Chương 2
Hôm đó trời mưa, tan học choi hyeonjoon bị nhóm bạn cùng lớp đánh đập, quăng xuống nền đất ướt. Quần áo cậu dính đầy bùn, trên môi rỉ máu, nhưng cậu vẫn lặng im, không phản kháng.
jeong jihoon tình cờ đi ngang qua.
Cậu đáng lẽ không cần để ý.
Nhưng khi choi hyeonjoon ngẩng lên, đôi mắt cậu ta không có sự cầu cứu, không có oán hận—chỉ có sự cam chịu đến đáng sợ.
Giống như cậu vậy.
jeong jihoon nhìn choi hyeonjoon một lúc lâu, rồi quay đi. Nhưng khi đi được vài bước, cậu dừng lại.
Lần đầu tiên trong đời, cậu quyết định làm một việc không nằm trong kế hoạch của bố mẹ.
jeong jihoon quay lại, cởi chiếc áo khoác đồng phục, phủ lên người choi hyeonjoon, rồi cúi xuống, nhẹ giọng nói:
"Đứng dậy đi."
choi hyeonjoon nhìn cậu, như không tin vào tai mình. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có người giang tay với mình.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, giữa hai trái tim lạnh lẽo, có một thứ gì đó bắt đầu nảy mầm.
choi hyeonjoon không hiểu tại sao jeong jihoon lại giúp mình hôm đó. Một kẻ như cậu—bị cả thế giới ruồng bỏ—đáng lẽ không thể lọt vào mắt của một người như jeong jihoon.
Sau ngày hôm ấy, jeong jihoon không thay đổi thái độ rõ ràng. Cậu vẫn lạnh lùng, vẫn thờ ơ với mọi thứ. Nhưng có một điều choi hyeonjoon nhận ra: từ ngày đó, cậu không còn bị bắt nạt nữa.
Nhóm người từng đánh đập cậu dần im hơi lặng tiếng. Những ánh mắt khinh thường cũng vơi đi ít nhiều.
Và choi hyeonjoon biết, tất cả là vì jeong jihoon.
Cậu ta không nói gì, không làm gì công khai. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn của jeong jihoon cũng đủ khiến kẻ khác dè chừng.
Dù vậy, choi hyeonjoon không dám đến gần jeong jihoon. Cậu không muốn tự huyễn hoặc bản thân rằng jeong jihoon quan tâm đến cậu.
Cho đến một ngày.
Hôm đó, choi hyeonjoon bị sốt. Cậu cố chịu đựng, nhưng cơ thể yếu dần. Khi tan học, cậu loạng choạng bước ra cổng trường, nhưng chưa đi được bao xa đã gục xuống.
Lúc tỉnh dậy, cậu đang ở trong một căn phòng xa lạ.
Căn phòng rộng lớn nhưng lại trống trải đến mức lạnh lẽo. choi hyeonjoon chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng nói trầm thấp vang lên.
"Cậu tỉnh rồi?"
choi hyeonjoon quay đầu, thấy jeong jihoon đứng bên cửa sổ, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn thờ ơ như mọi khi.
"Đây là đâu?" – choi hyeonjoon khẽ hỏi, giọng khàn đặc.
"Nhà tôi."
choi hyeonjoon sững lại. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào thế giới của jeong jihoon, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Tại sao lại đưa tôi về đây?"
jeong jihoon im lặng một lúc lâu, rồi đáp:
"Vì tôi không muốn thấy cậu chết giữa đường."
choi hyeonjoon bật cười khẽ.
"Cậu quan tâm đến tôi sao?"
jeong jihoon nhìn cậu, ánh mắt không dao động. Nhưng một lúc sau, cậu ta lại quay đi.
"Không. Tôi chỉ không thích nhìn thấy những thứ vô dụng."
choi hyeonjoon cứng người. Câu nói đó khiến cậu nhớ lại những lời mà người cha ruột từng nói với cậu.
"Mày là thứ vô dụng, sinh chỉ là một sai lầm."
Nỗi đau cũ lại trỗi dậy, nhưng lần này, không có nước mắt. choi hyeonjoon chỉ cười nhạt.
"Vậy sao? Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
choi hyeonjoon cố gắng đứng dậy, dù cơ thể vẫn còn run rẩy. Nhưng chưa kịp bước đi, một bàn tay giữ lấy cổ tay cậu.
Lần đầu tiên, jeong jihoon chủ động chạm vào cậu.
choi hyeonjoon ngẩng lên, thấy ánh mắt jeong jihoon sâu thẳm hơn bao giờ hết.
"Cậu không vô dụng." – Giọng jeong jihoon nhẹ như gió thoảng. – "Chỉ là cậu chưa tìm thấy lý do để tồn tại thôi."
choi hyeonjoon ngẩn người.
Cậu không biết mình đã chờ đợi điều này bao lâu rồi—một ai đó nói rằng cậu không phải là một kẻ thừa thãi trên đời này.
Và hôm đó, giữa căn phòng lạnh lẽo, lần đầu tiên choi hyeonjoon để bản thân tin rằng có lẽ... cậu không còn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro