Chương 6
Ban đầu, mọi người chỉ cho đó là do quá nhập tâm. Nhưng rồi, những báo cáo về hành vi bạo lực bắt đầu xuất hiện. Game thủ tấn công người thân, tự làm hại bản thân. Chính phủ đã đưa ra cảnh báo, nhưng đã quá muộn. Virus không lây lan qua không khí hay tiếp xúc vật lý. Nó bắt đầu từ trong tâm trí, được lan truyền qua những tín hiệu âm thanh và hình ảnh của bản cập nhật đó.
Chovy rùng mình khi ký ức ùa về. Cậu đã dừng chơi chế độ đó sớm vì cảm thấy đau đầu dữ dội. Có lẽ đó là lý do cậu vẫn còn giữ được sự tỉnh táo. Còn Keria, với nỗi ám ảnh về sự hoàn hảo và mong muốn chinh phục mọi thử thách, có lẽ đã lún quá sâu.
- Chúng ta phải đi khỏi đây.
Chovy nói, giọng quả quyết.
- Càng xa nơi này càng tốt.
Họ tiếp tục hành trình về phía bắc. Nhờ có thêm thực phẩm và nước uống, họ có thể di chuyển nhanh hơn. Chovy đã vạch ra một lộ trình xuyên qua những khu dân cư cũ, tránh các trục đường chính vốn là nơi tập trung của cả Kẻ Gào Thét lẫn những băng cướp. Doran xử lý gọn gàng vài Kẻ Gào Thét đơn độc mà họ không may chạm trán trên đường. Sự phối hợp của họ ngày càng trở nên ăn ý, như thể họ chưa từng xa cách.
Vào một buổi chiều nọ, khi đang đi qua một khu công viên bỏ hoang, họ nghe thấy một âm thanh. Đó không phải là tiếng gầm gừ của Kẻ Gào Thét hay tiếng kim loại va chạm của những kẻ cướp. Đó là tiếng nhạc. Một giai điệu piano nhẹ nhàng, du dương, nhưng lại lạc lõng một cách rợn người giữa khung cảnh hoang tàn.
Cả hai lập tức tìm chỗ nấp sau một bức tượng vỡ. Âm thanh phát ra từ một nhà hát cũ ở cuối công viên. Họ nhìn thấy khói bốc lên từ một ống khói, dấu hiệu của sự sống.
- Ai lại chơi piano vào lúc này chứ?
Doran thì thầm, tay siết chặt vũ khí.
Chovy căng tai lắng nghe. Giai điệu này... rất quen thuộc. Đó là một bản nhạc nền nổi tiếng trong game, bản nhạc của một vị tướng tên là Jhin, một nghệ sĩ điên loạn coi cái chết là một loại hình nghệ thuật. Cậu nhớ rõ bản nhạc này, vì có một người đồng đội cũ của cậu rất thích chơi vị tướng đó.
- Tuyển thủ Faker…
Chovy buột miệng.
Doran quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy hoài nghi.
- Faker? Không thể nào. Anh ấy đang ở một lục địa khác khi mọi chuyện xảy ra mà.
- Em biết. Nhưng giai điệu này... chỉ có những người thực sự am hiểu mới chơi được nó một cách hoàn hảo như vậy. Chúng ta có nên đến xem không?
Doran do dự. Cuộc gặp gỡ với Keria là một lời cảnh báo cay đắng. Không phải tuyển thủ nào còn sống cũng là đồng minh. Nhưng…
- Chúng ta sẽ tiếp cận một cách thận trọng. Anh sẽ đi vòng ra sau. Em ở đây quan sát. Nếu có bất cứ điều gì không ổn, hãy tạo ra tiếng động lớn rồi chạy ngay lập tức. Rõ chưa?
Chovy gật đầu. Cậu nhìn theo bóng Doran khuất dần sau những bụi cây um tùm. Trái tim cậu đập nhanh. Một phần trong cậu hy vọng đó thực sự là "Quỷ Vương Bất Tử" huyền thoại. Nhưng một phần khác lại lo sợ rằng họ sắp phải đối mặt với một "nghệ sĩ" còn đáng sợ hơn cả Keria.
Tiếng đàn piano vẫn tiếp tục vang lên, đều đặn, chính xác đến từng nốt nhạc. Nó như một lời mời gọi, một cái bẫy ngọt ngào giữa thế giới đầy rẫy cạm bẫy chết người. Và Chovy biết, dù muốn hay không, họ cũng không thể làm ngơ trước nó.
Chovy nấp sau bức tượng, trái tim đập thình thịch theo từng nốt nhạc vang lên từ nhà hát cũ. Cậu quan sát cánh cửa chính đã mục nát, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu di chuyển nào. Bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng đàn piano là thực thể sống duy nhất, len lỏi vào từng ngóc ngách của công viên hoang tà.
Bất chợt, tiếng đàn dừng lại.
Sự im lặng đột ngột khiến Chovy nín thở. Cậu siết chặt con dao găm trong tay, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Chuyện gì đã xảy ra với Doran? Chuyện gì đang diễn ra bên trong nhà hát?
Ngay khi Chovy đang định liều mình lao đến kiểm tra, một giọng nói trầm, bình tĩnh vang lên từ phía sau cậu.
- Đừng cử động. Cậu không muốn làm hỏng một màn trình diễn hoàn hảo đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro