Chương 4
Cảnh vật bên ngoài mờ mịt trong ánh sáng chiều tà, những ánh đèn đường le lói bắt đầu lóe lên trong không khí u ám của thành phố. Trong phòng tập, Doran ngồi một mình trước màn hình máy tính, tay anh nắm chặt chuột, đôi mắt đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính, nhưng đầu óc anh lại như một đám mây mù. Cảm giác hoang mang và bế tắc đã bao trùm lấy anh trong suốt cả tuần qua, và hôm nay, nó đã lên đến đỉnh điểm.
Doran đã cố gắng hết sức để hòa nhập lại với đội, để không làm mọi người thất vọng, nhưng càng ngày anh càng cảm thấy mình càng lạc lõng hơn trong chính thế giới mà mình đã từng là một phần quan trọng. Mỗi quyết định trong trận đấu giờ đây đều như một mũi dao đâm vào trái tim anh, vì anh không còn cảm thấy mình đủ sắc bén nữa.
"Chovy... anh không thể làm được," Doran thì thầm, giọng nói nặng trĩu, đôi tay anh run rẩy khi cố gắng đưa chuột vào vị trí mà mình cần.
Chovy đứng ở cửa phòng, nhìn thấy Doran như vậy, trái tim cậu như bị xiết chặt. Cậu biết Doran đang vật lộn với bản thân, và cậu cũng biết mình cần phải làm gì để giúp anh, dù mọi lời động viên dường như không có tác dụng. Chovy bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng, và tiến lại gần Doran.
"Anh sao vậy?" Chovy hỏi, giọng cậu dịu dàng nhưng đầy lo lắng.
Doran không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ ngồi đó, nhìn vào màn hình mà không thực sự nhìn thấy gì. Cảm giác mệt mỏi, áp lực, và sự bất lực cứ dồn nén trong lòng anh. "Chovy, em không hiểu đâu," anh cuối cùng nói, giọng khô khốc. "Anh không thể trở lại nữa. Tất cả những gì anh đã làm trước kia, giờ như một giấc mơ xa vời."
Chovy ngồi xuống bên cạnh Doran, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. "Anh có thể làm được, Hyeon-jun à. Anh chỉ cần tin vào bản thân mình. Em sẽ ở đây giúp anh."
Doran đột nhiên đứng dậy, khiến Chovy giật mình. "Không! Em không hiểu đâu!" Anh quay lại nhìn Chovy, đôi mắt anh mờ đi vì sự mệt mỏi và bối rối. "Em có thể không hiểu được cảm giác này đâu. Em không biết cảm giác khi mọi thứ xung quanh mình cứ như sụp đổ, khi không còn nhớ được mình là ai, và không thể làm gì được để thay đổi nó."
Chovy đứng dậy theo, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh không đơn độc, Hyteon-jun. Em luôn ở đây." Cậu nói, nhưng lòng đầy sự lo lắng. Chovy có thể hiểu được phần nào cảm giác của Doran, nhưng dù thế nào, cậu vẫn cảm thấy bối rối khi không thể làm cho anh bớt đau khổ.
Doran lắc đầu, không ngừng đi qua lại trong phòng, như thể anh đang cố gắng xua tan đi những suy nghĩ mù mịt đó. "Không! Không phải lúc nào cũng có thể đơn giản như vậy, Chovy. Em không thể làm mọi thứ thay anh. Anh không thể tiếp tục như thế này. Anh không thể đứng trên sân khấu và cười vui vẻ, trong khi trong lòng anh chỉ có một khoảng trống."
Chovy tiến lại gần Doran, đôi tay nhẹ nhàng vươn ra để nắm lấy tay anh, nhưng Doran đẩy ra ngay lập tức. "Chovy, em đừng lại gần anh nữa!" Doran hét lên, giọng anh khản đặc vì kiệt sức và thất vọng.
Cả hai đứng đối diện nhau, không khí trong phòng như nghẹt thở. Chovy không biết phải làm gì. Cậu chỉ biết rằng Doran đang vật lộn một mình, và dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể thay đổi được cảm giác bất lực mà Doran đang phải đối mặt.
"Em không thể làm anh mạnh mẽ lên" Chovy nói, giọng cậu nghẹn lại. "Nhưng em có thể ở bên anh, để anh không cảm thấy cô đơn. Em sẽ ở đây, cho đến khi anh tìm lại được chính mình."
Doran quay lưng lại, không dám nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của Chovy. "Em không cần phải làm thế" anh thì thầm, tay nắm chặt lấy chiếc ghế trước mặt. "Em không cần phải chịu đựng tôi. Tôi không phải là người mà em đã từng biết."
Chovy bước đến gần, nhưng lần này, cậu không vội vàng. Cậu chỉ đứng bên cạnh Doran, và sau một lúc, cậu lên tiếng. "Em sẽ không bỏ anh, Hyeon-jun. Em không bao giờ bỏ anh." Ánh mắt Chovy đầy sự kiên định, và cậu không sợ phải nói ra điều đó. Dù Doran có cảm thấy thế nào, cậu sẽ không rời đi.
Doran quay lại nhìn cậu, và lần này, ánh mắt anh đầy sự thất vọng và mệt mỏi. "Em không thể cứu tôi, Chovy. Tôi đang chết dần mòn từng ngày."
Chovy bước tới gần hơn, tay nắm lấy tay Doran, và lần này, Doran không đẩy cậu ra. Cảm giác ấm áp từ bàn tay Chovy truyền vào cơ thể anh, khiến anh cảm thấy một chút gì đó, một tia hy vọng mỏng manh.
"Anh không chết được, Hyeon-jun à," Chovy nhẹ nhàng nói. "Chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau. Dù thế nào đi nữa, em sẽ luôn ở đây."
Doran nhắm mắt lại, nhưng trái tim anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh không thể tiếp tục một mình, và có lẽ, với Chovy bên cạnh, anh có thể tìm lại bản thân. Nhưng anh biết, hành trình này sẽ không dễ dàng, và sẽ còn nhiều thử thách phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro