(3)

Mùa offseason trôi qua trong một bầu không khí không mấy nhẹ nhàng. Chovy vẫn luôn như vậy, vô tư và cợt nhả, nhưng ai cũng biết chỉ cần liên quan đến Doran thì hắn ta sẽ lại dở trò gầm gừ giữ khư khư món đồ yêu thích của mình.

Doran không phải không biết. Anh có lẽ là người hiểu rõ Chovy nhất. Hắn luôn nghĩ chỉ có mình yêu, chỉ có mình nỗ lực giữ mối quan hệ này, nhưng thật ra Chovy chỉ đang tự dằn vặt bản thân trong nỗi bất an của chính mình.

"Anh ra ngoài gặp ai à?"

Doran giật mình khi nghe giọng Chovy vang lên sau lưng. Hắn cao hơn anh nửa cái đầu, đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt chăm chú như thể đang soi xét.

"Ừ, anh hẹn uống cà phê với Joonie."

Vừa dứt lời, Doran thấy sắc mặt Chovy thay đổi trong một giây ngắn ngủi. "Ai cơ?"

"Oner ấy."

"À..." Chovy lầm bầm, đôi lông mày khẽ nhíu lại. "Anh đi bao lâu?"

Doran không đáp ngay, chỉ điềm nhiên lấy áo khoác, rồi bước tới trước mặt Chovy, vươn tay kéo nhẹ cổ áo cậu.

"Jihoon à, anh đi uống cà phê thôi. Em muốn theo không?"

"Không." Chovy bật ra ngay lập tức, nhưng gương mặt thì viết rõ hai chữ không vui.

Doran khẽ bật cười. "Vậy anh đi nhé?"

Chovy không nói gì, chỉ đứng đó nhìn theo. Đến khi cửa đóng lại, hắn mới nhấc điện thoại lên, mở danh bạ và lướt qua một danh sách dài. Dừng lại ở cái tên Oner, Chovy bấm mở khung chat, nhưng chẳng biết phải nhắn gì.

Cuối cùng, hắn thoát ra.

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Chovy bực bội ném nó lên giường, nằm vật xuống, mắt dán lên trần nhà.

Một lúc sau, hắn lại bật dậy.

... Được rồi. Không thể cứ nằm đợi như thế này được. Oner là cái tên nằm trong top 5 người nguy hiểm do Chovy tự đặt ra.

Chovy đứng phắt dậy, cầm điện thoại rồi lao ra khỏi nhà.

Chovy đến quán cà phê mà Doran hay lui tới. Hắn không nhắn trước, cũng không gọi điện. Hắn chỉ muốn nhìn thấy anh. Bước vào quán, Chovy nhanh chóng quét mắt tìm kiếm. Và rồi hắn thấy anh—đang ngồi cạnh cửa sổ, cười nhẹ với Oner.

Một cảm giác khó chịu trào lên trong ngực. Không phải vì anh đang gặp Oner, mà vì cái cách anh cười. Doran cười rất xinh. Một nụ cười tươi tắn, người hơi nghiêng ngả, đôi mắt cong cong, khóe môi khẽ nhếch lên đầy dịu dàng, hai chiếc răng thỏ lộ ra. Nhưng đó không phải nụ cười mà Chovy muốn người khác thấy. Hắn hiểu rằng điều nay nghĩa tên kia sắp được xếp vào phạm vi 'bạn bè thân thiết' của Doran.

Oner nói gì đó, anh bật cười, hơi nghiêng đầu. Chovy đứng yên một chỗ, tay siết chặt lại. Cuối cùng, hắn cất bước đi về phía bàn.

"Jihoon?" Doran bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện. "Sao em lại ở đây?"

Chovy không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào Oner, ánh mắt sắc bén như thể đang đánh giá.

Oner nhướng mày. "Tuyển thủ Chovy đấy à?"

"Chào tuyển thủ Oner" Chovy nhếch môi rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, cố tình dịch sát lại gần, ánh mắt không rời khỏi Oner.

Anh nhìn Chovy, rồi lại nhìn Oner, có chút bất đắc dĩ. "Em đến đây làm gì?" Anh hỏi nhẹ nhàng.

Chovy quay sang Doran, cười như không cười. "Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

Doran thở dài. "Lần sau đi ngang qua thì cứ đi luôn đi."

"Không được." Chovy trả lời ngay. "Lỡ có người nhân cơ hội cướp anh thì sao?"

Anh bật cười, khẽ lắc đầu. "Lại nói linh tinh?"

Chovy không đáp. Cậu chỉ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Oner, ánh mắt sâu thẳm như đang cảnh cáo.

Oner nhướn mày, rồi bật cười. "Hyunjoonie hyung, bạn trai nhỏ của anh ghen kìa."

Anh không phản ứng, chỉ lặng lẽ uống một ngụm trà. Chovy vẫn không rời mắt khỏi Oner.

Cuối cùng, Oner thở dài, đứng dậy. "Thôi được rồi, em đi trước đây. Lần sau hẹn riêng nhé."

Oner nhìn Chovy, rồi lại nhìn anh. Cuối cùng, cậu ta chỉ cười nhạt, huýt huýt sáo, vẫy tay rồi rời đi.

Không gian bỗng chốc chỉ còn lại hai người. Doran đặt cốc trà xuống, nhìn Chovy chằm chằm. "Em làm gì vậy?"

Chovy nhếch môi. "Bảo vệ chủ quyền."

Doran không tiếp lời mà chỉ nhìn lại hắn. Lần này anh có hơi giận. Anh có thể lặp lại cả nghìn lần câu anh yêu em để Chovy cảm thấy an toàn. Nhưng anh không thích cái cách Chovy mãi chìm đắm vào thế giới do mình vẽ ra rồi tự tổn thương bản thân bằng cách lo được lo mất.

"Chứ còn cách nào khác đâu?" Chovy chậm rãi nói, giọng điệu có chút trầm thấp. "Anh cười với người ta như thế, em không thích."

Doran nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Jihoon à." Anh nhẹ nhàng gọi tên hắn. "Anh chỉ cười thôi mà. Hơn nữa, Oner có người yêu rồi."

"Nhưng anh chỉ được cười như thế với em thôi."

Lời nói này khiến Doran thoáng sững lại. Anh định phản bác, nhưng rồi nhận ra Chovy đang nghiêm túc. Hắn thực sự để ý những điều nhỏ nhặt như vậy. Doran im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn hai tay chạm vào má Chovy.

"Vậy giờ anh cười cho em xem nhé?" Nói rồi, anh khẽ cong môi, nở một nụ cười rạng rỡ.

Chovy cứng đờ trong vài giây, rồi lúng túng quay mặt đi. "... Anh chơi không đẹp."

Doran bật cười, lần này là một nụ cười thật sự. "Nhóc con khó chiều."

"Nào, đi về thôi. Em chẳng phải đang 'tình cờ' đi ngang qua sao?"

Chovy cắn răng, đứng dậy đi theo Doran, nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Vì ít nhất, ngay lúc này đây, Doran vẫn là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro