Chương 3.1 🐱🐰
Choi Hyeonjoon hoàn toàn đem lời nói của hắn như gió thoảng bên tai, lại mang theo cơ thể phủ đầy hương thanh trúc gặp hắn.
Jung Jihoon chỉ cần đứng trước của nhà Choi Hyeonjoon đã nghe thấy cái mùi đáng ghét đó. Rõ ràng đã gửi tin nhắn cảnh cáo anh ấy rồi, vậy mà bây giờ lúc gặp mình vẫn là như vậy, muốn chọc mình tức chết đúng không?
Jung Jihoon đang giơ tay chuẩn bị gõ cửa lại buông xuống, tức đến mức muốn lập tức xoay người rời đi.
Người này cũng không thèm chờ hương vị nhạt đi một chút rồi hãy hẹn mình hả? Mùi Alpha khác trên người nồng nặc như vậy, chẳng lẽ nhất định muốn xem mình nôn ra chắc? Nhưng mà thật vất vả mới trở về giống như lúc trước, có thể nói chuyện, có thể hẹn anh ấy ăn cơm, nếu bây giờ bỏ đi...... Choi Hyeonjoon sẽ làm thế nào bây giờ?
Jung Jihoon chịu đựng cơn buồn nôn nhấn chuông cửa, hơn nửa ngày Choi Hyeonjoon mới tới mở cửa, mặc đồ ngủ con sóc vô cùng đáng yêu, dáng vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ.
".... Jihoon tới rồi~"
"Choi Hyeonjoon anh hẹn em tới kết quả còn chưa chịu rời giường hả?"
Jung Jihoon trực tiếp lách mình tiến vào phòng của thỏ nhỏ, quen thuộc ngồi xuống ghế sofa, "Đã bốn giờ chiều rồi đó."
Choi Hyeonjoon dụi dụi mắt "Nhưng mà hôm qua anh ngủ muộn lắm á, đánh rank cả đêm."
Toàn bộ trong phòng đều tràn đầy mùi thanh trúc, nhắc nhở Jung Jihoon rằng hắn đang xâm nhập lãnh địa của người khác.
—— Park Dohyeon tuyệt đối là cố ý.
Mùi hương nồng như vậy, thời gian Choi Hyeonjoon bị đánh dấu chắc chắn sẽ không vượt qua ba ngày.
Jung Jihoon bực bội cau mũi một cái, hỏi:"Đi đâu ăn cơm đây? Ngồi trong phòng anh thêm nữa em sẽ bị cái mùi đáng ghét này hun chết!"
Choi Hyeonjoon có chút hoang mang nhìn quanh bốn phía, nói "Có mùi rất khó chịu sao? Thế nhưng anh mỗi ngày đều thông gió mà, hẳn không có chứ......"
"Có mùi của Park Dohyeon."
Jung Jihoon ngữ khí lãnh đạm, ngắt lời nói, "Tốt nhất là anh nên xịt thuốc ức chế mùi đi rồi hãy ra ngoài, nếu không đụng phải Alpha tới kỳ nhạy cảm coi chừng bị đánh đó."
Chô Hyeonjoon có chút kinh hãi mà nhìn hắn "A...... Không thể nào? Hiện tại là xã hội pháp trị đó...... Cảnh sát sẽ hỗ trợ."
Jung Jihoon im lặng nửa ngày, kéo tay Choi Hyeonjoon để anh ngã về phía mình. Choi Hyeonjoon lảo đảo hai bước, bị Jung Jihoon ôm vào lòng ngồi trên đùi hắn.
Mặc dù rất chán ghét cái mùi này, nhưng hắn vẫn cố chấp chịu đựng, đặt cằm lên vai Choi Hyeonjoon, thuần thục bắt đầu nũng nịu "Không ra ngoài ăn nữa..... Chúng ta ở đây gọi thức ăn ngoài có được không anh?"
Choi Hyeonjoon bị hành động thân mật đột ngột như vậy làm cho hốt hoảng đến cứng hết cả người, vô thức tránh đi cái đầu xù của con mèo đang cố ý muốn cọ lên mặt anh, lắp bắp nói:"Cũng...cũng được."
Anh đưa tay đẩy cái đầu xù vẫn đang cố chấp cọ lên cổ mình một chút, thanh âm mềm nhu, "Không phải khó ngửi lắm sao? Jihoon dựa sát như vậy...không khó chịu hả?"
"Khó chịu lắm~" Jung Jihoon dài giọng làm nũng, "Nhưng em nhịn một chút là được."
.... Hoàn toàn là giọng điệu "Hừ, bản mèo nhịn ngươi đó!"
Hắn lại không buông tha xích lại gần, như muốn nhìn thấu Choi Hyeonjoon đến cùng đang suy nghĩ cái gì "Anh thích Park Dohyeon?"
Choi Hyeonjoon rủ mắt, im lặng hồi lâu, khiến Jung Jihoon gấp đến mức muốn cắn lên má xinh nộn thịt một cái cho bõ tức, mới rốt cục lắc đầu.
Jung Jihoon nhẹ nhàng thở ra, cơ thể đang căng cứng cũng thả lỏng đôi chút, lại tức giận nói "Vậy tại sao anh lại muốn anh ta đánh dấu cho anh chứ? Đi HLE thì thế nào? Trước kia lúc bọn mình tách ra anh cũng không có tìm người khác giúp anh mà."
"Tìm Jihoon không tiện lắm."Choi Hyeonjoon nói, "Thời gian chạy tới chạy lui xa như vậy còn không bằng tiết kiệm thêm chút thời gian để tập luyện thi đấu."
...... Kỳ thật không phải như vậy. Nhưng cũng không quan trọng nữa. Tóm lại tiết kiệm được thời gian là chuyện tốt. Dù sao đối với Jung Jihoon mà nói, chuyện đánh dấu tạm thời gì đó......vốn là thứ làm với ai cũng được mà nhỉ?
Anh vẫn rõ nhớ hình mẫu ưa thích của Jung Jihoon là các chị gái xinh đẹp, rất lâu trước kia đã thấy mọi người trên mạng thảo luận về việc em ấy follow những người đó trên ins, còn có thỉnh thoảng nghe được Jung Jihoon cùng những người đó chơi game, trong tai nghe truyền tới đều là thanh âm nữ tính ôn nhu dịu dàng.
Anh vô cùng biết ơn Jung Jihoon trong lúc bận rộn như vậy vẫn bỏ thời gian ra giúp mình, cũng luôn nghĩ rằng, nếu sau này Jung Jihoon có thích chị gái nào thì không tiếp tục giúp mình đánh dấu tạm thời nữa cũng là là chuyện dễ hiểu.
Chỉ là sau khi kết thúc mùa giải 2023, anh bỗng nhiên không muốn gặp Jung Jihoon nữa.
Jung Jihoon rất tốt, những điều mà hai người có được cùng nhau cũng không tệ.
Ba chức vô địch LCK cũng xem như thành tựu trong đời tuyển thủ của Choi Hyeonjoon. Cho dù là sau này nếm qua nhiều lần thất bại, bị nhiều người cười chê xem thường, anh vẫn sẽ nhớ đến ngày đó cả hai đã uống say rồi ôm chầm lấy nhau, nói cho nhau rằng em là midlaner số 1 Hàn Quốc còn anh là toplaner số 1 Hàn Quốc.
Cũng nhớ đến Jung Jihoon với nanh mèo đáng yêu... cùng giây phút lần đầu nanh mèo cắm vào tuyến thể nơi phần gáy nhạy cảm của anh.
Choi Hyeonjoon vẫn còn nhớ ban đầu gặp Jung Jihoon em ấy vẫn còn rất gầy, tay dài chân dài cứ quấn lấy anh, hoàn toàn là một chú mèo dính người lại được sủng mà kiêu. Không ai có thể không thích Jung Jihoon.
Lúc ấy Choi Hyeonjoon không hề có ý nghĩ tìm đồng đội giúp đánh dấu tạm thời, cho dù chuyện này cũng rất phổ biến, nhưng anh vẫn một mực quy củ dùng thuốc ức chế.
Sau này bởi vì có lần thi đấu áp lực quá lớn quên mất việc tiêm thuốc, cuối cùng thao tác bị lỗi, bị huấn luyện viên mắng rất nặng. Anh lại là một bé trai dễ khóc, còn đang trong thời kì đặc thù, nhưng cũng biết loại chuyện này xấu hổ lắm, chỉ có thể vụng trộm tủi thân vùi mình vào trong chăn, để nước mắt cứ vậy lăn dài không ngừng được. Cho đến khi Jung Jihoon phát hiện, mở chăn lôi anh ra bằng được rồi ôm vào lòng.
"Ai da......" Jung Jihoon ngắm nhìn anh thỏ mít ướt trong lòng mình, mắt cười đến cong cả lên, như một chú mèo vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét, "Khóc đến đáng thương như vậy, Hyeonjoonie muốn em dỗ anh sao đây~."
Choi Hyeonjoon luống cuống lau đi nước mắt, mái tóc đầu nấm bên trong chăn cả buổi trời cũng bị mồ hôi thấm ướt, nhìn vô cùng chật vật.
Jung Jihoon lại nắm chặt cổ tay của anh, không cho anh trốn đi. "Aissh......" Jung Jihoon than thở, "Anh đáng yêu quá đi mất."
"Vậy để em giúp anh đi" Jung Jihoon nói, "Em giúp anh đánh dấu tạm thời là được rồi, không cần dùng thuốc ức chế, em có thể đoán được thời gian đến kỳ phát tình của anh , chỉ cần em cắn anh một cái..." Hắn bắt đầu phách lối phóng xuất tin tức tố, mắt rủ xuống, ánh mắt mang tính xâm lược say mê nhìn vào phần gáy của người trong lòng, cuối cùng hạ lưu rơi vào nơi quyến rũ nhất kia, nhẹ nhàng cọ cọ Choi Hyeonjoon, "Lại để em đi vào bên trong anh, vậy là tốt rồi." Hắn nói đến tự nhiên trôi chảy, đến mức Choi Hyeonjoon có ảo giác đây là chuyện hết sức đơn giản bình thường, thế là anh hỏi lại "Làm như vậy...là ổn sao?"
"Đúng vậy." Jung Jihoon cười lên, "Cứ như vậy về sau lúc thi đấu sẽ không bị ảnh hưởng nữa." Hắn thấp giọng dụ dỗ, "Rất nhiều đội đều làm như vậy, dù sao trong mỗi đội đều có Alpha cùng Omega mà, cũng không thể ảnh hưởng những người khác..." Hắn cầm tay Choi Hyeonjoon để anh ôm lấy cổ của mình "...... Muốn thử một chút chứ? Hyeonjoonie~."
Choi Hyeonjoon rơi vào vô hạn ôn nhu của hắn. Mặc dù mọi người có thể cảm thấy Choi Hyeonjoon rất ngốc, chính anh thường thường cũng cảm thấy mình không quá thông minh, cùng Jung Jihoon chuyện gì cũng làm được rất tốt so ra ngốc nhiều lắm, nhưng anh vẫn biết được đây là chuyện thân mật giữa hai người.
Trong quá khứ, anh cũng từng mơ mộng bạn gái sau này của mình sẽ là hình mẫu hồ ly quyến rũ xinh đẹp, kết quả đột nhiên phân hoá thành Omega, buồn bã một hồi lâu, về sau bởi vì cảm thấy mùi hương tin tức tố gió biển rất lãng mạn, thế là cũng dần chấp nhận giới tính thứ hai của mình. Nhưng vô luận như thế nào anh vẫn cảm thấy làm Omega khá phiền phức, cũng vì đó mà nhiều lần phát huy không tốt, chịu rất nhiều lời mắng chửi, cho đến khi được Jung Jihoon ôm từ trong chăn ra, được chiều chuộng mà nhẹ nhàng hôn lên, sau đó giúp mình lo lắng đủ thứ.
Sau lần đầu tiên, anh được Jung Jihoon ôm đến phòng tắm xử lý. Jung Jihoon ôm anh thật chặt, ôm mãi cứ như thể không thấy đủ, còn khen anh ngoan, khen anh giỏi lắm, nói rất nhiều, nói đủ chuyện...... chỉ ngoại trừ chữ "Thích".
Choi Hyeonjoon biết Jung Jihoon là người không muốn bị trói buộc. Mèo là loài động vật yêu tự do, làm chuyện này với anh cũng chỉ là hỗ trợ và vui đùa.
..... Muốn nghe người như vậy nói ra một chữ "Thích", không phải quá ảo tưởng rồi sao?
Choi Hyeonjoon tự nói với bản thân chuyện này cũng không phải quá quan trọng. Thế lại tự thuyết phục bản thân chấp nhận, chôn hết mọi suy nghĩ lẫn hy vọng về chữ "thích" đó vào nơi sâu nhất rồi khoá chặt lại. Mọi chuyện đều ổn định lại, trạng thái thi đấu cùng quan hệ của cả hai cũng vậy.
Jung Jihoon thực sự đã giúp anh rất nhiều chuyện. Nếu như cả hai không phải từng hạnh phúc ôm nhau nâng cúp vô địch LCK rồi sau đó lại thảm bại ở bán kết thế giới năm 2023, Choi Hyeonjoon nghĩ, mình có thể sẽ không muốn kết thúc mối quan hệ này như vậy.
Anh làm quá nhiều chuyện đều chỉ vì Liên Minh Huyền Thoại, nếu như đã không thể chiến thắng, sao lại còn tiếp tục làm gì? Ở thời điểm này, có người khác nguyện ý giúp mình, đương nhiên rất tốt. Cho nên lúc Park Dohyeon đưa tay ra nói rằng sẽ giúp anh, anh đã nắm lấy bàn tay đó. Các đội khác chắc cũng sẽ như vậy thôi nhỉ? Đổi sang đội khác thì sẽ có đồng đội giúp mình đánh dấu để phục vụ việc thi đấu. Vì lẽ đó Choi Hyeonjoon cảm thấy rất khó hiểu khi Jung Jihoon lại tức giận như vậy.
Hơi thở của Jung Jihoon rơi vào cổ Choi Hyeonjoon, anh co rúm lại một chút, nhưng vẫn nói "Chỉ là chuyện nhỏ này sao Jihoon lại để ý như vậy?"
Jung Jihoon vẫn còn đang thân mật tựa đầu lên vai Choi Hyeonjoon, nghe vậy, im lặng thật lâu, cơ thể chấn động một chút, cười tự giễu.
"Đây là chuyện nhỏ?" Jung Jihoon hỏi.
Ngữ khí của hắn dần dần đáng sợ "Vậy làm tình với ai cũng là chuyện nhỏ? Ai bắn tinh bên trong anh cũng là chuyện nhỏ? Em, chúng ta... Mọi chuyện giữa chúng ta cũng đều là chuyện nhỏ?"
Choi Hyeonjoon ngẩn người một chút, mới nói "Tại sao em lại nói như vậy... Đoạt chức vô địch đương nhiên không tính là chuyện nhỏ."
"Ha." Jung Jihoon cười lạnh, "Anh cũng chỉ quan tâm đến chức vô địch."
"Những chuyện khác cũng không quan trọng bằng thật mà." Choi Hyeonjoon rất khó hiểu nói.
Jung Jihoon rất tốt, Jung Jihoon có điểm nào không tốt chứ? Những người khác luôn chăm sóc mình cũng rất tốt, Park Dohyeon, Han Wangho, Son Siwoo...... Tất cả mọi người đều là người rất tốt.
Nếu như....không ở trận thi đấu vô địch thế giới thua cuộc đến đáng thương, thì càng tốt hơn. Choi Hyeonjoon không muốn nhớ lại những giọt nước mắt mình đã rơi qua từng năm, cũng không muốn Jung Jihoon xuất hiện trước mặt mình, nhắc nhở mình nhớ đến năm 2023 phong quang vô hạn ở LCK rồi thảm bại sau đó.
So với việc này, bất luận là bờ môi đã từng được Jung Jihoon say mê âu yếm, ngón tay đã từng được hắn lưu luyến hôn lên , hay ánh mắt đã từng chân thành tha thiết chỉ có bóng hình mình..... hay thậm chí nanh mèo đã từng đâm vào phần gáy của mình, đều không đáng để nhắc đến. Dù sao cũng không phải điều gì có ý nghĩa đặc biệt.
Bây giờ anh chỉ muốn chiến thắng, cùng những người khác cố gắng giành được chiến thắng.
Choi Hyeonjoon lui người khỏi ngực Jung Jihoon, xoay người cùng hắn đối mặt, vô cùng quật cường nói "Nếu như không phải là vì thi đấu, Jihoon cũng sẽ không giúp đỡ anh, không phải sao?"
--------------------------
Đường trộn thuỷ tinh mà % thuỷ tinh hơi cao 🥲
Hôm nay pé lại chăm chỉ đoá mọi ngừi phải thưởng choa pé thiệt nhìu cmts nhoaaaaa 🫵🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro