Chương 12
Hành trình đến Hall of Legends diễn ra trong một sự im lặng căng thẳng. Càng đến gần trung tâm thành phố, áp lực tâm linh càng trở nên rõ rệt. Những tiếng thì thầm liên tục văng vẳng bên tai, những hình ảnh ghê rợn thoáng qua trong tâm trí.
BeryL đã đưa cho mỗi người một thiết bị nhỏ đeo ở tai, một phiên bản thu nhỏ của bộ lọc nhiễu. Chúng không thể chặn hoàn toàn tín hiệu, nhưng đủ để giúp họ giữ vững lý trí. Ngay cả vậy, cuộc hành trình vẫn là một bài kiểm tra tra tấn về mặt tinh thần.
Cuối cùng, họ cũng đến nơi. Hall of Legends không giống như một pháo đài an toàn trong lời đồn. Nó đứng sừng sững giữa một quảng trường rộng lớn, im lìm và chết chóc. Tòa nhà bằng kính và thép giờ đây trông giống một lăng mộ khổng lồ. Không có Kẻ Gào Thét nào lảng vảng xung quanh, cũng không có dấu hiệu của sự sống. Sự tĩnh lặng này còn đáng sợ hơn bất kỳ tiếng gầm rú nào.
- Họ đang đợi chúng ta. Đây là một cái bẫy.
Canyon nói, tay nắm chặt khẩu súng trường.
- Chúng ta biết điều đó. BeryL, ShowMaker, hai cậu đi cùng Chovy và Doran. Canyon, anh và tôi sẽ tạo đường máu. Mục tiêu là phòng máy chủ trung tâm dưới tầng hầm. Dù có chuyện gì xảy ra, các cậu phải đưa được thiết bị đó đến đích.
Deft đáp, kiểm tra lại băng đạn của mình.
Kế hoạch đã được vạch ra. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc lao thẳng vào.
Ngay khi họ bước chân vào sảnh chính rộng lớn, tất cả các màn hình trong tòa nhà đồng loạt sáng lên. Khuôn mặt méo mó, điên rồ của Keria hiện ra trên hàng trăm màn hình, kèm theo tiếng cười a a quen thuộc được khuếch đại bởi hệ thống loa của tòa nhà, dội vào tai họ từ mọi hướng.
- Chào mừng, chào mừng! Những vị khách quý đã đến với bữa tiệc! Ta có rất nhiều đồ chơi mới để cho các ngươi xem đây!
Từ các hành lang tối tăm, những con rối của Faker bắt đầu túa ra. Nhưng lần này, chúng không còn là những nhân viên nhà hát vô hại nữa. Chúng là những binh lính, được trang bị giáp tự chế và những vũ khí kim loại sắc nhọn. Số lượng của chúng lên đến hàng chục, di chuyển một cách đồng bộ và chết chóc.
Deft và Canyon, hai tuyển thủ có phản xạ nhanh nhạy nhất, lập tức khai hỏa. Tiếng súng chát chúa vang vọng khắp đại sảnh. Họ di chuyển và phối hợp với nhau một cách hoàn hảo, người này bắn yểm trợ cho người kia lùi lại nạp đạn, tạo thành một lá chắn thép bảo vệ cho nhóm phía sau.
Doran gầm lên, vung thanh sắt của mình như một cây chùy khổng lồ, đập nát những con rối dám đến gần. Anh như một vị tướng tiên phong dũng mãnh, hứng chịu mọi sát thương và tạo khoảng trống cho đồng đội. Chovy theo sát ngay sau anh, con dao găm trong tay cậu không dùng để tấn công, mà để gạt đi những đòn hiểm nhắm vào điểm yếu của Doran.
Nhóm của BeryL và ShowMaker nhanh chóng di chuyển về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm, nhưng kẻ thù không dễ dàng để họ đi. Từ trên lan can tầng hai, Faker xuất hiện. Anh ta không nói một lời, chỉ lặng lẽ giơ tay ra. Những con rối ngay lập tức thay đổi chiến thuật. Chúng không còn tấn công hỗn loạn mà chia thành từng nhóm nhỏ, bao vây và chia cắt đội hình của họ.
- Hắn đang điều khiển chúng! Chiến thuật y như trong game! Hắn đang cố bắt lẻ chúng ta!
ShowMaker hét lên.
Một nhóm rối đã lách qua được hàng phòng thủ của Doran, lao thẳng về phía BeryL. Ngay lúc đó, ShowMaker đã hành động. Anh ném chiếc ba lô nặng trịch của mình vào con rối dẫn đầu, khiến nó loạng choạng. Sau đó, anh lao tới, dùng hết sức bình sinh đẩy BeryL ra khỏi đường tấn công. Lưỡi dao kim loại của con rối sượt qua vai ShowMaker, để lại một vết cắt sâu hoắm. Anh ngã xuống, máu bắt đầu loang ra chiếc áo khoác.
- ShowMaker!
Canyon gào lên, điên cuồng nã đạn về phía con rối đã tấn công đồng đội của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro