chương 6
Mưa.
Choi Hyeonjoon không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình đứng ở nơi này.
Sân thượng tòa nhà cũ của trường học nơi mà chẳng có ai lui tới, Không có camera giám sát, Không có bất kỳ thứ gì có thể níu giữ một kẻ như cậu lại.
Gió thổi mạnh, mang theo hơi lạnh cắt da.
Bên dưới là mặt đất cách mấy chục mét. Chỉ cần bước một bước... mọi đau đớn sẽ chấm dứt.
Không còn những cú đánh.
Không còn ánh mắt khinh miệt.
Không còn cảm giác bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ, bị đối xử như một vết nhơ không đáng tồn tại trên thế gian này.
Cậu đã chịu đựng đủ rồi.
Hyeonjoon bước đến sát mép lan can, đôi mắt vô hồn nhìn xuống. Cậu không thấy sợ, cũng chẳng thấy nuối tiếc.
Cậu chỉ cảm thấy... trống rỗng.
Cậu nhấc một chân lên, chuẩn bị bước ra khoảng không vô tận đó—nơi mà cậu luôn nghĩ bản thân sẽ chẳng còn khổ đau.
Nhưng một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ túm chặt lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía sau.
"Mẹ kiếp, cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Giọng nói trầm khàn vang lên giữa tiếng mưa.
Choi Hyeonjoon mở to mắt. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực mạnh kéo ngã xuống nền xi măng lạnh buốt.
Người trước mặt cậu—Jeong Jihoon—đang thở hổn hển, toàn thân ướt sũng vì mưa. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, không rõ vì tức giận hay vì hoảng loạn.
"Cậu theo dõi tôi à?" – Hyeonjoon cười nhạt, giọng nói yếu ớt.
"Nếu tôi không đến kịp thì sao?" – Jihoon gằn giọng, siết chặt cổ áo Hyeonjoon, ép cậu nhìn thẳng vào mình. – "Cậu định chết thật à?"
Hyeonjoon không trả lời ngay.
Một lúc sau, cậu khẽ cười, giọng nói như tan ra trong mưa.
"Ừ. Định vậy."
Bốp!
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Hyeonjoon, khiến cậu ngã sang một bên, khóe môi rớm máu. Nhưng Jihoon không dừng lại.
Cậu ta túm lấy Hyeonjoon, lay mạnh, như thể muốn đánh cho cậu tỉnh lại.
"Cậu điên rồi sao?" – Jihoon gào lên, giọng vỡ vụn. – "Cậu muốn biến mất như thế à? Muốn chết như một kẻ vô hình mà chẳng ai quan tâm sao?"
Hyeonjoon khẽ nhắm mắt, để mặc cho nước mưa hòa vào nước mắt trên mặt mình.
"Không phải sao?" – Cậu thì thầm – "Không ai quan tâm cả. Không ai cần tôi cả."
"Tôi thì sao?"
Hyeonjoon mở choàng mắt.
Jihoon đang nhìn cậu, đôi mắt chứa đựng một thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức khiến cậu nghẹt thở.
"Cậu nghĩ tôi không quan tâm sao?" – Jihoon siết chặt bờ vai gầy của Hyeonjoon, ánh mắt giận dữ xen lẫn đau đớn. – "Cậu nghĩ tôi có thể để cậu biến mất như thế à?"
Hyeonjoon cứng đờ.
Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.
Chưa từng nghĩ sẽ có một người vì cậu mà tức giận. Vì cậu mà hoảng loạn.
Chưa từng nghĩ sẽ có một người... níu giữ cậu lại.
Môi cậu run rẩy, nhưng chẳng thể nói được gì.
Jihoon nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên kéo cậu vào lòng, siết chặt đến mức gần như muốn hòa làm một với cậu.
"Tôi ghét cậu." – Jihoon thì thầm, giọng khàn đi. – "Ghét đến mức không chịu nổi."
Cậu ta ghét cái cách Hyeonjoon luôn giả vờ ổn.
Ghét cái cách cậu luôn đẩy người khác ra xa.
Ghét cái cách cậu muốn từ bỏ mà chẳng hề để lại một lời nào.
Nhưng trên hết... cậu ta ghét việc bản thân không thể không quan tâm đến cậu.
Mưa vẫn rơi, lạnh lẽo đến thấu xương.
Nhưng giữa cơn mưa đó, có hai con người đang ôm chặt lấy nhau, cố níu giữ chút hơi ấm mong manh giữa thế giới tàn nhẫn này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro