Chương 11



Không lâu sau khi Hyeonjoon đẩy Jihoon ra xa, gia đình Jihoon đã có động thái.

"Mày sẽ ra nước ngoài."

Lời tuyên bố của Jeong Taeho vang lên trong phòng ăn, như một bản án đã được định sẵn.

Jihoon đặt đũa xuống, đôi mắt lạnh lùng.

"Tôi không đi."

Bốp!

Bàn tay của Jeong Taeho giáng mạnh xuống bàn, khiến ly rượu vang đổ xuống, chất lỏng đỏ thẫm tràn ra như máu.

"Mày nghĩ mày có quyền từ chối sao?"

Mẹ cậu ngồi đó, điềm nhiên cắt thịt bò, như thể cuộc trò chuyện này chẳng liên quan đến bà.

"Bố." – Giọng Jihoon vẫn bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt đã nổi lên một cơn giận dữ. – "Nếu đây là vì—"

"Vì cái thằng đó?" – Bố cậu cười khẩy, ném một xấp ảnh xuống trước mặt Jihoon.

Những bức ảnh chụp cậu và Hyeonjoon. Những lần họ đi cùng nhau. Những lần Jihoon vô thức nhìn Hyeonjoon quá lâu. Những khoảnh khắc mà đáng lẽ không ai nên nhìn thấy.

Jihoon siết chặt nắm tay.

"Mày có biết nếu chuyện này lộ ra, gia đình chúng ta sẽ mất bao nhiêu không?"

"Tôi không quan tâm."

Bốp!

Cái tát lần này còn mạnh hơn lần trước, khiến khóe môi Jihoon rỉ máu.

"Vậy thì bây giờ mày nên quan tâm đi." – Jeong Taeho nói, giọng đầy uy hiếp. – "Mày sẽ lên máy bay vào ngày mai. Nếu không..."

Jihoon nhìn chằm chằm vào ông ta, lòng ngực siết chặt.

"Nếu không thì sao?"

"Thì tao sẽ khiến thằng đó biến mất trước khi mày kịp nói lời tạm biệt."

Khoảnh khắc đó, Jihoon biết rằng mình đã thua.

Cậu không có lựa chọn.

Nếu cậu ở lại, Hyeonjoon sẽ gặp nguy hiểm.

Vậy nên, cậu chỉ có thể rời đi.



Hyeonjoon nghe tin Jihoon ra nước ngoài từ những kẻ luôn dành thời gian để hành hạ cậu.

"Thằng chó đó bỏ mày lại rồi."

"Chắc nó cũng chán chơi với một đứa như mày thôi."

"Hay là nó sợ bị liên lụy nhỉ?"

Mọi lời nói đều như lưỡi dao cắt vào da thịt.

Nhưng điều khiến Hyeonjoon đau hơn cả, là Jihoon thực sự đã đi.

Không một lời tạm biệt.

Không một dấu hiệu báo trước.

Cậu ta biến mất như chưa từng tồn tại.

Cứ như thể... mọi thứ giữa họ chưa từng có ý nghĩa gì.

Hyeonjoon biết mình không nên bất ngờ.

Ngay từ đầu, họ đã thuộc về hai thế giới khác nhau.

Ngay từ đầu, Jihoon chưa bao giờ thực sự thuộc về cậu.

Nhưng tại sao... vẫn đau đến thế?

Những ngày sau đó, Hyeonjoon không còn thiết tha gì nữa.

Cậu không chống cự khi bị đánh.
Không phản ứng khi bị chửi rủa.
Không làm gì khi đồ đạc của mình bị phá hoại.

Cậu chỉ im lặng chịu đựng.

Bởi vì không còn gì quan trọng nữa.

Bởi vì, thế giới của cậu, đã thực sự sụp đổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choran