một bước tiến lớn

áy náy chưa được bao lâu, huynh trưởng choi lại muốn một cước đá bay tấn thủ jeong tiếp rồi.

nguyên nhân cho cái sự tình khốn khổ này bắt nguồn từ việc jeong jihoon mua một mớ cà rốt về nhồi nhét con thỏ hai người nuôi chung từ một khối bông trắng mềm đáng yêu thành một cục tròn xoe (vẫn trắng mềm đáng yêu). 

"bây thực sự chẳng có tí kinh nghiệm chăm thỏ nào hết." choi hyeonjoon làu bàu, hình như dạo này huynh trưởng choi bớt làm dáng lạnh lùng nghiêm túc với tấn thủ jeong rồi thì phải. thời gian thật sự là một phép nhiệm màu, mới ngày nào choi hyeonjoon chỉ cần nhìn thấy bóng lưng jeong jihoon là đã cong giò chạy với tốc độ của một cây nimbus 2000, vậy mà giờ hai người đã vai kề vai, chân sóng đôi tới hẻm xéo mua đồ chung rồi!

"anh không thể đòi hỏi một người chưa từng chăm thỏ biết cách chăm thỏ, điều đó là vô lý." jeong jihoon dẩu mỏ cãi lại. sau sự cố mua bia bơ vừa rồi, nó thấy anh hyeonjoon bỗng nhẹ nhàng với nó hẳn. anh bắt đầu gọi tên nó, đối xử với nó như thể nó là bạn anh và mắt nhắm mắt mở bỏ qua mấy lần nó hậu đậu hết biết. jeong jihoon thấy anh đã buông dần phòng bị thì cũng thả lỏng hơn, không gồng cứng đơ người khi đối diện với anh nữa. bạn nói không có ai sợ huynh trưởng choi á? có jeong jihoon này, được chưa?

 moon hyeonjoon vẫn luôn cười ngả nghiêng mỗi khi nhắc lại nỗi sợ ấy, nó bảo là anh hyeonjoon thì có gì mà đáng sợ, anh ấy thật tình là dễ nói chuyện nhất trong số các huynh trưởng rồi đó. jeong jihoon không nghĩ vậy, giờ ném nó vào phòng bất cứ một ai cũng khiến nó cảm thấy dễ thở hơn ném nó vào phòng choi hyeonjoon. jeong jihoon biết anh không ưa gì mình, nghe thì vô tâm quá nhưng nó cũng không biết tại sao anh không thích mình nữa. nó đã từng hỏi lee minhyung nhưng đáp lại nó chỉ là nụ cười bất lực và câu trả lời nửa vời "rồi sau này ông sẽ biết thôi" của cậu chàng. jeong jihoon bất lực, mãi rồi cũng không hỏi nữa.

cho tới tận giờ phút này, khi đang sóng vai với choi hyeonjoon ra hẻm xéo mua đồ, jeong jihoon vẫn không ngừng tự hỏi về lý do tại sao anh ghét mình, vì kỳ thực nó cũng không nhớ được nó đã có bao giờ khiến anh khó chịu chưa. 

"...này jihoon, jihoon? jeong jihoon?" 

mải mê trong dòng suy nghĩ của bản thân, jeong jihoon không nhận ra huynh trưởng choi đang gọi mình nãy giờ, nó giật nảy mình rồi đáp dạ. choi hyeonjoon đứng bên cạnh nó, nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, tự hỏi chẳng lẽ mấy bữa nọ đi tuyết dữ quá nên thằng nhỏ cảm rồi hả, sao nó đơ quá vậy?

"bây đang nghĩ cái gì mà đờ đẫn ra vậy, đứng dẹp vào đi, người ta đi qua cán vô chân thì cấm có khóc." 

"úi..em cảm ơn."

jeong jihoon hớt hải đứng ra sau lưng choi hyeonjoon, huynh trưởng choi thấy cảnh đó chỉ cười nhẹ. ai mà có ngờ tấn thủ jeong mạnh mẽ với những cú đập bludger hiển hách bảo kê cho đồng bọn, người được mệnh danh là bức tường chắn cuối cùng của gryffindor lại có ngày nép sau lưng anh chứ, đúng là đồ con mèo. 

lee minhyung, ryu minseok và moon hyeonjoon nếu nghe được mấy lời này chắc sốc phải biết. cả cái hogwarts này chắc chỉ có mình huynh trưởng choi nghĩ jeong jihoon yếu đuối khờ khạo. jeong jihoon là đứa kế thừa cái bản đồ đạo tặc từ anh em nhà weasley, cũng là khách quen của tiệm giỡn, học kỳ trước còn suýt bị cấm túc vì nửa đêm mò vào ký túc xá ravenclaw đánh bài. jeong jihoon bây giờ lật nốt bàn trà của cô mcgonagall là coi như hoàn thành list những thứ bạn đừng nên làm khi là phù thủy sinh ở hogwarts rồi, nhưng ryu minseok cá năm cái bánh bí ngô rằng nó sẽ không dám đâu, ai mà chả biết hiệu trưởng thích cái bàn trà đó đến mức nào chứ?

choi hyeonjoon nhầm lẫn jeong jihoon hiền lành âu cũng là điều dễ hiểu, anh đâu đủ thân với nó để nhìn cảnh nó bát nháo? vậy nên tạm thời hình tượng jeong jihoon trong mắt choi hyeonjoon vẫn được bảo toàn. 

"anh ơi, mình đi mua gì thế ạ?" jeong jihoon hỏi, nó chỉ nhớ  choi hyeonjoon đã thảy cái khăn màu đỏ chói vào người nó từ sáng rồi bảo nó nhanh chuẩn bị rồi đi mua đồ với anh. dù chẳng hiểu cái mô tê gì thì jeong jihoon vẫn mặc quần áo rồi hối hả đến sân sau nhà bác hagrid như anh đã hẹn. 

"tới tiệm sách phú quý và cơ hàn mua chút sách độc dược." choi hyeonjoon trả lời, rồi thủng thẳng đẩy cánh cửa gỗ và bước vào. jeong jihoon nhanh chóng đi theo, lòng tự hỏi chẳng phải choi hyeonjoon đã là siêu sao lớp độc dược rồi sao, tại sao phải mua thêm sách độc dược nhỉ?

như đọc được đống suy nghĩ của nó, choi hyeonjoon chỉ cười phì, mấy đứa cái gì cũng biết, nghe một hiểu mười như nó thì sao hiểu được việc phải cố gắng đến nhường nào để giữ vững ngôi vương chứ? nghĩ vậy nhưng choi hyeonjoon cũng không nói ra mà chỉ lặng lẽ bước tới kệ sách độc dược mà tìm cuốn độc dược của hoàng tử lai, choi hyeonjoon đã dành nửa ngày tìm nó trong thư viện nhưng có vẻ đã có ai đó mượn trước. vậy nên anh không còn cách nào ngoài việc tự đi mua cả, sắp tới ngày phải làm luận văn môn độc dược rồi.

jeong jihoon nhìn anh cầm cuốn độc dược của hoàng tử lai rồi chợt nhớ ra mình đã từng đọc qua cuốn này rồi, bèn thắc mắc: "anh ơi, cuốn đó viết sai tè le hết luôn đó, em chưa thấy sách giáo khoa nào ghi công thức giống ở trỏng hết."

choi hyeonjoon nghe xong liền đáp: 

"không phải sai, công thức trong sách là công thức khó nhằn hơn và ta hoàn toàn có thể điều chế ra cùng một loại dược với cách thức khác hay ho hơn. cuốn sách này được viết từ kinh nghiệm của người viết nên sẽ có nhiều ghi chú rõ ràng hơn, ví dụ khi cắt hành cam thì nên cầm phần dao nào. bây không biết vụ này hả? tao tưởng bây là trò cưng thầy độc dược?"

"ai ham cái chức đó thì ham nha chứ em không có, lần đó em vô tình có ý tưởng hay khi viết luận nên em đào sâu hơn thôi, ai dè bài đó 104 điểm. nhưng hay thật ha, em cũng chưa từng nghĩ sẽ có cuốn sách như vậy đấy."

choi hyeonjoon chỉ thở dài, cái đồ ngốc xít này viết lơ vơ còn tận 104 điểm, giỏi thế cơ chứ. nghĩ xong, anh bèn chọn thêm mấy cuốn nữa bắt nó cầm cho bõ tức. 

-----------

mua sách xong, choi hyeonjoon vẫn không muốn về hogwarts lắm, trời hẵng còn sớm, anh cũng muốn đi dạo thêm một chút. jeong jihoon cũng không phàn nàn gì. hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ xuyên qua ô cửa sổ, gió lồng lộng mùi hoa, âm thanh đông đúc bình thường hôm nay bỗng chăng cũng thật nhẹ nhàng, thật khiến con người ta không khỏi muốn chậm lại một chút. chẳng mấy khi luân đôn đẹp trời đến vậy, tận hưởng một chút cũng vui mà. 

nghĩ vậy, choi hyeonjoon kéo áo chùng của jeong jihoon lách vào một con ngõ nhỏ, jeong jihoon khù khờ chẳng biết gì nhưng vẫn đi theo. mãi đến khi dừng chân trước một cửa tiệm trà bánh thì mới dừng lại, jeong jihoon thoáng ngạc nhiên, chơi bời ở hẻm xéo đã lâu, thế mà nó không biết đến sự tồn tại của quán trà này, huynh trưởng choi hay thật. 

choi hyeonjoon đẩy cửa bước vào, cửa va nhẹ chuông một tiếng leng keng vui tai, chào đón cả hai là tiếng cười khúc khích của chị chủ tiệm.

"ối chà, ranchan tới đó hả nhóc, hôm nay còn dắt bạn tới luôn hả? vào đây đi hai đứa." 

chị chủ tiệm cười vui vẻ, nhanh tay xếp hai ghế gần quầy pha nước rồi mời hai người vào.

"lâu quá rồi mới thấy ranchan ghé đó, lại còn dắt thêm bạn nữa, đây là lần đầu tiên luôn đó." chị cười cợt, choi hyeonjoon nghe mấy lời trêu chọc của chị cũng chỉ bất lực cười gằn:

"thôi mà chị enna, dạo này em hơi bận nên ít ghé thôi mà."

"chị enna" trong lời choi hyeonjoon chỉ cười cười, đáy mắt long lanh niềm tự hào khó giấu dành cho choi hyeonjoon. jeong jihoon chợt cảm thấy cả hai rất giống chị em một nhà.

"vẫn như cũ chứ?"

"dạ vâng, vẫn như cũ." choi hyeonjoon dẫn jeong jihoon tới hai cái ghế được xếp sẵn rồi ngồi xuống. jeong jihoon cũng ngồi theo, tiện thể đặt tạm số sách mới mua lên bàn sau lưng. tiệm không có ai, nó cũng không sợ rằng sẽ có ai lủm mất mấy cuốn sách đương lúc nó nhâm nhi nước.

"còn nhóc?" enna quay sang hướng jihoon hỏi, "nhóc muốn uống gì nào? chắc không phải rượu đâu nhỉ? em đã đủ tuổi chưa? à mà chị còn chưa biết tên em nữa."

"em là jihoon ạ, jeong jihoon." jihoon lúng túng đáp khi dò qua bảng nước một lượt, thầm cầu mong nó sẽ tìm được món nước gì đó ngon ngon, bởi chao ôi nó vẫn chưa quen được việc tiếp chuyện với người lạ như vậy.

"em lấy cacao ấm ạ, em cảm ơn ạ."

"được rồi, một cacao ấm và một trà nho ổi, hai đứa chờ chút nhen?"

nói xong, enna thoăn thoắt lấy đồ pha chế, vì ngồi gần quầy nên jeong jihoon cũng được dịp quan sát tay nghề của chị. choi hyeonjoon thì đã lủi vào nhà vệ sinh trước, không gian quán giờ đây chỉ còn jeong jihoon và chị chủ tiệm. bấy giờ, jeong jihoon mới có dịp nhìn quanh quán một lần, nó đã thấy bên ngoài được trang trí rất đẹp, không ngờ bên trong còn đẹp hơn. sàn nhà lót gỗ, tường dán giấy màu bánh bích quy, xung quanh bốn góc phòng là đèn chùm hình hoa tulip, bàn ghế sạch sẽ gọn gàng. có lẽ tông nâu chủ đạo của quán cùng mùi bánh nướng mới ra lò luôn lởn vởn trong không khí khiến jeong jihoon cảm thấy nơi này thật ấm cúng, rất giống cảm giác được sà vào vòng tay mẹ.

"em là bạn của ranchan hả?" chị chủ tiệm gợi chuyện, chị enna thật lòng rất thân thiện, thật hiếm người có thể khiến jeong jihoon cảm thấy dễ chịu khi mới gặp lần đầu như vậy.

"dạ vâng ạ, còn chị là?"

"chị là hàng xóm của ranchan đó, tụi chị chơi với nhau từ xưa xửa rồi, cái hồi thằng bé mới biết chạy xe cút kít ấy." 

"xe cút kít là xe gì vậy ạ?" jeong jihoon ngờ nghệch hỏi.

"ôi chao, nhóc là phù thủy thuần chủng sao? ở giới muggle bọn chị có xe cút kít cho bọn trẻ lên ba ấy, xe ba bánh, phiên bản trẻ con chưa lớn của xe đạp ấy mà. đó, em thấy đó, tụi chị chơi với nhau lâu vậy rồi mà đây là lần đầu ranchan giới thiệu bạn cho chị đó, hai đứa thân lắm ha?"

jeong jihoon không thấy rõ mặt chị, chị đang quay lưng lại ép nho và ổi, nhưng nó nghe được trong lời chị có biết bao nhiêu là mong chờ, thế nên, dù không biết định nghĩa mối quan hệ giữa hai người là gì, nó vẫn gật đầu đáp "tụi em hay đi với nhau ạ."

"vậy là tốt quá rồi, chị cứ sợ ranchan bị bắt nạt, thằng bé nhút nhát lắm."

cụm từ "nhút nhát" đi đến tai jeong jihoon mới lạ lẫm làm sao, huynh trưởng choi trong mắt nó chưa bao giờ là một người nhút nhát, anh trầm lặng và ít nói, nhưng tuyệt đối không phải nhút nhát. jeong jihoon không nghĩ ai nhút nhát mà có thể làm huynh trưởng được đâu. 

chị enna không để không khí im lặng quá lâu, liền ê a kể tiếp "ranchan nhé, là một đứa trẻ rất tình cảm đó, chị vẫn nhớ ngày nhận được thư nhập học, em ấy đã khóc rất nhiều vì phải xa ba mẹ. cơ mà lúc ranchan năm nhất thì chị đã năm bảy rồi nên cuối cùng cũng chỉ bảo vệ được em ấy có một năm, mấy năm sau toàn phải nghe ngóng tin tức từ bạn bè xung quanh em ấy. mà khổ nỗi ranchan chẳng dắt ai tới đây bao giờ."

jeong jihoon khẽ khàng đáp "vậy ạ?"

"nhưng mà ổn mà, đúng không, ranchan í? chuyện học hành của em ấy ổn chứ? chị nghĩ là sẽ ổn...à không, chị chắc chắn em ấy sẽ ổn, dù chị không thích lý do đằng sau đó lắm." 

jeong jihoon nhất thời ngơ ngác, bèn quay ra hỏi lại: "sao vậy chị? sao chị lại không thích anh hyeonjoon học giỏi?"

enna chỉ thở dài, chị vừa từ tốn pha nước vừa đáp: "không phải chị không thích ranchan học giỏi, mà là chị không thích việc em ấy cứ cắm đầu vào học để học thật giỏi. ranchan lúc nào cũng bị áp lực rằng mình phải thật giỏi ấy. thực ra cũng không trách em ấy được, ranchan sinh ra trong một gia đình muggle, ngày nhận thư cú, cô chú hẳn đã mong chờ em ấy rất nhiều. nhưng chị vẫn muốn ranchan đừng chỉ chú ý học hành, cuộc sống nào chỉ xoay quanh thành tích đâu ha em?"

jeong jihoon trầm ngâm. nó không hiểu, anh hyeonjoon đã giỏi đến vậy rồi mà, kỳ vừa rồi anh ấy đã được giáo sư khen ngợi trước toàn lớp, anh còn là một huynh trưởng và một người anh rất tốt. ba tuần ở gần anh đã giúp jeong jihoon học được ít nhiều thứ hay ho từ anh. anh đã giỏi vậy rồi mà? chị enna hình như nhìn thấu vẻ mặt của nó nên cười hiền (chị hình như rất thích cười thì phải?):

"jihoon cũng nghĩ giống chị đúng không? trên bước đường trưởng thành và khôn lớn, sẽ có những khi ta rơi nước mắt bởi những ước nguyện sao mãi chẳng thành, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc ta phải nhận ra rằng ta không thể mưu cầu điều gì đó quá xa vời. hạnh phúc không góp nhặt thành tích mà hình thành, nó đến từ việc em đã trải nghiệm chuyến hành trình lớn khôn của em như thế nào."

dừng lại một chút, như nhận ra mình đã lỡ đạo lý hơi nhiều, chị bèn cười khì:

"ý chị là, sau này kể chuyện cho con cháu mình nghe chắc cũng không ai kể ngày xưa mình là bá chủ lớp học, tổng tư lệnh điểm o (outstanding), chiến thần chiếm trọn trái tim thầy cô đúng không?"

chị rót cacao ấm vào tách, mùi cacao quế ấm nồng lan ra khắp quầy, khiến jeong jihoon bất giác hít căng lồng phổi mùi hương ấy. cốc cacao quế ấm cùng chiếc bánh mạn việt quất nhỏ được bày ra trước mặt jeong jihoon, chị enna tiếp chuyện:

"cứ ăn đi nhóc, chị mời. chẳng mấy khi bạn của ranchan tới."

jeong jihoon ngại ngùng, lý nhí một câu cảm ơn, bây giờ nhớ lại, nó nhận ra choi hyeonjoon được gọi bằng nhiều danh xưng quá thể. nó đã từng được nghe huynh trưởng han gọi anh là "hyeonjoonie", nghe thủ lĩnh nam sinh lee gọi anh là "rando", nghe moon hyeonjoon gọi anh là "hyeonie" và giờ là nghe chị enna gọi anh là "ranchan". bất chợt, jeong jihoon nghĩ, nó cũng muốn được gọi anh bằng một danh xưng chỉ riêng nó gọi. 




---------------------------

lâu quá mình mới quay lại, xin lỗi mọi người nhiều. bài vở đã rút cạn tinh thần của mình, và mình thì không muốn viết khi còn đang mệt nhoài, vậy nên chương này đã bị delay khá lâu. mình làm bản thảo từ cuối tháng hai, được 300 chữ và bỏ gần 1 tháng nhưng hôm nay khi có người thả sao 3 chương trước , mình liền hạ quyết tâm viết hết. cũng không ngờ sau 3 tiếng hơn thì mình có gần 3000 chữ=)))))) (nhiều số 3 quá đi...)

bộ này đọc thực ra hơi rối vì mình xen kẽ góc nhìn của jeong jihoon và choi hyeonjoon. bất cứ câu thoại, suy nghĩ nào ở đây cũng mang tính chủ quan hết trơn à, mong nó không quá khó hiểu huhu... mình đã ráng viết để cách suy nghĩ, cách nhìn nhận của cả hai đều có đất diễn đồng thời vẫn giữ mạch truyện và phát triển nvat logic mà vẫn giữ được đặc điểm giống chj và jjh ngoài đời nữa. truyện dài ngoằng, dự đoán còn tận 4 chương nữa, mình sẽ cố xong chương mới trong tuần tiếp theo (T.T) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro