10 -Kết thúc


Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió, và mặc dù Jihoon đã làm hết sức mình để cứu lấy Hyeonjoon, nhưng căn bệnh của anh đã đến giai đoạn cuối cùng. Dù cậu là bác sĩ giỏi, dù cậu có thể chữa trị hàng nghìn bệnh nhân, nhưng đối diện với người mình yêu, Jihoon chỉ cảm thấy bất lực. Mỗi ngày trôi qua, tình trạng của Hyeonjoon càng tồi tệ hơn, khiến trái tim Jihoon như bị xé nát từng mảnh.

Một buổi sáng, khi cậu bước vào phòng bệnh, Hyeonjoon đã không còn mở mắt chào đón cậu như thường lệ. Anh nằm bất động trên giường, gương mặt tái nhợt, hơi thở khó khăn. Jihoon vội vàng chạy đến bên anh, trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.

"Hyeonjoon... Hyeonjoon, anh làm sao vậy? Hãy mở mắt ra đi." Jihoon gọi tên anh, giọng nói nghẹn lại, cổ họng cứng đờ như bị bóp nghẹt.

Anh khẽ cựa mình, đôi môi anh mấp máy, nhưng không phát ra lời nào. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng Jihoon. Cậu biết, khoảnh khắc này đến rồi. Thời gian mà cả hai luôn sợ hãi, nhưng không thể trốn tránh.

"Anh sẽ không bỏ em mà đi... đúng không?" Jihoon ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Hyeonjoon, bàn tay anh lạnh ngắt, không còn chút sức sống nào. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Jihoon, cậu ngửa mặt lên trời như cầu xin một phép màu. "Em yêu anh, Hyeonjoon. Em đã cố gắng hết sức rồi, anh không thể bỏ em được."

Lúc này, bác sĩ và y tá bước vào, nhưng họ chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Tất cả đều biết, Hyeonjoon đã đến lúc không thể cứu vãn nữa. Jihoon là bác sĩ, cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng Hyeonjoon không thể chiến đấu với bệnh tật thêm nữa.

Jihoon ngồi bên anh, không nói gì thêm. Cậu chỉ nắm lấy tay anh thật chặt, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt, như thể muốn giữ lại những khoảnh khắc cuối cùng của anh trong cuộc đời mình.

Những ngày tiếp theo, tình trạng của Hyeonjoon chỉ xấu đi. Cậu không còn ăn được gì, không thể nói chuyện, chỉ nằm im trên giường bệnh, thở dốc từng hơi yếu ớt. Jihoon không rời khỏi anh dù chỉ một giây, cậu ngủ trên ghế cạnh giường, thức dậy khi anh cần, chăm sóc anh bằng tất cả những gì mình có.

Một buổi tối, khi đêm xuống, ánh đèn bệnh viện yếu ớt chiếu vào phòng bệnh, Hyeonjoon lại khẽ mỉm cười. Đó là một nụ cười rất nhẹ, như thể anh muốn nhắn nhủ điều gì đó. Jihoon nhìn thấy nụ cười ấy và lòng cậu quặn thắt, biết rằng đó có thể là lần cuối cùng anh cười với mình.

"Anh... anh mỉm cười làm gì vậy?" Jihoon cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng cậu lại run rẩy, không thể kiềm chế được cảm xúc.

"Vì em... em đã làm tất cả những gì có thể rồi, Jihoon." Hyeonjoon nói, giọng anh yếu ớt, như thể đang thở hắt ra từng lời.

"Anh đừng nói vậy, em không chấp nhận. Em sẽ không để anh đi đâu hết." Jihoon vội vàng ôm lấy anh, vùi mặt vào vai anh, cố gắng giữ anh lại, nhưng cái lạnh từ cơ thể Hyeonjoon vẫn không thể che giấu được sự thật rằng thời gian của anh đã cạn kiệt.

Hyeonjoon khẽ thở dài, vuốt nhẹ mái tóc Jihoon. "Anh yêu em, Jihoon. Em là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Anh không hối tiếc gì cả, vì anh có em."

Giọng nói của anh yếu dần, nhưng những lời ấy vẫn là lời cuối cùng mà Jihoon sẽ nhớ mãi trong suốt cuộc đời.

Sáng hôm sau, khi Jihoon tỉnh dậy, Hyeonjoon không còn thở nữa.

Cảm giác mất mát như một cú đấm mạnh vào tim cậu. Cả thế giới như sụp đổ, không còn gì ngoài sự tĩnh lặng tuyệt đối. Mặc dù biết trước sự thật này, nhưng khi đối diện với nó, Jihoon vẫn không thể chấp nhận nổi. Cậu quỳ gối bên giường, ôm lấy Hyeonjoon, không thể ngừng khóc, không thể ngừng gọi tên anh.

Sau khi Hyeonjoon qua đời, căn phòng bệnh viện ấy trở nên trống vắng và lạnh lẽo. Những người có mặt ở đó, những người đã chứng kiến tình yêu đẹp đẽ của họ, đều không thể tin được sự ra đi của Hyeonjoon.

Han Wangho, Son Siwoo và Điền Dã sau khi nghe thông báo, đã ngay lập tức kéo nhau chạy lên bệnh viện. Sợ rằng chỉ cần chậm trễ thêm một giây nào, thì họ sẽ không còn được nhìn thấy cậu em trai mà họ đã tự tay dạy bảo nữa.

Nhưng vẫn là muộn rồi. Hyeonjoon đi rồi, thật sự đã đi rồi.

Mỗi người đều mang trong mình nỗi đau riêng. Họ đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn nhau, và cuối cùng là ôm nhau, để chia sẻ nỗi đau khôn tả mà họ đang phải đối mặt.

Điền Dã có lẽ là đứa khóc to nhất, tiếp đến là Wangho, chỉ còn mỗi Siwoo là vẫn còn kiềm lại được cảm xúc của mình mà đi an ủi từng người một.

Son Siwoo, với vẻ mặt vẫn đầy bất ngờ và đau khổ, khẽ nắm vai Jihoon. "Mày làm sao vậy, Jihoon? Mày có thể sống tiếp được không?"

Jihoon không đáp, chỉ nắm chặt tay của Hyeonjoon, không thể buông ra. Cậu đã không cứu được người mình yêu, và giờ đây, cậu không biết phải sống sao khi thiếu vắng anh.

Điền Dã cũng đứng lặng lẽ ở góc phòng, mắt nhòe đi vì nước mắt. "Em ấy là một người tuyệt vời, Jihoon..."

Han Wangho từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời, chỉ lẳng lặng ôm mặt khóc.

Đám tang của Hyeonjoon diễn ra trong một không khí trầm lắng và đau thương. Bạn bè, gia đình, tất cả mọi người đến để tiễn biệt anh, nhưng dù có bao nhiêu người đến, Jihoon vẫn cảm thấy mình như lạc lõng, chỉ có mình cậu đứng đó, trống rỗng và cô đơn.

Sau tang lễ, Jihoon tiếp tục công việc của mình như một bác sĩ, nhưng trong tâm hồn cậu, Hyeonjoon luôn hiện diện. Mỗi ngày, Jihoon đều cảm nhận được sự thiếu vắng của anh, nhưng cũng biết rằng anh sẽ sống mãi trong trái tim mình.

Những kỷ niệm về Hyeonjoon, những khoảnh khắc yêu thương, vẫn còn đọng lại trong từng hơi thở, trong từng suy nghĩ của Jihoon. Cậu không thể quên, và cũng không muốn quên.

-----------

END.

(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Cảm ơn các tình yêu đã giành thời gian quý báu để đọc con fic nhạt toẹt này.

-xin cam on-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro