chúng ta

1.

người ta thường nói, có những thứ khi đã bắt đầu rạn nứt, cho dù cố gắng đến đâu cũng không thể nào vá lại như cũ.

mối quan hệ của jeong jihoon và choi hyeonjun là thế đấy. một người luôn cố tìm kiếm cơ hội, người còn lại sớm đã buông lơi.

"gen.g thua rồi ạ?"

đôi đũa trên tay choi hyeonjun rơi xuống đất, có lẽ vì tay em đã run lên khi vừa kịp nghe thông báo của vị đội trưởng. lee sanghyeok gật đầu, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa cho em một đôi đũa mới.

sau buổi tập, choi hyeonjun ngồi lại rất lâu với huấn luyện viên trưởng để nhận góp ý về vài lỗi sai trong trận. cảm giác như đã nghe, mà lại chẳng thể nào tiêu hóa nổi. choi hyeonjun dù vò nát góc áo vẫn không trả lời được câu hỏi vì sao.

dường như tâm trí em đang bận tâm đến chuyện khác. nhưng còn điều gì quan trọng hơn trận bán kết ngày mai ư?

"thôi được rồi, em về nghỉ đi"

thầy kim đặt quyển sổ tay lên bàn, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng không hề thay đổi suốt từ đầu đến cuối. nhận ra được sự phiền muộn khó che giấu của thỏ nhỏ, kim jeong-gyun đoán chắc nịch rằng có liên quan gì đấy đến chuyện gen.g bị loại hồi chiều nay.

suy cho cùng anh cũng chỉ là người ngoài cuộc, cả hai mới thân quen được một khoảng thời gian. nhìn đi nhìn lại, chẳng có tư cách gì để nhúng tay quá sâu vào vấn đề này. với lại, đôi khi những chuyện ấy nên để kẻ trong cuộc tự giải quyết thì hơn.

"nếu bức bối quá, sao không chủ động tìm người ta đi"

choi hyeonjun ngẩng đầu, cặp mắt long lanh như sao sáng nhìn chằm chằm vào vị huấn luyện viên như lại muốn hỏi cả ngàn câu hỏi "vì sao". kim jeong-gyun cứ thích chơi trò lấp lửng, chỉ cười cười chứ không nói thêm, sau đó đánh bài chuồn đi mất.

còn lại mỗi choi hyeonjun trong phòng, bầu không khí yên ắng càng khiến lòng em ngổn ngang. hyeonjun tự hỏi, liệu jeong jihoon có đang khóc hay không và liệu em có còn đủ tư cách để nói mấy lời an ủi cậu ta hay không.

những suy nghĩ ấy cứ nhảy loạn xạ trong đầu em, quả thật, giải quyết chuyện của bản thân còn khó hơn cả việc tìm góc mở giao tranh.

định bụng sẽ ra ngoài hóng gió để giải tỏa tâm trạng, nào ngờ lại bắt gặp jeong jihoon cũng đang đứng đấy, có vẻ là đang chờ ai đó. khoảng khắc cậu ta nhìn qua, choi hyeonjun thấy tim mình hình như lệch đi vài nhịp.

ánh mắt vô cảm ấy khiến hyeonjun chẳng bao giờ biết được người kia đang nghĩ gì. điều đó càng khiến lòng em lạnh lẽo hơn.

choi hyeonjun nắm chặt tay, chặt đến mức móng tay vừa hơi mọc dài đã ghim sâu vào lòng bàn tay, đau điếng.

chỉ là một người bạn từng rất thân bỗng nhiên không còn nói chuyện nữa, vậy mà cứ làm choi hyeonjun day dứt mãi không nguôi.

jeong jihoon vẫn giữ mắt trên người em, cậu ta không thấy khó xử, nhưng em thì có.

choi hyeonjun từ thẹn hóa giận, vốn còn định nói vài câu với jeong jihoon. mà thôi, chắc cậu ta cũng chẳng thiết gì mấy lời động viên vô nghĩa từ người lạ từng quen như em đâu.

nghĩ kĩ rồi, thỏ nhỏ bực bội quay ngược vào trong khách sạn. đau buồn gì đâu, chẳng giống jeong jihoon mà em biết tí nào.

"ê jihoon"

"lâu quá!"

park jaehyuk thở hổn hển, miệng không ngừng xin lỗi vì sự xuất hiện muộn màng của mình.

"tại siwoo đột nhiên gọi điện..."

jeong jihoon cau mày, ngay lập tức ngắt lời.

"nên anh mới ru rú trong phòng thêm nửa tiếng để khóc lóc với em ghệ ở tận đại hàn chứ gì?"

park jaehyuk bị nói trúng tim đen, vội thanh minh đủ điều. jeong jihoon nghe mãi phát ngán, cậu ta xoa xoa thái dương, nhấn trả lời tin nhắn của kim giin gửi tới rồi thúc giục park jaehyuk đang còn lè nhè bên cạnh.

"mọi người hối đấy, đi thôi"

"biết rồi. à, ban nãy anh thấy hyeonjun..."

"em bảo anh bớt nói lại rồi mà"

con mèo cam lúc tức giận là con mèo cam không nên động vào. park jaehyuk ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề khi vừa lỡ lời ban nãy liền khúm núm lại một góc như ốc sên.

lớn tuổi hơn người ta, nom cũng ngông hơn người ta, thế mà bị quát phát đã run hết cả người. cuộc đời của park jaehyuk đúng là cái số cuối chuỗi!

2.

rõ ràng đã ăn tối cùng mọi người, thế mà nửa đêm jeong jihoon vẫn phải chật vật lê thân mèo tới bệnh viện gần khách sạn để khám vì cơn đau bụng bất chợt. nói là gần, nhưng cũng phải đi bộ qua tận mấy ngã tư.

jeong jihoon chưa từng trải qua cái đau thể xác nào khủng khiếp đến thế. mèo cam cảm giác như tay chân mình tê rần, còn hai mắt mờ dần đi theo từng bước chân nặng nề.

"jihoon"

thanh âm trong trẻo quen thuộc kéo jeong jihoon đang mơ màng trở về thực tại. cậu ta ngẩng đầu, đồng tử mở to, điên thật, đột nhiên lại nhìn thấy choi hyeonjun đang hốt hoảng chạy đến.

jeong jihoon tự giễu cợt trong lòng, vì dạo gần đây cứ liên tục nghĩ đến người kia nên lúc cận kề cái chết não bộ mới tự động tạo ra ảo giác à?

"jihoon ơi, em sao vậy?"

choi hyeonjun đặt túi đồ ăn vặt xuống đất, luống cuống đỡ lấy jeong jihoon đang gần như kiệt sức. cổ họng cậu ta khô khốc, muốn mở miệng nói cũng chẳng được. sau đó con mèo cam to xác ngất lịm đi, chẳng còn nhớ gì ngoài gương mặt tái mét và giọng điệu run rẩy của choi hyeonjun đang không ngừng gọi tên mình.

"em cứ về nghỉ ngơi đi, mai có trận mà"

"jihoon thì sao ạ?"

"có bọn anh lo rồi, về đi không tuyển thủ oner lại qua làm ầm lên tìm người đấy"

"thế, thế em về nhé. anh nhớ cho jihoon ăn cháo đấy"

"rồi rồi"

xác nhận người đã đi, jihoon mở mắt. trước mặt cậu ta bây giờ là những người đồng đội đã tạm biệt từ vài tiếng trước. park jaehyuk thở dài, ngồi phịch xuống ghế.

"khổ chưa, đã bảo đừng nhịn ăn nữa rồi mà"

kim kiin đẩy gọng kính, hấc cằm về phía hộp cháo còn đang nghi ngút khói trên bàn, ra hiệu.

"dậy rồi thì ăn đi, tuyển thủ doran đã chạy khắp nơi để mua cho mày đấy"

jeong jihoon khó khăn ngồi dậy, miệng đắng nghét chẳng muốn ăn gì. nhưng vì nghe bảo là của choi hyeonjun nên đành miễn cưỡng múc vài miếng. không biết lần cuối jeong jihoon ốm nặng như thế này từ khi nào. ngày trước toàn được choi hyeonjun chăm nom, riết rồi thành thói quen.

mà thói quen thì khó bỏ, chỉ cần hơi sụt sịt cảm là mèo cam lại chạy đến làm nũng với anh thỏ của mình. cháo bí đỏ choi hyeonjun nấu rất ngon, cũng là món duy nhất em nấu cho cậu ta.

jeong jihoon khuấy nhẹ lớp cháo phía trên, lông mày cau có. chẳng biết nên vui vì choi hyeonjun còn nhớ món ăn yêu thích của cậu ta, hay nên buồn vì cháo này không phải đích thân choi hyeonjun nấu nữa.

joo minkyu nhận ra được thái độ khó chịu của jeong jihoon, nó tiến đến gần, mắt dí sát vào mặt cậu ta.

"không ngon à anh?"

jeong jihoon gật đầu, đưa qua cho thằng nhóc hỗ trợ.

"không ngon"

"không ngon cũng phải ráng mà nuốt cho hết, xong rồi tới cảm ơn choi hyeonjun một tiếng giùm tao. lúc mày ngất thằng nhỏ sợ muốn chết, còn khóc lóc bảo mày sắp chết rồi cơ"

"anh hyeonjun khóc á?"

"ừ"

hay thật, jeong jihoon của năm mươi hai ba tuổi chỉ tha thiết được thấy choi hyeonjun rơi một giọt nước mắt vì mình.

nhưng cuối cùng, thỏ nhỏ mà jihoon nâng niu bảo vệ lại cao chạy xa bay tới chân trời mới, hết park dohyeon rồi tới moon hyeonjun. xung quanh em chưa bao giờ thiếu người yêu thương, vậy nên cậu ta chẳng còn là ngoại lệ nữa.

thế mà giờ, choi hyeonjun đã thật sự khóc vì jeong jihoon. nhưng giờ điều đó có còn ý nghĩa nữa không?

khi mà, cái khoảng thời gian jeong jihoon yêu choi hyeonjun nhất đã qua lâu lắm rồi.

"hỏi thật nhé, rốt cuộc thì chú mày với cậu ấy có xích mích gì thế?"

người vẫn im lặng từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng, kim geonbu trông hơi uể oải, đến cả dép cũng mang nhầm bên to bên nhỏ. trước cái nhìn khó hiểu của thằng em, anh kiên nhẫn lặp lại.

có lẽ vì trước đây cũng từng trải qua mối quan hệ không rõ ràng với người yêu cũ, nên kim geonbu dường như cảm nhận được vài phần những trăn trở của jeong jihoon. anh biết jihoon đã lạc lối, và anh biết, choi hyeonjun cũng đang như vậy.

"chả có gì, anh chỉ giỏi hỏi bừa"

jeong jihoon chột dạ, quay mặt sang chỗ khác. người đi rừng của gen.g ậm ừ, không hỏi thêm.

son siwoo nói đúng, jeong jihoon là thằng hèn. vậy nên cậu ta mãi không chịu rõ ràng với cảm xúc của mình, cứ để choi hyeonjun phải đợi hoài đợi hoài. rồi khiến cho mối quan hệ vốn đã phức tạp này trở thành một mớ bòng bong.

3.

"em vừa đi đâu về đấy?"

lee sanghyeok đứng một góc ở hành lang, tay cầm túi sưởi, vừa thấy dáng đi nhảy nhót như con thỏ của em từ xa đã híp mắt cười.

"em mua chút đồ vặt, anh chưa ngủ à?"

lee sanghyeok tiến lại gần, nhét túi sưởi vào bàn tay lạnh cóng của choi hyeonjun, nhẹ giọng đáp.

"anh chưa, tại minhyung nói mãi không thấy em về nên anh lo"

choi hyeonjun luôn biết vị đội trưởng này quan tâm mình tới mức nào, dù đã quen nhưng vẫn không giấu nổi sự ngại ngùng. lee sanghyeok vỗ vào vai em, thế là cả hai cùng nhau bước vào phòng hyeonjun, mà thật ra em cũng chẳng hiểu sao anh lại theo vào nữa.

"rando đi mua đồ lâu quá nhỉ? không giấu anh gì đúng chứ?"

lee sanghyeok giúp em lấy đồ trong túi nhét vào tủ lạnh, choi hyeonjun đứng im một chỗ, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ.

"mưa rồi, tí nữa sẽ lạnh lắm đấy. nhớ đắp chăn vào nhé"

"ban nãy, em gặp jihoon"

tay lee sanghyeok dừng lại trên nắm cửa, gương mặt điềm tĩnh thường ngày thoáng ngạc nhiên. choi hyeonjun mím môi, ban đầu cũng không định nói, nhưng lúc thấy sanghyeok sắp rời đi lại chẳng nhịn nổi.

giờ thì tốt rồi, em còn chưa nghĩa ra được tiếp theo mình nên nói gì nữa.

"em đã gặp tuyển thủ chovy sao? thế cả hai nói gì với nhau thế? anh tò mò lắm đấy"

lee sanghyeok nhấn mạnh câu cuối, hình như anh đang không vui. choi hyeonjun cụp mắt, lí nhí kể hết chuyện xảy ra cho sanghyeok nghe. rồi em thấy anh thở phào, ánh mắt trở lại vẻ dịu dàng vốn có.

"vậy hai người chẳng nói gì nhỉ? mà dù sao thì, bây giờ cậu ấy cũng đã có đồng đội của mình chăm sóc rồi"

lee sanghyeok mở cửa, trước khi đi không quên chọc ghẹo em theo thói quen.

"đừng bận tâm đến gì khác ngoài trận đấu ngày mai và anh nhé, daehwangran"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: