng vẻ muốn cắn người.
Park Dohyeon lười gây phiền toái cho bản thân, cũng chỉ là nhìn xem từ xa, nhìn Jung Jihoon làm bộ bình tĩnh kỳ thật hoàn toàn là một con mèo đang bám lấy Choi Hyeonjoon trên nhảy dưới tránh, cố gây sự chú ý lẫn đòi được yêu thương từ người ta. Quả là não mèo cũng chỉ đến như thế.
Park Dohyeon nghĩ. Người giống như Choi Hyeonjoon, muốn được bạn ấy yêu..... so với muốn thân thể của bạn ấy khó hơn nhiều. Dù sao Choi Hyeonjoon đáp ứng Jung Jihoon để con mèo kia lừa gạt, kỳ thật chỉ là để không ảnh hưởng đến việc bạn ấy tiếp tục đánh Liên Minh Huyền Thoại mà thôi. Chỉ là Jung Jihoon là con mèo không có được tình yêu thì sống không nổi.
Bất quá bây giờ...... Người thắng là mình.
Park Dohyeon nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai đã phiếm hồng của người trong lòng, thì thầm:"Hyeonjoonie."
Choi Hyeonjoon vô thức trả lời "..... Ưm?"
"Thật dâm đãng." Park Dohyeon nói như vậy.
Park Dohyeon không đợi Choi Hyeonjoon trả lời, bỗng nhiên dập thẳng vào lồn xinh phá vỡ thịt mềm. Bướm nhỏ bị gậy thịt thô to chống ra đến căng đau, lỗ thịt sưng đỏ cả lên. Park Dohyeon nắm lấy eo nhỏ của người dưới thân liên tục nắc mạnh. Hai tay Choi Hyeonjoon chống trên giường đã muốn không chịu nổi, ụp mặt xuống gối lau hết nước mắt lên trên vải gối.
"Ưm a ——" Choi Hyeonjoon kêu lên sợ hãi, mông thịt mập mạp nện lên đùi Park Dohyeon, lỗ nhỏ mất khống chế cắn chặt, cơ hồ muốn cắn đứt đầu khấc hung hãn.
Park Dohyeon chậc một tiếng, nhớ tới chuyện ở nhà vệ sinh, lúc đi vào chỉ nghe thấy tiếng bàn tay Jung Jihoon đánh lên mông thịt vang vọng cùng tiếng rên ẩn nhẫn của Choi Hyeonjoon.
"Bốp" Một cái tát rơi vào trên mông Choi Hyeonjoon.
"A a...... Nhẹ một chút huhu, đừng, đừng đánh mà......"
Choi Hyeonjoon muốn kéo lấy tay Park Dohyeon ngăn hắn lại. Park Dohyeon lại không để ý tới, ra sức thúc vào không ngừng, tay cũng không rãnh rỗi vừa bóp vừa đánh lên mông xinh đến sưng đỏ.
Choi Hyeonjoon hoàn toàn không thể khống chế mà co quắp, mị thịt bên trong lỗ dâm ẩm ướt vừa bị đánh đòn vừa ra sức mút lấy gậy thịt gân guốc, bụng dưới bị Park Dohyeon nắc mạnh đến mức hiện ra hình dạng con quái vật của hắn.
Có lẽ Choi Hyeonjoon là kiểu có chút đam mê bị làm đau, bị đánh mông mạnh như vậy chỉ khiến anh càng thêm sướng. Park Dohyeon dùng sức không nhẹ, làn da thỏ xinh lại non, chỉ một bàn tay đã tát cho hai cánh mông vừa đỏ vừa sưng. Dương vật của Choi Hyeonjoon thậm chí không cần bất luận cái gì vỗ về chơi đùa, chỉ bị đánh mông liền bắn ra, văng trên giường rối tinh rối mù.
Park Dohyeon thở một hơi thoả mãn nhắm mắt, ngay sau đó lại là tiếng đánh mông vang lên, kết hợp với những cú dập hông hùng hục. Cơ thể Choi Hyeonjoon hoàn toàn chịu không nổi, cả nửa người đều co quắp ngã xuống, vừa run rẩy vừa khóc nấc. Sau đó lại bị Park Dohyeon nắm lấy hai đầu vú nâng người lên. Choi Hyeonjoon bị Park Dohyeon vừa đụ vừa đánh mông, toàn thân mềm nhũn run rẩy, triệt để bị chơi nát, da thịt nóng hổi, khoái cảm giống như thủy triều vọt tới, anh toàn thân co rút, không nói được lời nào chỉ có thể nghẹn ngào nấc lên, nước mắt rơi ướt hết gương mặt xinh đẹp. Đầu óc anh cơ hồ đã bị Park Dohyeon chơi đến đảo loạn, hồ ngôn loạn ngữ xin tha "Muốn bể bụng mất huhu...... Dohyeon à, đừng vào sâu như vậy......"
"Vì cái gì?" Park Dohyeon cười khẽ ngắm người dưới thân, "Bởi vì Hyeonjoonie sợ mình đâm đến khoang sinh sản sao?"
"Khoang sinh sản......"
Choi Hyeonjoon lúc này đã gần như mất nhận thức, nghĩ không ra đó là cái gì.
Bướm dâm bị chơi ướt sũng, hai mép lồn xinh đầy đặn mở ra tùy ý để gậy thịt thô to hung hãn xâm phạm, nửa người trên cơ hồ dán trên giường, gậy thịt gân guốc chống lấy điểm dâm bên trong hung ác đụ vào.
Choi Hyeonjoon không có cách nào nói tiếp được nữa, lại nghe thấy Park Dohyeon ngữ khí chắc chắn nói:"Không phải kỳ phát tình, vào không được khoang sinh sản, cũng sẽ không mang thai, Hyeonjoonie không cần lo lắng."
Choi Hyeonjoon ánh mắt mông lung, lại ngã ụp mặt lên gối, trước mắt thấy không rõ cái gì, chỉ là nghe được Park Dohyeon nói "Không cần lo lắng", đã cảm thấy thật sự là không cần lo lắng, ngoan ngoãn đáp lại: "Ưm a được....."
Sao lại ngốc như vậy chứ.
Park Dohyeon cảm thấy buồn cười. "Cho nên, mình bắn vào bên trong nhé." Vừa dứt lời, con hàng thô dài hung hãn đụ đến cửa khoang sinh sản, tay Choi Hyeonjoon siết chặt ga giường, một điểm thanh âm đều không phát ra được liền bị đụ cho cao trào, ngửa đầu mãnh liệt ào ạt phun ra nước dâm ấm nóng, tất cả đều tưới lên quy đầu độc ác của Park Dohyeon, bị chắn lại bên trong bướm dâm.
Gậy thịt gân guốc bị lồn dâm gắt gao mút chặt bên trong, hưởng thụ dư vị lồn xinh lên đỉnh mà ra sức hút chặt lấy hắn.
Park Dohyeon giống như cảm thấy việc hắn tuyên bố muốn bắn bên trong có chút không tốt, lại khéo hiểu lòng người hỏi han Choi Hyeonjoon "Hyeonjoonie ơi, có được hay không?"
Choi Hyeonjoon nói không nên lời, Park Dohyeon lại thúc vào một phát, nước dâm ọc ra bắn tung toé, tiếp tục hỏi "Có được hay không?"
"Hửm?" Lại thúc mạnh giã vào bướm xinh đã đỏ sung huyết, "Có được hay không?"
Choi Hyeonjoon run rẩy đưa tay dắt lấy tay hắn ôm chặt.
Thật sự đó....... Dùng cách này để trả lời hắn. Đúng là thỏ hồ ly giỏi quyến rũ người nhất trên đời.
Park Dohyeon cười lắc đầu, một tay bóp lấy eo Choi Hyeonjoon, tay kia vẫn để cho bạn giữ chặt, gậy thịt đỏ tím chôn sâu trong lỗ dâm ngập nước đảo loạn, gân xanh cuồng loạn, ra sức dập mạnh mấy trăm cái, tinh dịch đậm đặc rót đầy động thịt dâm đãng.
"Argh!" Park Dohyeon cúi đầu, thở ra một hơi thoả mãn, ngắm nhìn dáng vẻ bị đụ hỏng của người xinh đẹp dưới thân, lại nhớ tới biểu cảm muốn cùng mình một sống hai chết của Jung Jihoon, tâm tình rất tốt.
Thỏ nhỏ xinh đẹp hiện tại thuộc về mình. Mình quả thật là kẻ xấu xa nhỉ. Cố ý lúc xuất tinh sẽ không cắn gáy đánh dấu bạn ấy...... Chỉ cần đem hai chuyện đánh dấu và làm tình tách bạch rõ ràng trong nhận thức của Choi Hyeonjoon, bạn ấy sẽ chậm rãi quen thuộc. Việc làm tình cùng đánh dấu là khác biệt. Lúc muốn đánh dấu, sẽ đến tìm mình. Muốn làm tình cũng phải tới tìm mình mới được.
Đây hoàn toàn là hai chuyện khác biệt. Jung Jihoon ngu ngốc có cái này cũng đều không hiểu, khó trách thỏ nhỏ chạy mất.
Choi Hyeonjoon rất nhanh liền mệt mỏi ngủ thiếp đi. Park Dohyeon thần chí thanh tỉnh, ôm Choi Hyeonjoon đã ngủ mê mang đi vào phòng tắm xử lý một chút rồi lại trở về dịu dàng thả bạn lên giường, nhẹ tay khẽ vuốt mái tóc đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm của bạn nhỏ, không biểu cảm mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn đương nhiên không cảm thấy đây là đạt được thành tựu hay thành công gì đó, chỉ là thừa dịp Choi Hyeonjoon thắng thi đấu tâm tình tốt, lại uống rượu quá nhiều mà thôi.
Hắn đại khái cần một lần nữa quy hoạch lại mối quan hệ của mình và Choi Hyeonjoon, nhất là phải dựa vào kinh nghiệm nhiều năm như vậy mà vẫn thất bại từ Jung Jihoon.
-------------------------------
Bé có đủ siêng chưa ạ mụi người mau khen bé điiiiiiiiiiiii 🌝
Thú thật là mình đã cut một phần nhỏ cuối chương 2 dời sang chương 3 để mọi người đọc chương 2 sẽ thấy thoả mãn hơn, vì đoạn sau đọc cùng chương 3 sẽ có liên kết rõ ràng hơn, đỡ gây hụt hẫng hơn 🥲
Huhu nếu mình là bà au mình sẽ mạnh dạn cho 3P cmnl ạ, con nít mới chọn chứ người lớn lấy hếtttttt 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro