Chương 3.3 🐱🐰🍬
"Ôi, đây không phải là tuyển thủ Chovy sao?"
"Thật à? Cậu ấy đến để thảo luận hợp đồng hả? Nhưng tui thấy trên internet đều nói cậu ấy đã tái ký với Gen.G rồi mà."
"Làm gì có ai đến ký túc xá ký hợp đồng chứ, với cả không phải các thành viên khác đều đi team building....."
Nghe nói như thế, Jung Jihoon ngừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía hai nhân viên đang nói chuyện, hai người kia đại khái không nghĩ tới giọng mình lại lớn như vậy, Jung Jihoon đều nghe được rõ ràng, lập tức im lặng.
"Team Building?" Jung Jihoon nhíu mày hỏi.
"...... Đúng vậy."
Nhìn Jung Jihoon có vẻ như không tức giận, nhân viên liền nói tiếp, "Tất cả mọi người đều đi du lịch cả rồi, tuyển thủ Chovy muốn tìm ai sao?"
"Thế nhưng Choi Hyeonjoon không phải vẫn..."
Jung Jihoon ý thức được cái gì, lại im bặt. Hắn rủ mắt, tóc mái che khuất biểu cảm lúc này, bình tĩnh nói, "Không có việc gì, cám ơn. Tôi tới tìm tuyển thủ Doran."
"A......" Nhân viên lộ ra biểu cảm có chút khó xử, nhớ tới Choi Hyeonjoon vẫn còn ở ký túc xá, cảm thấy mình lỡ lời, hai người liền mau chóng rời đi.
Jung Jihoon đi đến cửa túc xá của Choi Hyeonjoon. Thỏ nhỏ còn đang ngủ, nhưng anh không khóa cửa, Jung Jihoon trực tiếp đẩy cửa tiến vào, trông thấy Choi Hyeonjoon bọc chăn kín mín, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn rất ngoan...
Mùi thanh trúc cũng rất nhạt, có vẻ con thỏ này thật sự nghe lời mình.
Lúc này Jung Jihoon mới thả lỏng một chút, ngồi xuống cạnh giường. Choi Hyeonjoon có hơi giật mình, trầm thấp hừ một tiếng, nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ.
Con thỏ ngốc này ngủ say muốn chết. Hôm qua hẳn là rất trễ mới ngủ. Jung Jihoon không khách khí xoay người lên giường, trực tiếp chen đến bên cạnh Choi Hyeonjoon, mở chăn chui người đi vào, ôm thỏ ngốc vẫn đang say giấc vào lòng.
Choi Hyeonjoon vẫn đang ngủ say, đột nhiên cảm giác được có một cánh tay đang vòng qua người mình, vô thức ôm lấy cánh tay đó, quen thuộc đan tay mình vào bàn tay đó, mơ màng làm nũng "Đừng chen nữa mà...Jihoon, anh muốn rơi xuống đất rồi."
Choi Hyeonjoon không thường cùng người khác ngủ chung một giường. Cho dù lần trước kém chút đã ngủ cùng Park Dohyeon, cuối cùng lại dùng lý do nào đó đuổi hắn đi.
Nhưng anh và Jung Jihoon đã là bạn cùng phòng nhiều năm, hắn thường xuyên hơn nửa đêm chạy đến bên giường anh, thừa dịp anh đã ngủ say thần chí không rõ hồ ngôn loạn ngữ nói một đống chuyện, ôm lấy anh hết dụi lại xoa, đến mức khi có người chui vào ổ chăn, anh sẽ vô thức cảm thấy đó là Jung Jihoon.
Jung Jihoon dụi đầu vào phần gáy của người trong lòng, hít một hơi thật sâu, mùi của Park Dohyeon đã phai nhạt rất nhiều, mặc dù vẫn còn lưu lại một chút, nhưng hắn chỉ cần phóng thích một chút tin tức tố là có thể bao phủ được, chờ Hyeonjoonie tỉnh lại liền cắn anh ấy một cái là được rồi.
"Hyeonjoonie." Jung Jihoon nhẹ giọng gọi.
Choi Hyeonjoon cứ nghĩ là mình đang nằm mơ, mơ màng trả lời "...... Ưm?"
Jung Jihoon không vui "Park Dohyeon đối với anh không tốt sao? Vì sao chỉ còn một mình anh ở lại đây?"
Choi Hyeonjoon lại ngủ mất, không đáp lại.
Jung Jihoon thấp giọng "hừ" một tiếng, đưa tay muốn xoay mặt Choi Hyeonjoon lại đối diện với mình, lại sợ đánh thức người ta, cuối cùng tay cũng chỉ nhẹ nhàng rơi vào trên gò má xinh đẹp, phảng phất chỉ như đang chọc má của người đang ngủ say một cái.
"Thật sự đó..." Jung Jihoon xích lại gần gương mặt của anh, dịu dàng rơi xuống một nụ hôn, "Bị ấm ức mới chịu nhắn tin cho em. Từ đầu đã nói với anh phải tránh xa cái loại người đó ra... Rõ ràng là giọng sau khi vừa khóc xong, còn ra vẻ không có chuyện gì với em, em còn không biết anh chắc?"
Một nụ hôn hoàn toàn không có hương vị tình dục, chỉ như gió nhẹ thoảng qua ve vuốt gò má xinh đẹp, lưu lại một chút xíu ấm áp. Nụ hôn này không làm Choi Hyeonjoon thức giấc, không đánh thức những bông tuyết ngoài kia, không làm bừng tỉnh lũ chim non, cũng không làm phiền đến cây cối, một chút ấm áp này cũng rất nhanh tiêu tán không đấu vết. Cũng như những năm gần đây đã vô số lần Jung Jihoon kìm lòng không được.
Choi Hyeonjoon trong giấc mộng vừa rồi còn nhíu chặt lông mày, mà giờ đây lại chậm rãi buông lỏng.
Cho tới bây giờ, Choi Hyeonjoon vẫn chưa thấy qua dáng vẻ Jung Jihoon trân quý một người, trân quý một món đồ nào đó. Mặc dù anh cũng chưa từng cảm thấy Jung Jihoon là con mèo xấu tính thích đánh phá đồ vật, nhưng hắn chắc chắn không phải một con mèo nhu thuận nghe lời.
Mèo sẽ không yêu ai cả. Mèo có thích ai, chỉ là thích người cho nó ăn cơm hằng ngày, thích được cưng nựng vuốt lông, thích có người cùng mình chơi đùa. Mèo yêu tự do.
Những điều này là vào lúc Choi Hyeonjoon có ý định nuôi mèo đã đi tìm hiểu qua.
Nhưng nếu như Choi Hyeonjoon lúc này có thể nhìn thấy, hoặc sớm hơn một chút, trước khi nụ hôn này rơi xuống —— sẽ biết được rằng mèo thật sự cũng biết yêu, yêu bằng cách riêng của nó. Là lúc dùng đệm thịt nho nhỏ hoàn toàn không linh hoạt, thậm chí có chút khó khăn để đưa lên, lại có thể cẩn thận từng li từng tí trân trọng nâng lên viên thuỷ tinh dễ vỡ mà nó yêu nhất trong lòng bàn tay. Là lúc vốn là một con mèo tuỳ tiện, tùy hứng, duy ngã độc tôn, bắt đầu cảm thấy biết sợ, sợ đánh mất người nó yêu nhất.
Là giây phút Jung Jihoon rủ mắt, trong mắt chỉ có gương mặt của người đang ngủ say trong lòng mình.
Jung Jihoon đã thật lâu không ngủ ngon như vậy. Tròn một năm không được ôm Choi Hyeonjoon vào lòng, tròn một năm phải chịu đựng Choi Hyeonjoon mang mùi vị gió biển hoà cùng hương thanh trúc. Rốt cục người này cũng đã ngoan ngoãn nằm trong ngực mình, bởi vì mình đã thả ra tin tức tố cho nên lần nữa anh ấy lại ngập trong hương vị của mình.
Hai người bị một cuộc điện thoại đánh thức. Choi Hyeonjoon với tay trên tủ đầu giường tìm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy được điện thoại nhưng lại không cẩn thận làm rơi xuống đất. Anh chỉ có thể khó khăn ngồi xuống, phát hiện là điện thoại của người đại diện, tỉnh táo hơn phân nửa, lo lắng nhận cuộc điện thoại này sẽ nghe được chuyện mình phải đi LPL, thậm chí còn tự ổn định tâm lý trước mới dám bắt máy "Alo, anh."
Anh hoàn toàn không có chú ý đến tay của Jung Jihoon vẫn còn vắt trên eo mình, khẩn trương nghe thấy giọng nói sốt ruột của người đại diện sốt ruột "Em bây giờ mau tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đến ký hợp đồng!"
"...... Hả?" Choi Hyeonjoon không nghĩ lại vội vã như vậy, "Em đi nơi nào ký ạ?"
"Đi T1!"
"...... A? Hả? Anh nói chỗ nào?"
Choi Hyeonjoon ngơ ngơ ngác ngác từ trên giường bước xuống, thậm chí căn bản không có phát hiện còn có người ở trên giường mình, chết lặng mặc vào quần áo, đang muốn cầm điện thoại nhanh chóng ra ngoài, đột nhiên trông thấy một người đang ngồi trên giường mình.
Jung Jihoon dụi dụi mắt "Hyeonjoonie... Anh muốn đi đâu?"
"......"
Mình chẳng lẽ đang nằm mơ sao? Sao chuyện gì cũng như giống như không có thật vậy!
Choi Hyeonjoon chần chờ nói
".... Jihoon, em...tại sao em lại ở đây?"
Jung Jihoon nói:"Em tới tìm anh mà..."
Hắn phụng phịu lên án, "Là ai hơn nửa đêm vô cùng đáng thương nhắn tin cho em? Chỉ có một mình ở ký túc xá, em cũng chỉ có thể đến chăm anh thôi. Em thật đúng là người tốt mà." Nói xong, hắn mở to mắt trừng Choi Hyeonjoon "Đúng là Hyeonjoonie vong ơn phụ nghĩa... Giờ lại muốn bỏ em đi đâu nữa? Em còn chưa ăn cơm đó, anh phải mời em ăn cơm."
Choi Hyeonjoon do dự một chút, nghĩ nghĩ cảm thấy nói cho Jihoon biết cũng không sao cả...... Người đại diện giống như đang rất gấp, nếu là thuận lợi nói không chừng hôm nay có thể ký kết xong —— Vô luận như thế nào cũng phải thật thuận lợi ký kết! T1 đó! Chính là Faker đó!
Thế là Choi Hyeonjoon ngập ngừng "Anh...... Anh muốn đi T1 ký hợp đồng."
"?"
Jung Jihoon ngữ khí nghi hoặc "....T1?"
Choi Hyeonjoon gật gật đầu "Ừa"
Anh lặng lẽ nhìn Jung Jihoon, muốn biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Là cảm thấy mình không xứng đến T1 sao...
"Vậy thì quá tốt rồi." Jung Jihoon nói.
Trông hắn vẫn còn buồn ngủ, nhưng ngay lập tức liền đứng lên mang giày, bởi vì hắn căn bản không có cởi quần áo, cho nên rất nhanh đã chuẩn bị xong, "Em đi chung với anh nhé? Ký xong sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm, chúc mừng Hyeonjoonie của chúng ta rốt cục có thể làm đồng đội của 'UriHyeokie' rồi."
Hắn đặc biệt nhấn mạnh "UriHyeokie", ngữ điệu âm dương quái khí, mặt lại mang theo ý cười "Hyeonjoonie của chúng ta thật lợi hại mà, T1 đều cảm thấy Hyeonjoonie là tuyển thủ đáng giá đó."
Choi Hyeonjoon đột nhiên ôm lấy Jung Jihoon. Cơ thể đã ra khỏi ổ chăn từ nãy đã nhiễm vào gió lạnh, va vào trong ngực Jung Jihoon.
Jung Jihoon bị cái ôm bất ngờ làm cho lảo đảo, vội vàng ôm chặt người trong lòng "Aida..... Ôm ấp yêu thương sao? Vậy bây giờ em cắn anh luôn nha?"
Choi Hyeonjoon lại từ trong lòng của hắn lui ra ngoài, chững chạc đàng hoàng nói "Bây giờ thì không được rồi, đợi lát nữa liền muốn đi ký kết, cơ thể toàn là mùi vị của Jihoon cảm giác không tốt đâu."
"Lừa anh thôi." Jung Jihoon gõ đầu thỏ xinh một cái, "Đi thôi Hanchetop của chúng ta."
"Aaa Đừng gọi anh như vậy mà~"
"Em muốn gọi đó, rõ ràng lúc uống say anh thích lắm mà."
"Nhưng mà đó là trước đây...... Hiện tại cũng......"
"Ai thèm quan tâm chứ, em cứ thích gọi. Hanchetop Hanchetop Hanchetop....."
"Ya Jung Jihoon!"
"Sao lại tức giận chứ! Oa Choi Hyeonjoon anh phản rồi còn muốn đánh em hả? Em sẽ đòi lại hết ở trên giường đó anh chờ đi!"
Choi Hyeonjoon đón xe chạy đến toà nhà T1 bằng tốc độ nhanh nhất, anh đi vào ký kết, Jung Jihoon ngay tại dưới lầu chờ anh.
Lúc đầu cho rằng sẽ tốn kha khá thời gian, không nghĩ tới không đến nửa giờ Choi Hyeonjoon đã cùng người đại diện xuống lầu, hai người đều vô cùng vui vẻ, nhìn hết sức hài lòng.
Choi Hyeonjoon cực kỳ vui vẻ, Jung Jihoon hỏi anh muốn đi đâu ăn cơm, anh chỉ gật gù đắc ý nói đi đâu cũng được hết. Xong lại ra vẻ tiếc nuối rằng không gặp được Sanghyeok hyung.
Jung Jihoon cạn lời liếc anh một cái:"Oa bộ anh chưa gặp qua bao giờ hay gì? Rõ ràng lúc anh ở Gen.G cũng ở toà nhà này mà, trên thang máy gặp được không biết bao nhiêu lần rồi đó."
Choi Hyeonjoon vẫn là dáng vẻ hâm mộ "Thế nhưng bây giờ là đồng đội mà...anh là đường trên của Faker đó, trời ơi."
Jung Jihoon "Hừ" một tiếng:"Làm đường trên của Chovy sao không thấy vui vẻ như vậy hả? Chovy cũng rất lợi hại đó biết không hả?"
"Đây chính là Faker mà!"
Choi Hyeonjoon lập tức thành thật nhìn hắn, "Lại nói...... anh từ lúc debut đã là đường trên của Chovy rồi mà, Jihoon cũng biết đó, có câu.... Vật hiếm thì quý mà."
Jung Jihoon bất mãn nói "Ya Choi Hyeonjoon anh là con thỏ xấu xa! Anh có mới nới cũ đúng không, phân biệt đối xử chứ gì? Quả nhiên chiếm được rồi sẽ không biết quý trọng!"
Choi Hyeonjoon vẫn giữ nguyên biểu lộ đầy hâm mộ chọc giận con mèo trước mặt "Đây chính là Faker đó!"
...... Được rồi em biết rồi, đây chính là Faker. Vừa quay xong phỏng vấn phóng sự về việc T1 đoạt chức vô địch, tuyển thủ Chovy đã sớm nhiều lần lại cẩn thận nhìn qua những giây phút xuất thần cực hạn, những thao tác hoàn mỹ của Faker. Mặc dù xác thực không thể không phục, nhưng nhìn Choi Hyeonjoon say mê thành cái dạng này vẫn cảm thấy có chút khó chịu.
"Vậy đối với Hyeonjoonie em là gì chứ?" Jung Jihoon giận dỗi.
Tay của hắn bóp lấy cằm Choi Hyeonjoon, giam Choi Hyeonjoon vào trong ngực mình, là tư thế vô cùng chiếm hữu.
Hắn đương nhiên cảm thấy mình đối với Choi Hyeonjoon mà nói có mười phần khác biệt, bất luận là "Quen nhau bốn năm hẳn là muốn kết hôn", hay là thân mật đáng yêu nhảy lên lưng mình đòi cõng, lại là thời điểm bọn họ đã từng cùng nhau vô địch ba lần...... Hắn rõ ràng là nét mực đậm nhất bên trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ của Choi Hyeonjoon.
Jung Jihoon bắt đầu ác liệt chê bai bản thân, chờ mong Choi Hyeonjoon đáp lại:"Em chỉ là công cụ trợ giúp Hyeonjoonie ổn định tin tức tố, dùng để đánh dấu tạm thời thôi đúng không? Hay chỉ là con tướng trong thời khắc nguy nan cho anh tp, cùng anh giành vô địch, chỉ là người an ủi anh lúc anh cô đơn hay buồn bã?"
Hắn đã quen giả bộ đáng thương, lúc này liền xụ mặt nhìn Choi Hyeonjoon, chờ mong anh thỏ mềm xinh sẽ ôm mình dỗ mình, ít nhất phải một nụ hôn mới dỗ được đó!
Choi Hyeonjoon do dự một chút, rụt rè nói "Em là...tuyển thủ chuyên nghiệp của Liên Minh Huyền Thoại."
"......?"
Nhìn biểu lộ trên mặt Jung Jihoon cứng đờ, Choi Hyeonjoon cảm thấy hắn vẫn không hài lòng lắm, thế là lại nghiêm túc nói bổ sung:"Là tuyển thủ chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại cực kỳ lợi hại, đạt nhiều chức vô địch LCK như vậy, còn có chức vô địch MSI, ưm...."
...... Bị hôn lên.
Con thỏ ngốc không nói được một câu nào Jung Jihoon muốn nghe, vẫn chỉ nên dùng cách này cho anh ấy không nói nữa.
Môi lưỡi cuốn lấy nhau không ngừng, triền miên không kẽ hở. Jung Jihoon nâng lên gương mặt nhỏ xinh, cơ hồ nghĩ không ra đã bao lâu rồi mới lại hôn con thỏ ngốc vừa làm cho người ta thích lại làm cho người ta ghét này như thế này....
Thì ra mình nhớ anh ấy đến như vậy. Chỉ muốn ôm chặt anh ấy đến mức hoà vào xương cốt, để anh ấy không chạy khỏi mình được nữa...
"Ưm~." Choi Hyeonjoon đẩy ngực Jung Jihoon, đầu lưỡi bị mút đến đỏ bừng, ánh mắt cũng sũng nước mông lung.
"Jihoon em làm gì vậy, bị người khác nhìn thấy thì không tốt đâu."
"Ha." Jung Jihoon chẳng có vấn đề gì cười nói "Bị nhìn thấy thì bị nhìn thấy, dù sao em ước gì......"
Từ trong toà nhà T1 Moon Hyeonjoon đang đi tới chạm mắt với hắn.
"......"
"......"
Jung Jihoon mặc dù là không quá để ý việc bị trông thấy, nhưng cũng trùng hợp quá rồi đó. Hắn im lặng nhìn trời, bên kia Moon Hyeonjoon giống như cũng thu được tín hiệu của hắn, đỏ mặt giả bộ không nhìn thấy bước nhanh rời đi.
Jung Jihoon ôm Choi Hyeonjoon, nói sang chuyện khác "Đợi lát nữa anh muốn ăn gì?"
"Jihoon chọn đi."
Choi Hyeonjoon vui vẻ nói, "Anh mời Jihoon ăn cơm, đương nhiên muốn ăn đồ em thích ăn rồi~"
------------------------------------
Sâu răng chưa các mom ơiiiiii 🥹
huhu vừa edit vừa cừi tủm tỉm như mình mới là đứa đang iu chứ khum phải hai đứa nó 🥲 à mà 2 đứa nó đâu có nhận iu nhau 🙃
Đảng 🐱🐰 tạm thắng đời 1-0, chúc các mom đảng này ăn kẹo dui dẻ, chuẩn bị mụt tâm hồn đẹp chờ đón em 🐯 tới chơi nha 🌝.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro