Chương 5


Ngày hôm sau, Choi Hyeonjoon vẫn đến trường như bình thường.

Cậu không thể nghỉ học. Không phải vì cậu ham học hay muốn phấn đấu vì tương lai. Mà bởi vì nếu cậu ở nhà lâu hơn, cậu không chắc mình có thể sống sót hay không.

Bước chân vào cổng trường, Hyeonjoon kéo khẩu trang lên che đi vết bầm trên má. Lưng cậu đau nhói mỗi khi cử động, nhưng cậu vẫn bước đi như thể chẳng có gì xảy ra.

chẳng ai quan tâm đến cậu cũng chẳng có ai thắc mắc tại sao cậu lại trông mệt mỏi như vậy.

duy Chỉ có một người.

Jeong Jihoon.

Cậu ta đứng dựa vào tủ để giày, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Hyeonjoon.

"Khẩu trang?"

Hyeonjoon giật mình khi nghe Jihoon lên tiếng. Cậu mỉm cười nhạt, cố tỏ ra thản nhiên.

"Bị cảm thôi."

Jihoon không đáp. Nhưng ánh mắt cậu  trầm xuống, như thể đang dò xét từng chi tiết trên người Hyeonjoon.

Bầu không khí trở nên căng thẳng ngột ngạt đến khó thở.

Hyeonjoon biết Jihoon không phải kẻ ngu ngốc. Nếu cậu đứng đây lâu hơn dù chỉ là một chút thì chắc chắn cậu ta sẽ nhận ra điều gì đó.

Vậy nên cậu vội bước đi, không cho Jihoon cơ hội để hỏi thêm.


Buổi trưa hôm đó, khi Hyeonjoon đang ngồi ăn một mình trên sân thượng, Jihoon bất ngờ xuất hiện.

Không báo trước. Không hỏi han. Chỉ đơn giản là đứng đó, nhìn cậu từ trên xuống dưới .

"Cởi khẩu trang ra." – Jihoon ra lệnh.

Hyeonjoon ngước lên, nhíu mày. "Tại sao?"

"Vì tôi nói vậy."

Hyeonjoon bật cười, nhưng không hề có chút vui vẻ nào trong đó. Cậu tháo khẩu trang ra, để lộ vết bầm tím trên má và khóe môi nứt nẻ.

Jihoon nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, ánh mắt tối sầm lại.

"Ai làm?"

"Cậu nghĩ ai?"

Jihoon siết chặt nắm tay. Cậu ta không hỏi thêm, nhưng Hyeonjoon có thể thấy rõ cơn giận dữ ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

Điều đó... thật tệ phải không .

Jihoon không nên quan tâm đến cậu.

Vậy nên, Hyeonjoon cười nhạt, cố tình buông ra một câu đầy khiêu khích.

"Đừng nói là cậu cảm thấy thương hại tôi đấy nhé?"

Jihoon không đáp. Nhưng chỉ với một ánh nhìn sắc lạnh, cậu ta đã khiến Hyeonjoon cảm thấy khó thở.

Một lúc sau, Jihoon nhấc cằm cậu lên, ngón tay lạnh lẽo chạm vào vết thương trên môi cậu.

"Vậy cậu muốn tôi làm gì đây? Mặc kệ cậu như những người khác sao?"

"Phải." – Hyeonjoon đáp ngay lập tức. – "Cứ coi như tôi không tồn tại đi."

Jihoon cười nhạt.

"Cậu nói như thể bản thân chưa từng mong chờ ai đó quan tâm đến mình vậy."

Hyeonjoon khựng lại.

Một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu.

Nhưng cậu vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Cậu nghĩ quá nhiều rồi, Jihoon." – Hyeonjoon đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Jihoon. – "Thật ra, tôi thấy phiền phức hơn là cảm kích đấy."

Lời nói dối trắng trợn. Nhưng cậu buộc phải nói ra.

Nếu Jihoon càng quan tâm đến cậu, cuộc sống của cậu sẽ càng khốn khổ hơn.

Những kẻ như cậu... không xứng đáng có ai đó ở bên cạnh.

Jihoon nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật đầu.

"Tốt thôi." – Giọng cậu ta lạnh lẽo hơn bao giờ hết. – "Tôi sẽ không xen vào nữa."

Nói rồi, Jihoon quay người rời đi, không nhìn lại.

Gió thổi qua làm mái tóc Hyeonjoon rối tung.

Cậu vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng Jihoon đang khuất dần.

Mọi thứ đang đi đúng hướng.

Nhưng không hiểu sao, trái tim cậu lại đau đến mức không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choran