Chương 4
- Em nghĩ em biết một nơi. Cách đây khoảng năm con phố có một trung tâm thương mại lớn. Trong đó chắc chắn có siêu thị và hiệu thuốc. Vấn đề là, nơi đó cũng sẽ là mục tiêu của những người khác.
- Chúng ta không có nhiều lựa chọn. Nhưng chúng ta sẽ không đi một cách mù quáng. Em có tìm được bản đồ không?
Trí tuệ của Chovy bắt đầu phát huy. Cậu nhớ lại những tấm bản đồ chỉ dẫn được đặt ở các góc phố lớn. Cậu mô tả lại cho Doran sơ đồ khu vực trong trí nhớ.
- Chúng ta sẽ không đi vào từ cửa chính. Phía sau trung tâm thương mại có một lối đi dành cho nhân viên giao hàng. Lối đó nhỏ, khuất và ít người để ý hơn. Chúng ta sẽ vào từ đó, đến hiệu thuốc trước, sau đó mới tới siêu thị. Lấy những thứ cần nhất rồi rút lui ngay lập tức.
Kế hoạch của Chovy rất chi tiết và hợp lý. Doran lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại gật đầu. Anh hoàn toàn tin tưởng vào khả năng phân tích của người đồng đội.
- Được. Cứ làm như em nói. Anh sẽ đi trước dọn đường.
Họ nhanh chóng lên đường. Thành phố vào ban ngày còn đáng sợ hơn ban đêm. Sự im lặng chết chóc bao trùm lên mọi thứ, chỉ có tiếng gió thổi qua những khung cửa sổ vỡ, tạo nên những âm thanh ai oán. Những chiếc xe hơi nằm im lìm trên phố, phủ một lớp bụi dày, một vài chiếc còn hằn rõ dấu vết của những cuộc tấn công dữ dội. Chovy và Doran di chuyển nhanh nhẹn, luôn nép mình vào bóng của những tòa nhà, đôi mắt không ngừng quét xung quanh. Doran đi trước, thanh sắt cầm chắc trong tay, sẵn sàng cho mọi cuộc đối đầu. Chovy theo sát phía sau, vai trò của cậu là quan sát và cảnh báo.
Đúng như Chovy dự đoán, lối vào phía sau của trung tâm thương mại không bị chặn. Cánh cửa sắt đã bị cạy bung bản lề, nhưng vẫn đủ để che giấu lối đi. Bên trong, không khí tù đọng và nặng mùi ẩm mốc. Ánh sáng duy nhất đến từ những lỗ thủng trên mái nhà. Họ cẩn thận bước qua những đống đổ nát, hướng về phía hiệu thuốc theo trí nhớ của Chovy.
Hiệu thuốc đã bị lục lọi tan hoang. Những hộp thuốc vương vãi khắp sàn nhà, nhiều lọ đã vỡ nát. Tuy nhiên, họ vẫn tìm được vài vỉ thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau và một cuộn băng gạc còn nguyên vẹn.
- May mắn thật.
Doran thì thầm, cẩn thận cất những món đồ quý giá vào ba lô.
Khi họ đang chuẩn bị rời đi, Chovy bỗng khựng lại. Mắt cậu dán chặt vào một biểu tượng được vẽ bằng sơn đỏ trên bức tường đối diện. Đó là một hình mặt cười méo mó, với một bên mắt được thay bằng hình xoắn ốc. Trông nó vừa trẻ con, vừa có chút gì đó điên rồ.
- Cái gì vậy?
Doran hỏi.
- Em không biết. Nhưng trông nó rất lạ. Giống như một dấu hiệu.
Chovy đáp, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Họ quyết định không nán lại lâu. Khi bước ra khỏi hiệu thuốc và tiến vào sảnh chính của siêu thị, họ nhìn thấy biểu tượng đó một lần nữa, được vẽ trên một quầy hàng bị lật đổ. Và lần này, bên cạnh nó là một cái bẫy. Một sợi dây cước mỏng được căng ngang tầm mắt cá chân, nối với một chồng lon rỗng được xếp chồng lên nhau. Bất cứ ai không để ý bước qua sẽ làm đổ chồng lon, gây ra tiếng động lớn.
- Một cái bẫy báo động. Người này rất cẩn thận. Và có vẻ như họ vẫn còn ở quanh đây.
Doran siết chặt thanh sắt, cơ bắp căng lên.
- Vậy chúng ta phải cẩn thận hơn.
Họ tìm thấy một ít đồ hộp và vài chai nước chưa mở ở một góc khuất trong kho của siêu thị. Khi họ đang chất đồ vào ba lô, một tiếng "keng" nhỏ vang lên từ phía xa. Cả hai ngay lập tức đứng im, nín thở lắng nghe. Tiếng động đó không phải do họ gây ra.
Họ nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu. Có người khác ở đây.
Chovy ra hiệu cho Doran nấp sau một kệ hàng lớn. Cậu hé mắt nhìn qua khe hở. Một bóng người đang di chuyển ở khu vực đồ gia dụng. Người đó cũng đang tìm kiếm vật phẩm, nhưng cách di chuyển của hắn rất tự tin, không có vẻ gì là sợ sệt. Dường như hắn coi nơi này là lãnh địa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro