5

lee minhyung dẫn choi hyunjoon đến một quán cà phê ngay gần đó. sau khi ngồi vào bàn, cả hai gọi đồ uống. lee minhyung không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, cậu vẫn nói lời xin lỗi đầu tiên:

"bọn em xin lỗi, cái trò cá cược khốn nạn đó, lúc đó bọn em quá ham vui, bọn em không nghĩ tới hậu quả sau này."

choi hyunjoon thở dài, anh cầm ly cà phê lên:
"được rồi, anh nhận lời xin lỗi này nhưng giờ anh không thể trả lời là anh có thể tha thứ cho mấy người hay không được."

"anh, anh không cần tha thứ cho em hay moon hyunjoon nhưng anh hãy tha thứ cho jeong jihoon một lần được không? mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. tuy trò cá cược là thật, nhưng việc jihoon thích anh cũng là thật. hôm ấy, khi bọn em hẹn jeong jihoon ra để trả cược, jihoon đã từ chối, nó thật sự yêu anh và nó không muốn nhắc lại chuyện cá cược này nữa. nó nói nó rất hạnh phúc, bọn em cũng rất vui cho nó vì đã yêu được một người tốt như anh nên anh..."

chưa để lee minhyung nói hết câu, choi hyunjoon đã ngắt lời: "được rồi lee minhyung, anh nghe đủ rồi. anh cũng rất quý trọng khoảng thời gian anh và jihoon bên nhau. thật tốt khi biết khoảng thời gian đó jihoon thật lòng, nhưng chuyện tha thứ cho jihoon, anh không làm được. anh vẫn cảm thấy tổn thương. giờ anh không thể vì jeong jihoon còn yêu anh nên anh phải chấp nhận tha thứ cho em ấy được."

nói rồi choi hyunjoon đứng dậy, tông giọng anh vẫn không hề thay đổi, anh nhẹ nhàng nói: "cảm ơn em vì bữa cà phê hôm nay. hi vọng em và minseokie sớm làm hoà nhé."

choi hyunjoon đi khỏi quán cà phê. trên đường về nhà, choi hyunjoon thở dài không ít lần. dù cho là thật sự đã có tình cảm với anh nhưng vẫn khiến anh cảm thấy đau lòng. jeong jihoon có thể lựa chọn nói sự thật với anh khi họ yêu nhau, lúc đấy chắc là choi hyunjoon vẫn sẽ giận đấy nhưng có thể anh sẽ nguôi giận nhanh thôi. chứ như bây giờ, để mọi chuyện phải bung bét ra như vậy, khiến cho mọi người đều cười nhạo anh là thằng ngốc thì sao anh có thể tha thứ nổi. thứ choi hyunjoon coi trọng không phải danh dự của anh mà là tình cảm anh trao đi, thứ anh sợ bị chê cười không phải là anh, mà là tình cảm của anh.

choi hyunjoon mệt mỏi lê từng bước về ký túc xá, nhưng khi anh tiến gần đến cửa phòng mình,  anh chợt thấy có ai đó đang ngồi ngáng đường đi trong hành lang. choi hyunjoon đi lại không phải là quá nhẹ nhàng, người kia nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu lại, khi thấy là choi hyunjoon, liền vội vàng đứng lên đi về phía anh.

"hyunjoonie..."

jeong jihoon dùng giọng mũi gọi anh. cả người jeong jihoon tràn đầy khí lạnh, chắc hẳn do ngồi ở ngoài trời khá lâu. như bình thường, choi hyunjoon sẽ lo lắng mà phàn nàn một hai câu tại sao cậu lại không giữ ấm cho bản thân đàng hoàng, sau đó, sẽ xoa xoa tai rồi hai má cho jeong jihoon nhưng choi hyunjoon hiện tại thì không như vậy.

"sao jihoon lại biết anh ở đây?" choi hyunjoon hỏi.

jeong jihoon trả lời lại với chất giọng vô cùng đáng thương: "em đã hỏi giảng viên phụ trách lớp hành chính của anh. anh ơi, sao anh không quay trở về nhà của chúng ta? anh ơi, em xin lỗi, cái trò cá cược đó, em hứa sẽ không có lần sau đâu. anh đừng giận nữa có được không? em nhớ hyunjoonie lắm." jeong jihoon vô cùng giỏi làm nũng, là một bạn trai hệ mèo luôn luôn quấn người và meo meo tỏ ra dễ thương. choi hyunjoon luôn không chịu nổi việc này.

"jihoon à, em quên rồi à? anh đã nói chúng - ta - chia - tay - rồi. nhà đó là của em, không phải của chúng ta. sau khi chia tay rồi thì chính là người lạ, nên giờ anh không muốn nhìn thấy em. em đi về đi." choi hyunjoon né tránh ánh mắt của jeong jihoon, anh muốn đi vòng qua cậu để về phòng nhưng jeong jihoon đã chặn đường đi.

"em không đồng ý chia tay mà, em thật sự rất yêu anh, choi hyunjoon. làm ơn tha thứ cho em được không?" jeong jihoon nói, hai mắt cậu đỏ hoe, nước mắt trực chờ rơi xuống.

" không đồng ý là việc của em, còn anh thì anh chấp nhận rồi." choi hyunjoon gạt tay đang cản đường của jeong jihoon ra và đi về phía phòng mình.

"thế... thế còn đồ của anh để ở nhà thì sao choi hyunjoon.."

"cứ vứt đi, anh không cần chúng nữa."

cửa phòng ký túc xá đóng lại, đèn hành lang cũng tắt dần, chỉ còn lại jeong jihoon đang đứng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro