Chương 2

Chovy dùng hết sức bình sinh, ném con dao găm trong tay về phía con quái vật. Lưỡi dao cùn không đủ sức xuyên qua lớp da dày nhưng đã đâm trúng vào mắt, khiến nó gầm lên một tiếng đau đớn và loạng choạng. Tận dụng khoảnh khắc đó, Chovy nhặt một viên gạch vỡ gần đó, lao tới và đập liên tiếp vào đầu con quái vật. Cùng lúc đó, Doran cũng đã gượng dậy, vớ lấy thanh sắt và dùng hết sức đâm một cú quyết định vào cổ họng của Kẻ Gào Thét.
Con quái vật giãy giụa một lúc rồi đổ gục xuống, im lặng.
Trong con hẻm chật hẹp, giữa mùi máu tanh và tro bụi, hai người đồng đội cũ đứng đối diện nhau, thở hổn hển. Doran nhìn Chovy, không tin vào mắt mình.
- Ji-hoon...? Có thật là em không?
Chovy không trả lời. Cậu chỉ gật đầu, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cậu chạy tới, ôm chầm lấy người anh lớn hơn mình. Cái ôm vụng về nhưng siết chặt, như thể sợ rằng nếu buông tay ra, người trước mặt sẽ lại tan biến vào thế giới hoang tàn này. Giữa sự sụp đổ của mọi thứ, họ đã tìm lại được nhau. Họ là những người cuối cùng. Đồng đội cuối cùng.
Cái ôm siết chặt kéo dài trong im lặng, chỉ có tiếng thở hổn hển của cả hai và tiếng gió rít qua những tòa nhà đổ nát. Khi Chovy cuối cùng cũng buông Doran ra, cơ thể cậu lảo đảo. Doran nhanh chóng đỡ lấy cậu, cánh tay rắn chắc của anh trở thành điểm tựa vững vàng nhất mà Chovy có được trong nhiều năm qua.
- Em trông tệ quá, Ji-hoon.
Doran nói, giọng anh khàn đi vì xúc động và mệt mỏi. 
- Chúng ta cần tìm một nơi an toàn để nói chuyện. Đi theo anh.
Doran không chờ Chovy trả lời. Anh nhặt lại thanh sắt của mình, một tay dìu Chovy, cẩn trọng dẫn đường qua những con hẻm ngoằn ngoèo. Chovy để mặc cho anh dẫn đi. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu cảm thấy mình không cần phải căng mọi giác quan để đề phòng nguy hiểm. Có Doran ở đây, gánh nặng trên vai cậu dường như đã vơi đi một nửa.
Nơi trú ẩn tạm thời của Doran là tầng hầm của một cửa hàng tiện lợi đã bị cướp phá từ lâu. Lối vào được che chắn khéo léo bằng một tấm tôn cũ và vài thùng hàng rỗng. Bên trong, không gian nhỏ hẹp và ẩm thấp, nhưng ít nhất nó kín gió và an toàn. Một vài ngọn nến được thắp lên, soi sáng những kệ hàng trống trơn và một góc nhỏ nơi Doran đã trải một tấm chăn cũ.
- Ngồi xuống đi.
Doran chỉ vào tấm chăn. Anh lục lọi trong chiếc ba lô sờn rách của mình và lấy ra một hộp thịt heo đóng hộp. Anh mở nó ra bằng con dao quân dụng và đưa cho Chovy. 
- Ăn đi. Chắc em đói lắm rồi.
Chovy nhìn hộp thịt, cổ họng nghẹn lại. Đây là một bữa ăn thịnh soạn trong thế giới này. Cậu không hỏi Doran lấy nó ở đâu, cũng không khách sáo. Cậu dùng những ngón tay run rẩy, bốc từng miếng thịt cho vào miệng, nhai ngấu nghiến. Vị mặn của thịt và mỡ tan trong miệng, xoa dịu cái dạ dày đang quặn thắt. Cậu ăn vội vàng đến mức suýt bị nghẹn.
Doran chỉ im lặng ngồi nhìn, trong ánh mắt anh là sự xót xa. Anh đợi cho đến khi Chovy ăn xong gần hết hộp thịt mới lên tiếng.
- Những người khác... Peanut, Ruler, Lehends... em có tin tức gì không?
Chovy ngừng lại, miếng thịt cuối cùng trong miệng bỗng trở nên đắng ngắt. Cậu lắc đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. 
- Không... Kể từ ngày thành phố thất thủ, em đã lạc mất mọi người. Em đã cố gắng quay lại gaming house, nhưng nơi đó... đã bị thiêu rụi.
Doran cúi gằm mặt, hai bàn tay to lớn siết chặt lại. 
- Anh cũng vậy. Anh đã thấy... anh đã thấy anh Peanut. Anh ấy đã cố gắng bảo vệ một nhóm người tị nạn khỏi một đám Kẻ Gào Thét. Anh ấy đã không qua khỏi.
Giọng Doran vỡ ra ở những từ cuối cùng.
Một khoảng lặng đau đớn bao trùm căn hầm. Họ không cần nói thêm nữa. Cả hai đều hiểu rằng, trong thảm họa này, không có tin tức cũng đồng nghĩa với tin tức tồi tệ nhất. Họ thực sự là những người cuối cùng. Giọt nước mắt mà Chovy cố kìm nén cuối cùng cũng lăn dài trên gò má lấm lem.
Doran hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại nỗi đau. Anh vỗ nhẹ vào vai Chovy. 
- Chúng ta không thể bỏ cuộc, Ji-hoon. Chúng ta còn sống, nghĩa là chúng ta phải tiếp tục.
- Tiếp tục để làm gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro