CHƯƠNG 9: KHÔNG CÒN LÀ CỦA EM
Chovy không hề mong đợi một cuộc gặp lại với Doran, nhưng khi điều đó xảy ra, mọi thứ lại chẳng như cậu tưởng. Cậu đang trong một buổi tập luyện cùng Gen.G, thì bất ngờ gặp lại Doran tại khu vực sân vận động. Cả hai đứng đó một lúc, nhìn nhau mà không nói gì.
Doran đứng bên cạnh Oner, người đồng đội mới của cậu tại T1. Cả hai trò chuyện một cách thoải mái, cười nói vui vẻ. Chovy nhìn thấy cảnh tượng đó từ xa với một cảm xúc không thể giải thích được dâng lên trong lòng cậu. Cảm giác này không phải sự tức giận hay giận dỗi, mà là một thứ cảm giác lạ lẫm.
Doran thường chỉ để ý đến cậu, lắng nghe và chăm sóc. Nhưng giờ đây, cậu lại thấy Doran thoải mái trò chuyện, cười đùa với Oner một cách thân mật, như thể không có khoảng cách nào giữa họ.
Chovy không biết tại sao nhưng lại cảm thấy trái tim mình nhói lên. Cảm giác đó giống như một sự mất mát, giống như nhìn thấy ai đó mà mình luôn quý trọng lại gắn bó với người khác, và Chovy không thể làm gì ngoài đứng nhìn.
Doran bắt đầu cười, vỗ nhẹ vào vai Oner, rồi nhìn về phía Chovy. Mắt họ giao nhau trong giây lát, và ngay lập tức, một cảm giác lạ lẫm lại hiện lên trong ánh mắt của Chovy. Cậu cảm thấy như có một vệt lạnh chạy qua người.
Doran không muốn nói chuyện với Chovy. Cậu nghĩ rằng mọi thứ giữa hai người đã quá rõ ràng rồi, không còn gì để bàn nữa. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Chovy, cậu nhận ra điều gì đó không ổn.
"Chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát không?" Chovy lên tiếng, giọng không còn lạnh lùng như lúc trước, mà có chút gì đó.. bất an.
Doran thở dài, quay sang nhìn Oner, người vẫn đang đứng đó. Oner hơi nhướng mày, như muốn hỏi xem cậu có ổn không, nhưng Doran chỉ lắc đầu nhẹ, ra hiệu rằng không có gì.
"Được thôi." Cậu đáp, giọng điệu miễn cưỡng.
Doran không muốn lún sâu vào mớ cảm xúc rắc rối này thêm nữa, nhưng cũng không thể phớt lờ hoàn toàn Chovy. Cậu có thể tỏ ra xa cách, có thể cố gắng tránh mặt, nhưng khi nhìn thấy nét mặt của Chovy lúc này, cậu biết mình không thể từ chối.
Hai người bước ra khu vực hành lang vắng vẻ. Không khí giữa họ trở nên ngột ngạt.
"Em có chuyện gì muốn nói?" Doran hỏi, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không còn sự dịu dàng như trước.
Chovy mím môi, như thể đang do dự. Cậu không biết mình nên bắt đầu từ đâu, nhưng trong lòng có quá nhiều thứ muốn nói.
Doran vẫn im lặng, chờ đợi. Nhưng nếu Chovy không nhanh chóng lên tiếng, có lẽ cậu sẽ bỏ đi. Cậu không còn đủ kiên nhẫn nữa.
"Anh.." Cuối cùng, Chovy cất lời, nhưng rồi lại im bặt.
Doran khẽ nhíu mày: "Em gọi anh ra chỉ để im lặng như thế này à?"
Chovy hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức siết chặt. Cuối cùng, cậu ngước lên nhìn thẳng vào Doran
"Anh và Oner.. đang hẹn hò sao?"
Doran sững lại, không ngờ Chovy sẽ hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Cậu cau mày, có chút khó chịu.
"Chuyện đó liên quan gì đến em?"
Chovy không trả lời ngay. Cậu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Rõ ràng, cậu không có quyền gì để hỏi, không có lý do gì để thấy khó chịu khi nhìn thấy Doran bên cạnh người khác.
Doran nhìn Chovy, chờ đợi câu trả lời. Nhưng khi thấy Chovy chỉ đứng đó, không nói được gì, cậu khẽ cười nhạt: "Nếu không có chuyện gì khác thì anh đi trước đây."
Cậu quay lưng định rời đi, nhưng chưa kịp bước thì cổ tay bị kéo lại.
"Chờ đã!" Chovy lên tiếng, giọng có chút vội vã.
Doran đứng yên, nhưng không quay lại.
"Jeong Jihoon, đừng làm phiền anh nữa."
Chovy siết chặt tay, không muốn buông. Cảm giác lo sợ len lỏi trong lòng cậu. Cậu không muốn Doran đi, nhưng cũng không biết phải giữ người ấy lại bằng cách nào.
Doran nhắm mắt, thở dài, rồi giật tay mình ra khỏi tay Chovy.
"Chúng ta đã kết thúc rồi."
Lời nói của Doran như một nhát dao cứa vào lòng Chovy.
Cậu đứng đó, nhìn theo bóng lưng Doran rời đi. Và lần đầu tiên, Chovy nhận ra - có những thứ một khi đã buông tay, thì không thể nào quay lại được nữa.
Doran bước đi mà không ngoảnh lại. Cậu không muốn nhìn thấy biểu cảm của Chovy vào lúc này, bởi vì cậu biết, nếu cậu quay đầu, có thể cậu sẽ lại mềm lòng.
Nhưng lần này, Doran không muốn yếu lòng nữa.
Cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Những năm tháng trước đây, cậu đã đặt quá nhiều tình cảm vào Chovy, đã kiên nhẫn, đã chờ đợi. Nhưng đổi lại, cậu chỉ nhận được sự lạnh nhạt, sự bận tâm dành cho một người khác - Hera.
Bây giờ, khi mọi thứ đã quá muộn, khi Doran đã quyết định buông bỏ, thì Chovy lại quay về, lại cố gắng níu kéo? Vì cái gì? Vì thấy cậu thân thiết với Oner sao?
Thật nực cười.
Doran bước ra khỏi hành lang, để lại Chovy đứng đó, một mình giữa không gian trống rỗng.
Chovy vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay vẫn còn cảm giác trống rỗng sau khi Doran giật ra khỏi cậu.
Chovy mím môi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Doran không còn là của cậu nữa.
Doran không còn là người luôn chờ đợi cậu, không còn là người sẵn sàng tha thứ cho cậu dù cậu làm tổn thương anh bao nhiêu lần.
Doran đã thật sự rời đi.
Và điều đó làm cậu không thể chịu đựng nổi.
Tối hôm đó, Chovy nằm trên giường, nhìn trân trân lên trần nhà. Trong đầu cậu toàn là hình ảnh Doran và Oner - cách họ nói chuyện, cách họ nhìn nhau, cách Doran cười khi ở bên cạnh Oner.
Chovy biết rõ Doran. Cậu biết rằng Doran không phải kiểu người dễ dàng mở lòng với ai khác. Nếu Doran có thể thân thiết với Oner như vậy, nghĩa là anh ấy đã thật sự quyết định để quá khứ lại phía sau.
Nghĩ đến đây, lồng ngực Chovy như bị ai đó siết chặt.
Cậu không muốn điều đó xảy ra.
Nhưng.. cậu có tư cách gì để đòi hỏi điều đó?
Cậu là người đã đánh mất Doran.
Chovy nhắm mắt lại, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu trong lòng. Nhưng dù cậu có làm gì đi chăng nữa, hình ảnh Doran vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu, không cách nào xoá bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro