(1)

Chovy yêu Doran theo một cách không bình thường.

Tình yêu của Chovy là sự chiếm hữu, là nỗi ám ảnh, là một cơn đói không bao giờ được lấp đầy.

Đôi lúc hắn cảm thấy sợ hãi chính tình yêu của mình cho anh, hắn muốn nhốt anh lại, để anh chỉ được nhìn mình hắn, chỉ được cười xinh với mình hắn, chỉ được làm nũng và giận dỗi với mình hắn.

Chovy luôn tự tin vào bản thân mình trong mọi việc. Hắn có tài năng, có sự nghiệp vững vàng. Hắn cao lớn, gương mặt thu hút, và ánh nhìn sắc bén khi vào game khiến đồng đội luôn vô thức tin tưởng và nghe theo hắn. Nhưng thật ra chỉ có Chovy biết được sự tự ti của mình khi ở trước mặt Doran.

Doran có quá nhiều mối quan hệ thân thiết. Anh có người bạn thân thiết từ nhỏ nơi quê nhà, có những người anh em gắn bó qua mỗi đội thi đấu mà hắn chẳng thể đếm hết nổi tên những người này. Mỗi khi có thêm một người được thêm vào phạm vi 'bạn bè thân thiết' của Doran, Chovy đều cảm thấy ghen tị đến phát điên.

Doran sẽ vô thức làm nũng với những người thân thiết xung quanh mình. Anh sẽ chơi game, sẽ hơi lắc lư người rồi cười như thể làm cả thế giới như sáng lên khi ở bên cạnh những người thân quen.

Và Chovy ghét điều đó.

Hắn sợ rằng có quá nhiều người muốn giữ nụ cười ấy cho riêng mình.

Hắn muốn những điều đặc biệt của Doran sẽ chỉ dành riêng cho mình, rằng hắn là ngoại lệ duy nhất của anh. Hắn yêu anh đến mức không thể chấp nhận dù chỉ một chút khoảng cách giữa hai người.

Chovy sợ rằng thứ đang cháy rực trong tình yêu này, chỉ có mỗi mình hắn mà thôi.

Chovy chưa bao giờ nghĩ mình là kiểu người ích kỷ hay quá mức kiểm soát.

Hắn chỉ muốn biết anh đang ở đâu, anh làm gì, anh đi với ai. Chỉ muốn là người duy nhất trong thế giới của anh. Chẳng phải tình yêu là như vậy sao?

Ban đầu, Chovy tin rằng hắn là kẻ chiến thắng. Bởi vì Doran không từ chối hắn. Bởi vì Doran không rời xa hắn. Bởi vì Doran sẽ chiều theo và thoả mãn mọi yêu cầu của hắn.

Nhưng dần dần, Chovy nhận ra... anh cũng không thật sự ở lại.

Doran vẫn ở đó, trong thế giới của riêng anh. Chỉ là trong thế giới của anh, có Chovy hay không cũng không quan trọng. Liệu không phải hắn, sẽ vẫn có một kẻ khác nhận được sự nuông chiều và ánh sáng ấm áp từ Doran? Phải chăng hắn chỉ là gã may mắn vì đã đến sớm và được ở bên anh tới bốn năm thi đấu?

Và đó là lúc Chovy nhận ra, có lẽ ngay từ đầu chỉ có hắn là người yêu nhiều hơn.

Chovy không thể chịu được cảm giác này.

Trước đây, chỉ cần hắn đến gần, Doran sẽ mỉm cười với hắn. Chỉ cần hắn thả câu bông đùa, anh sẽ chỉ bất lực mà lắc đầu, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến tim hắn mềm nhũn.

Nhưng dạo gần đây, anh không còn như vậy nữa.

Không phải anh lạnh nhạt với hắn. Không phải anh tránh mặt hắn. Chỉ là anh không còn chủ động ở cạnh hắn nữa.

Lúc Chovy kéo tay anh giữa đám đông, Doran không rút tay ra, nhưng cũng không siết lại. Lúc Chovy ôm anh từ phía sau, anh không đẩy hắn ra, nhưng cũng không còn cười khẽ rồi quay mặt lại tựa vào lòng hắn như trước.

Lúc Chovy hỏi: "Anh có nhớ em không?" Doran không trả lời ngay, chỉ khẽ cười, giống như đang suy nghĩ. Giống như... anh đang chần chừ. Và điều đó khiến lồng ngực Chovy như nghẹn lại.

Chovy tự hỏi liệu có phải Doran đã chán ngấy tình yêu này. Sau khi rời Gen.G, anh đã gia nhập tới hai đội tuyển khác nhau, sẽ sát cánh bên những đồng đội mới. Liệu quãng thời gian đó có làm tình cảm anh dành cho hắn phai nhạt? Có lẽ, anh chẳng còn yêu hắn như trước. Có lẽ, nếu không níu kéo, Doran sẽ rời xa hắn. Ý nghĩ ấy bám riết lấy Chovy như một cơn ác mộng không hồi kết.

Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi Chovy bắt đầu hiểu ra Doran không chỉ thuộc về một mình hắn. Anh vẫn đi cùng hắn, nhưng cũng thoải mái khi ở cạnh những người khác. Anh vẫn trả lời tin nhắn của hắn, nhưng cũng trả lời tin nhắn của những người khác. Anh vẫn dành thời gian cho hắn, nhưng cũng dành thời gian cho những người khác nữa.

Những người khác.

Chovy ghét ba chữ đó đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy bức bối.

Thế nên hắn bắt đầu làm những điều mà trước đây chưa từng làm. Chặn hết những tin nhắn không cần thiết trong điện thoại anh. Tìm cách kéo anh khỏi những người mà hắn cảm thấy không đáng tin. Luôn bắt anh phải trở về căn hộ của anh người ngoại trừ khi có lịch làm việc. Hỏi anh đi đâu, làm gì, khi nào về, với giọng điệu tra hỏi một cách vô thức.

Doran vẫn không giận hắn.

Anh chỉ nhìn hắn thật lâu, sau đó thở dài, kéo tay hắn xuống. "Jihoon à, em đang làm gì vậy?"

Câu hỏi của anh như một nhát dao xiên thẳng vào lòng Chovy. Hắn đang làm gì vậy? Hắn cũng không biết nữa. Hắn chỉ biết rằng nếu không giữ chặt anh lại, anh sẽ rời đi mất. Nhưng Chovy không nhận ra, Doran đang dần chết ngạt trong mối tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro