cũng hơi hối hận
ryu minseok điên rồi.
lee minhyung cũng điên rồi.
moon hyeonjoon cũng điên nốt.
điên lắm rồi, vô phước lắm rồi mới thấy cảnh jeong jihoon mang sách vở cho choi hyeonjoon tới mọi lớp học của anh được. chả phải bình thường choi hyeonjoon ghét jeong jihoon lắm hả? sao bây giờ hai vị tình thương mến thương quá?
"cái thằng này đúng điên, huynh trưởng có để sách chung với phù thuỷ sinh bình thường đâu?" han wangho chép miệng. từ ngày lee sanghyeok trở thành thủ lĩnh nam sinh, anh lập tức ra chính sách các huynh trưởng sẽ ở buồng riêng để tiện trao đổi công việc và nghỉ ngơi. tất nhiên, sách vở và đồ dùng cá nhân của họ cũng ở đấy. phù thủy sinh bình thường tại hogwart sẽ ở các nhà sinh hoạt chung, sáng học chung lớp, tối đến lôi nhau về nhà ngủ, chỉ cần phát hiện trò nào nằm nhầm chỗ thì nhà đấy sẽ chịu cấm túc một tháng. kể từ ngày chính sách ấy có hiệu lực, lũ học trò tại đây ngoan hẳn. thế nhưng mấu chốt không nằm ở đấy, vấn đề là buồng riêng của các huynh trưởng cách nhà sinh hoạt chung ba dãy phòng. đám phù thủy sinh hôm đó đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn jeong jihoon hối hả chạy từ gian này sang buồng nọ chỉ để chiều lòng vị đàn anh yêu dấu choi hyeonjoon.
son siwoo biết chuyện chỉ cười nghiêng ngả rồi buông một câu đáng đời. park jaehyuk thì không nói gì, chỉ nhún vai tỏ vẻ không phải chuyện của anh.
được hỏi về cảm nhận sau khi chứng kiến đàn anh chạy đôn chạy đáo lấy sách vở cho anh mình, moon hyeonjoon khịt mũi "em chỉ bất ngờ thôi, jeong jihoon và anh hyeonjoon đó giờ nước sông không phạm nước giếng, chắc hai người cũng có giao kèo gì thì jihoon mới nghe lời thế. chắc cũng không sao đâu, cùng lắm chạy vài vòng khởi động chuẩn bị chào mùa quidditch mới thôi." tất nhiên, ngày hôm đó jeong jihoon không chỉ chạy một vài vòng quanh hogwarts, nó cảm tưởng như nó đã băng qua mọi cung đường có trên bản đồ đạo tặc rồi. cái trường khỉ gió! khi không lại rảnh đời xây mấy tòa nhà chả liên quan gì tới nhau, nó còn chưa thèm chửi mấy cái cầu thang biết tự di chuyển đâu, tí thì muộn tiết của giáo sư sprout rồi. jihoon thề, có ngày nó sẽ về gỡ sạch bách đám tường vướng víu, muốn sang lớp mới chỉ cần nhoài sang là được, đỡ phải đi đi lại lại cho nhọc người.
chứng kiến ông anh cùng nhà không ngại vượt ngàn gian khó lấy đồ cho huynh trưởng choi, lee minhyung không khỏi cảm thán "tình yêu tuổi trẻ thật là hào nhoáng." ryu minseok đứng bên cạnh cũng nhiệt tình gật đầu phụ họa "chắc chắn có gian tình, không thể nào tự dưng ghét nhau lại đi lấy sách vở cho nhau được, chắc chắn huynh trưởng choi còn đau người nên jeong jihoon đi lấy hộ." moon hyeonjoon ban đầu không tin hai người kia có thể thân thiết nhanh cỡ vậy, nhưng sau một buổi tâm tình cùng ryu minseok, moon hyeonjoon gật đầu khẳng định jeong jihoon và choi hyeonjoon không có ý với nhau thì nó đi bằng đầu.
tin đồn thất thiệt bao giờ cũng lan truyền với tốc độ chóng mặt. mới hôm qua ryu minseok còn bắt lee minhyung và moon hyeonjoon thề sẽ không hé răng nửa lời về phát hiện vươn tầm thế giới của chúng nó, thế mà hôm nay một nửa nhà ăn lớn đã xôn xao bàn tán chuyện tấn thủ jeong và huynh trưởng choi. có đứa nói hai người vốn là mập mờ, dạo này choi hyeonjoon giận dỗi chuyện muốn công khai nên jeong jihoon phải năn nỉ xin lỗi. có đứa lại kể hai người trước đây cùng thích một bạn nữ, ấn tượng với nhau không tốt lắm, sau này phát hiện bạn nữ đó thực ra không thích cả hai thì liền bắt tay làm hòa. cũng lại có đứa kể hai người thực ra rất thân thiết nhưng vì một vài lý do khó nói nên tỏ ra không quen biết, mỗi thứ bảy vẫn dắt nhau đi hogsmeade đàng hoàng
càng ngày càng nhiều tin đồn sốt dẻo, cả hogwarts không hẹn mà cùng nghĩ rằng hai người nếu không phải đang tán tỉnh nhau thì hẳn cũng đã từng qua lại. chuyện này xem chừng còn nóng hổi hơn cả tách trà giáo sư mcgonagall vẫn thường uống mỗi khi muốn tịnh tâm. không một ai dám hỏi thẳng, như vậy thì bất lịch sự quá, nhưng hỏi bạn bè của họ thì cũng chẳng xong, ai cũng lắc đầu bảo không biết. tụi phù thủy sinh tội nghiệp bị xoay như chong chóng, chả biết nên làm sao cho phải.
mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, tính đến giờ đã là một tuần jeong jihoon bầu bạn với tụi gia tinh trong trường vì lạc, khó có thể trách cu cậu được, hogwarts rộng lớn là thế, làm sao jeong jihoon nhớ đường được? đến lần lạc thứ mười bốn, choi hyeonjun ngứa mắt quá liền bảo jeong jihoon cứ đi theo mình đi, chứ cứ cái đà này thì ngày huynh trưởng hufflepuff bị trừ một trăm điểm cái tội không sách đi học sẽ chẳng còn xa đâu.
"anh ơi, hình như người ta nhìn mình thì phải?" jeong jihoon đúng là quảng giao số một, dẫu tay nó đầy những là sách thì vẫn có thể líu lo bên tai choi hyeonjoon như thường.
"tấn thủ jeong có vẻ để ý ánh mắt người khác quá nhỉ?" choi hyeonjoon bâng quơ hỏi, kỳ thực anh cũng nhận ra dạo gần đây có vài ánh mắt tò mò dõi theo bóng lưng hai người. cũng dễ hiểu thôi, năm năm nay jeong jihoon và choi hyeonjoon chưa từng nói cùng nhau quá ba câu, mỗi lần nói chuyện nếu không phải đôi ba câu xã giao thì cũng là chuyện trường lớp. mối quan hệ của hai người đó giờ hết sức bình thường, thậm chí còn có phần lạnh nhạt, tự nhiên bây giờ lại kè kè với nhau như hình với bóng, hỏi cái đầu gối cũng biết là có chuyện lạ rồi. choi hyeonjoon đoán tụi phù thủy sinh chỉ đang ghen tị vì vị tấn thủ oách nhất một trăm năm đổ lại đang làm ô sin không công cho anh thôi. nhưng chẳng phải jeong jihoon mới a lê hấp một thùng sữa dê vĩ đại vào người anh hay sao? anh chỉ đang đáp lễ một chút thôi mà?
"anh hyeonjoon cứ gọi em là jihoon là được rồi mà." jeong jihoon cười khì, nó rất không hiểu sao huynh trưởng choi luôn khách sáo việc xưng hô với nó. ban đầu, jihoon tưởng do hai người không thân nên gọi ngượng miệng, cơ mà một tuần trôi qua rồi, anh cũng nên đổi xưng hô chứ nhỉ?
choi hyeonjoon nghe xong thì nhếch mày "chúng ta chưa thân đến thế đâu tấn thủ jeong." jeong jihoon nghe xong cũng chỉ cười cợt cho qua, được rồi, không phải ai cũng thoải mái với việc chỉ cầm sách vở cho nhau một tuần là đã trở thành bạn, jeong jihoon hiểu.
dừng chân trước buồng huynh trưởng, choi hyeonjoon cầm lấy tập sách vở rồi bảo jeong jihoon đứng yên chờ anh. jihoon nghe xong cũng đứng nghiêm túc chờ anh thật, choi hyeonjoon cười thầm, thằng bé này cũng ngoan đó chứ? sau một hồi cất sách vở, choi hyeonjoon bước ra ngoài, ngoắc jeong jihoon đi tiếp.
"anh hyeonjoon ơi, tụi mình đi đâu vậy ạ?"
"cứ đi rồi sẽ biết."
jeong jihoon không hiểu lắm nhưng cứ im lặng đi theo anh. đế giày của hai người va lộp cộp lên sàn lát đá của hogwarts giữa hành lang tĩnh lặng, tầm giờ này tụi phù thủy sinh hẳn đã về phòng sinh hoạt chung rồi. jeong jihoon cứ bước tiếp, bước mãi cho tới khi mũi giày nó dừng bước trước chiếc lều nơi góc sân vườn hogwarts - chỗ ở của bác hagrid.
"mình tới đây làm gì vậy anh?" jeong jihoon nghiêng đầu hỏi, nó không bài xích nơi này, jeong jihoon chỉ là gần như chưa bao giờ tới đây, nó nhất thời bối rối không biết anh cần gì mà dẫn nó tới đây.
"ra đây coi nè." choi hyeonjoon nói xong liền dẫn nó ra khu vườn sau căn lều trước khi quỳ rạp trước một lùm cây, anh gõ nhẹ lên mặt đất rồi bình tĩnh chờ. jeong jihoon tò mò quỳ xuống theo, nó thoáng thấy bụi cây động đậy rồi từ từ lấp ló một xíu bông trắng. jeong jihoon trố mắt tò mò còn choi hyeonjoon chỉ cười nhẹ khi ẵm con vật bé nhỏ trên tay. là một chú thỏ lông trắng! jeong jihoon bất ngờ, nó cứ tưởng hogwarts chỉ toàn những con vật lạ kỳ như rồng ba cánh hay kỳ lân hai đầu, hóa ra nơi này cũng có con thỏ trắng xinh vậy sao?
thỏ nhỏ dạn người, nằm trên tay hyeonjoon nhưng mắt cứ thao láo nhìn về jeong jihoon, jihoon biết ý liền cúi đầu chào nó một cái. choi hyeonjoon chỉ cười khì rồi bảo nó xoa đầu con thỏ đi, jeong jihoon nghe xong thì cứng đơ người, từ bé đến lớn nó chưa từng được nuôi thú nên không biết phải xoa đầu chúng như thế nào. ngẩn ngơ một hồi, jeong jihoon chậm rì rì mà xoa lấy đầu thỏ trắng, con thỏ cũng rất hợp tác dụi dụi đầu vào tay nó, khiến tim gan nó mềm nhũn.
"anh ơi, thỏ nhà anh ạ?"
"thỏ của bác hagrid, bác ấy đi vắng nên nhờ tôi trông hộ thôi, sau này cậu cũng trông nó cùng tôi."
lời choi hyeonjoon nói ra nghe chẳng khác nào mệnh lệnh nhưng với jeong jihoon, đây là cơ hội để nó trải nghiệm việc được nuôi thú, nên jeong jihoon mắt sáng như đèn pha mà gật đầu cái rụp. nó thích thú ngắm nhìn thỏ trắng rồi cười cong cớn cái môi. choi hyeonjoon nhìn nó một hồi cũng tự hiểu tại sao thằng bé rất được yêu thích, trông y con mèo vậy mà. choi hyeonjoon gật đầu, có bắt làm ô sin cũng phải bắt được thằng đẹp cỡ vậy làm ô sin mới sướng.
—------------
ba tuần lặng lẽ trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là hết hợp đồng ô sin. trong ba tuần này, choi hyeonjoon đã vận dụng hết mức quyền hành để đì jeong jihoon ra bã, nào là lấy sách trên kệ cao chót vót, nào là đưa thư tới tay thủ lĩnh nam sinh lại còn bắt thử hết vị kẹo mới của tiệm giỡn, có lần ác nữa thì accio nó đương lúc đánh nhau để jeong jihoon phi thẳng vào giữa cuộc ẩu đả. son siwoo bình thường chỉ đứng nhìn mà cũng phải cảm thán lần này choi hyeonjoon ra tay mạnh quá, jeong jihoon sau lần này không ghét anh thì một là lành tính nhất trái đất, hai là ngu hết đường về.
"em thật sự tàn bạo vậy luôn? còn đâu là hoàng tử nhà đỏ trong lòng chị em nữa?" han wangho cười cợt huých tay choi hyeonjoon hỏi, han wangho là một trong số ít những nhân chứng cho lá thư sấm huyền thoại của hong changhyeon năm nào, tất nhiên anh biết đứa em của mình có thể bày ra trò gì, chỉ là anh không ngờ nó thẳng tay đến thế. mà cũng có trách hyeonjoon nổi đâu? jeong jihoon tự đạp chân vào ổ kiến lửa mà. cũng may jeong jihoon chỉ làm ô sin cho choi hyeonjoon một tháng, thằng nhỏ mà bảo hai hay ba tháng thì han wangho cũng không dám nghĩ nó sẽ tàn tạ ra sao.
choi hyeonjoon chỉ nhún vai trước khi ngoắc jeong jihoon lại buồng huynh trưởng. jeong jihoon ngoan ngoãn theo sau, trước khi đóng cửa còn cúi người chào han wangho một cái.
choi hyeonjoon chậm rãi ngồi vào bàn làm việc trong lúc jeong jihoon lấy sổ sách và mài mực cho anh. đáng ra choi hyeonjoon có thể dùng mực pha sẵn, nhưng có jeong jihoon mài cho thì tội gì không dùng? hành nó thêm một tí, đằng nào cũng sắp hết thời hạn bám nhau rồi. jeong jihoon không nói gì, chỉ im lặng mài mực bên cạnh một choi hyeonjoon từ tốn xem sổ sách. khung cảnh bình yên đến lạ, rõ ràng không một ai nói gì nhưng không hề có cảm giác bí bách khó chịu. choi hyeonjoon lơ mơ nghĩ, ba tuần vừa qua chưa từng nghe jeong jihoon than vãn câu nào, lúc nào anh ngoắc tay gọi lại cũng chào anh bằng nụ cười thật tươi rồi nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. hồi đầu choi hyeonjoon còn nhăn mặt khó chịu, lâu dần quen rồi thì kệ. mối quan hệ hai người vẫn thế, khác cái là choi hyeonjoon đổi xưng hô thôi, chí ít là huynh trưởng choi đã nhận định như vậy.
"tao thèm bia bơ."
tiếng nói của choi hyeonjoon phá hủy không gian lặng lẽ. jeong jihoon nghiêng đầu tò mò nhìn anh. đã gần tới tháng mười một, bắt đầu có tuyết rơi, nếu giờ mà có cốc bia bơ nóng hổi thì thật là hết ý. choi hyeonjoon chỉ liếc nhìn nó rồi cho jeong jihoon về nghỉ ngơi sớm tránh rét. ai quen anh lâu năm đều biết choi hyeonjoon có tật nói linh tinh, nói cho vui. ở gần nhau ba tuần, choi hyeonjoon nghĩ jeong jihoon cũng biết điều đó nên yên tâm nghĩ thằng bé sẽ không ngốc tới mức đi mua bia bơ thật đâu.
phải đến lúc tỉnh dậy với cốc bia bơ nóng hổi bên cạnh cùng một jeong jihoon trắng phau toàn là tuyết thì choi hyeonjoon mới tá hỏa nhận ra thằng bé ngốc thật.
"bây làm cái trò gì vậy jihoon???" choi hyeonjoon cằng nhằng khi phủ bớt tuyết ra khỏi người jeong jihoon. merlin ơi, thằng bé run như cầy sấy và môi nó thì trắng bệch như mới ốm dậy. anh hoảng tới mức quên luôn bình thường vẫn gọi nó là tấn thủ jeong chứ chẳng gọi tên bao giờ.
"tối qua anh nói anh thèm bia bơ, nên sáng nay em đi mua..." jeong jihoon cúi đầu hối lỗi khi thấy anh càu nhàu, nó đã làm gì sai nhỉ? không phải anh đang thèm bia bơ sao?
chúa salem ơi...hogsmeade giờ phủ tuyết trắng xóa, lạnh buốt da buốt thịt mà còn mua bia bơ, lại còn ăn mặc phong phanh nữa. choi hyeonjoon điên cả người, tay vò khăn ấm chườm lên má jeong jihoon mà càu nhàu:
"bây chập mạch hả? phải biết tự lượng sức mình chứ đồ đần? lạnh thế này thì mua cái gì?"
"nhưng anh hyeonjoon nói muốn uống mà?" jeong jihoon nhẹ chu môi đáp anh, trông nó như đứa trẻ con làm nũng khi không hiểu sao lại bị bố mẹ giận. choi hyeonjoon thở dài, khoác thêm khăn bông cho nó. cái thằng rõ điên.
"tao bảo gì bây cũng nghe hả jihoon? mệnh lệnh của tao sau chín giờ tối là nói ba lăng ba xàm, lần sau đừng có nghe nữa. lúc đấy tao oang mồm cho vui thôi, còn giờ thì xéo đi ngủ, mai mà bị cảm thì ăn đòn."
choi hyeonjoon đỡ trán, cái thằng toàn làm ba cái chuyện gì đâu không. anh nhìn cốc bia bơ nóng hổi trên bàn trước khi dứt khoát rót một nửa vào chiếc bình nhỏ rồi dúi vào tay jihoon. anh biết mình mà đưa lại nó cả cốc thì jeong jihoon sẽ không nhận đâu.
"uống luôn đi cho ấm, lần sau không cho đi thế nữa, phải biết quan tâm sức khỏe của mình." choi hyeonjoon tự thấy hối hận rồi, lần sau ở quanh thằng này nhất định không vạ miệng nữa. lỡ nó bệnh thật thì anh áy náy chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro