CHƯƠNG 15: SỰ NHẬN RA MUỘN MÀNG
Doran nghĩ rằng mình đã biết hết tất cả mọi chuyện. Rằng giữa cậu và Chovy chỉ đơn thuần là những tổn thương do hiểu lầm và sự xuất hiện của Hera gây ra. Nhưng hoá ra, tất cả còn phức tạp hơn thế rất nhiều.
Tối hôm đó, Doran lại tụ tập ở nhà Peanut, khi mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại Doran, Peanut và Lehends ngồi lại bên nhau. Không khí thoáng chốc trở nên yên lặng. Doran vốn đã định về từ sớm, nhưng ánh mắt do dự của Peanut khiến cậu cảm thấy anh ấy như đang muốn nói chuyện gì đó với cậu.
"Hyeonjun à, có chuyện này anh phải nên nói cho em biết." Peanut đột ngột lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn bình thường.
Doran hơi cau mày: "Có chuyện gì sao ạ?"
Peanut thở dài, đặt cốc nước xuống bàn: "Là về Jihoon. Thằng nhóc từng tâm sự với anh một chuyện trong lúc say."
Doran cảm giác tim mình đập nhanh hơn.
"Jihoon thích em." Peanut nói thẳng, không vòng vo: "Thích từ lâu rồi. Nhưng vì sợ mất em, sợ em sẽ xa lánh thằng nhỏ nếu em biết sự thật, nên Jihoon đã nghe theo những lời nói thao túng của Hera mà hẹn hò với cô ta."
Doran sững người.
"Sao cơ..?"
"Jihoon nó thật sự không muốn mất em." Peanut tiếp tục, ánh mắt nghiêm túc: "Jihoon sợ rằng nếu để lộ cảm xúc thật của mình, em sẽ tránh xa thằng nhỏ. Hera đã lợi dụng nỗi sợ đó, khiến Jihoon tin rằng nếu hẹn hò với cô ta, mọi thứ sẽ được giữ nguyên. Jihoon sẽ vẫn có thể giữ em bên cạnh mà không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai."
Doran cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Từng ký ức trong quá khứ chợt ùa về - từ những lần Chovy cứ nhìn cậu mà không nói gì, những lần Chovy vô thức tìm đến cậu mỗi khi có chuyện, những lần Chovy do dự muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng.
Tất cả đều có lý do.
Hoá ra, ngay từ đầu, Chovy đã yêu cậu.
Nhưng cậu ấy lại quá sợ mất cậu, đến mức thà đánh đổi chính tình cảm của mình để giữ cậu lại.
"Hyeonjun à." Peanut gọi khẽ, kép Doran ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn: "Hãy đối xử với Jihoonie thật tốt nhé. Thằng bé đã chịu rất nhiều tổn thương rồi."
Doran siết chặt bàn tay. Cảm xúc trong lòng vừa hỗn loạn, vừa đau lòng.
Hoá ra, ngay từ đầu, người thật sự rời bỏ Chovy.. chính là cậu.
Doran không nhớ mình đã đi đến ký túc xá của Gen.G như thế nào. Chỉ biết rằng khi nhận ra, cậu đã đứng trước cửa phòng Chovy, bàn tay siết chặt, tim đập mạnh một cách bất thường.
Cậu hít một hơi sâu, giơ tay gõ cửa.
Một lát sau, cánh cửa chậm rãi mở ra, và trước mặt cậu là Chovy - người mà cậu đã từng nghĩ rằng có thể quên đi, nhưng giờ đây lại khiến trái tim cậu quặn thắt hơn bao giờ hết.
"Anh..?" Chovy sững sờ, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.
Doran nhìn cậu ấy một lúc, rồi khẽ lên tiếng:
"Chúng ta cần nói chuyện."
Chovy thoáng lưỡng lự, nhưng rồi cũng lùi lại, nhường chỗ cho Doran bước vào.
Căn phòng vẫn như cũ, nhưng có chút bừa bộn hơn so với lần cuối Doran đến đây. Trên bàn làm việc là những tập tài liệu chiến thuật bị lật dở, chai nước khoáng còn nguyên vẹn, và một vài hộp mì gói chưa ăn hết.
Doran quay người lại, ánh mắt xoáy thẳng vào Chovy, giọng nói kiềm nén:
"Tại sao em không nói với anh? Về tình cảm của em lúc đó, về cả chuyện Hera đã làm thế với em?"
Chovy thoáng cứng người, bàn tay siết chặt vạt áo.
"Anh.. Ai nói với anh chuyện đó?"
"Là anh Wangho." Doran đáp gọn.
Chovy khẽ cắn môi, cúi đầu, đôi vai run nhẹ.
"Vậy là.. anh đã biết hết rồi sao?"
Doran bước lên một bước, giọng nói trở nên dịu hơn:
"Tại sao em lại làm vậy? Tại sao lại để Hera thao túng em như thế? Em bị ngốc à, Jeong Jihoon?"
Chovy cười nhạt, nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống.
"Vì em sợ." Cậu nghẹn giọng.
"Em sợ anh sẽ rời xa em. Sợ nếu anh biết em thích anh, anh sẽ né tránh em, sẽ không còn muốn ở bên em nữa. Hera đã nói.. nếu em hẹn hò với chị ta, mọi thứ giữa anh và em vẫn có thể giữ nguyên. Em đã tin vào điều đó."
Doran cảm thấy trái tim mình siết chặt.
Chovy ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe, giọng nói đầy đau đớn:
"Nhưng em đã sai. Cuối cùng, em vẫn mất anh."
Doran nhìn người trước mặt - một Chovy mạnh mẽ, kiêu hãnh trên sân khấu, giờ lại đang yếu đuối đến mức này. Tất cả chỉ vì cậu.
Không kiềm chế được nữa, cậu bước lên, kéo Chovy vào một cái ôm thật chặt.
Chovy giật mình, nhưng rồi vùi mặt vào vai Doran, bật khóc.
Những giọt nước muộn màng, những tổn thương không thể đếm xuể, tất cả đều vỡ oà trong khoảng khắc này.
"Xin lỗi anh, Choi Hyeonjun.." Chovy nấc lên: "Em thật sự xin lỗi.."
Doran khẽ vuốt lưng cậu, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:
"Đừng xin lỗi. Em không làm sai gì cả."
Chovy siết chặt tay áo Doran, như sợ nếu buông ra, Doran của cậu sẽ biến mất.
Doran không nói gì thêm.
Chỉ là lần này, cậu sẽ không buông tay Chovy ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro