Chương 21

- Thế giới của anh không có chỗ cho sự tự do.
Chovy đáp, cố gắng giữ cho giọng mình không run.
- Sự tự do đã dẫn đến hỗn loạn và sụp đổ. Trật tự là sự cứu rỗi duy nhất.
Anh ta giơ thiết bị trên cổ tay lên. Chovy ngay lập tức cảm thấy một áp lực tâm linh khủng khiếp đè nặng lên tâm trí mình. Những tiếng thì thầm quay trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những hình ảnh về thất bại, về cái chết của Doran ùa về tấn công cậu. Faker không cần dùng vũ khí. Anh ta chiến đấu bằng cách phá vỡ ý chí của đối thủ.
Chovy cắn chặt môi, cố gắng chống cự. Cậu nhớ lại lời của "Doran". Em hiểu anh ta.
Đúng vậy. Faker luôn tìm kiếm sự hoàn hảo, sự chính xác. Anh ta sẽ tấn công vào điểm yếu nhất trong tâm trí cậu. Và điểm yếu lớn nhất của Chovy chính là Doran.
Thay vì cố gắng xua đuổi những hình ảnh đó, Chovy làm một điều ngược lại. Cậu chấp nhận chúng. Cậu đối mặt với nỗi đau. Cậu nhớ lại nụ cười của Doran, sự ấm áp của anh, lời hứa của anh. Cậu biến nỗi đau thành sức mạnh.
Áp lực tâm linh đột nhiên giảm bớt. Faker có vẻ hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người chống lại được đòn tấn công tâm linh của anh ta một cách trực diện.
Lợi dụng khoảnh khắc đó, Chovy lao tới. Cậu biết đây là cơ hội duy nhất của mình.
Cuộc đối đầu giữa Chovy và Faker không phải là một màn đấu sức hoành tráng. Nó là một ván cờ cân não diễn ra với tốc độ chóng mặt. Faker liên tục tạo ra những ảo ảnh tâm linh để tấn công Chovy. Cậu thấy mình đang ở trong trận Chung kết Thế giới năm đó, một lần nữa thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường. Cậu thấy hình ảnh Doran tan biến thành tro bụi hết lần này đến lần khác.
Mỗi ảo ảnh đều được tạo ra để khơi lại một nỗi đau, một sự hối tiếc, nhằm làm ý chí của Chovy sụp đổ. Nhưng Chovy đã không còn chạy trốn. Cậu chấp nhận nỗi đau đó. 
Faker bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn. Anh ta không quen với việc con mồi của mình lại có thể chống cự lâu đến vậy. 
- Tại sao cậu lại chống cự một cách vô ích như vậy?
Faker nói, giọng anh ta bắt đầu có một chút cảm xúc, một sự khó chịu. 
- Bởi vì trong thế giới hoàn hảo đó, không có chỗ cho những người như chúng tôi. Không có chỗ cho sai lầm, cho nỗi buồn, và cả tình yêu thương. Đó không phải là cuộc sống!
Chovy lao vào, con dao găm trong tay lóe lên. Faker cố gắng tạo ra một rào cản tâm linh, một bức tường năng lượng vô hình. Nhưng ý chí của Chovy đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Con dao găm của Chovy sượt qua cánh tay của Faker, để lại một vết cắt. Máu chảy ra. "Quỷ Vương Bất Tử" cũng biết đau.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài, trận chiến cũng đang đi đến hồi kết. Nhờ sự điều phối thiên tài của "Doran", Deft và Canyon đã dần chiếm được thế thượng phong. Họ đã vô hiệu hóa được Zeus và Oner bằng những cái bẫy và chiến thuật du kích thông minh. Chỉ còn lại Gumayusi đang cố thủ ở một vị trí cao.
- Faker đang yếu đi! Chovy đã làm anh ta bị thương! Khả năng điều khiển của anh ta đang suy giảm! Deft, đây là cơ hội của anh!
"Doran" nói qua bộ đàm.
Deft hiểu ý. Anh hít một hơi thật sâu, nâng khẩu súng trường lên. Anh nhớ lại khoảnh khắc mình đối đầu với Gumayusi ở trận Chung kết năm xưa. Lần này, không có khán giả, không có cúp vàng, chỉ có sự sống và cái chết. Anh bóp cò. Một phát bắn hoàn hảo. Gumayusi gục xuống.
Khi những người đồng đội của mình lần lượt bị đánh bại, sự kết nối của Faker với Tín hiệu Hư Không dường như cũng bị ảnh hưởng. Anh ta loạng choạng. Thiết bị trên cổ tay anh ta bắt đầu chập chờn.
- Không thể nào…
Chovy nhìn thấy cơ hội. Cậu không muốn giết Faker. Sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn dành sự tôn trọng dành cho huyền thoại này. Cậu chỉ muốn phá hủy thiết bị kia, cắt đứt sự kết nối của Faker với Tín hiệu Hư Không. Cậu lao tới một lần nữa.
Nhưng Faker, ngay cả trong giây phút cuối cùng, vẫn là Faker. Anh ta đã dự đoán được bước đi của Chovy. Anh ta không lùi lại, mà bước tới tóm lấy cánh tay cầm dao của Chovy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro