2. Ác Mộng

Dù không ghét lắm nhưng Huyền Tuấn vẫn phải công nhận là thằng nhóc này chỉ bài dễ hiểu thật, dù nó kém cậu một tuổi nhưng mà với cái bộ não này chắc nó đẻ ra cậu luôn còn được ý chứ đừng có đùa.

Chắc nay trời độ, túi mù cậu xé ra sít rịt nên vận xui chưa thấy mà điềm lành đã gõ cửa rồi.

Yên lòng trôi qua hết tiết kiểm tra thì cậu cũng vào lại việc chính.

"HUÂN! XỬ NÓ"

Trống vừa gõ cậu lao một phát ra chỗ Trương Hưng để chiếm ưu thế to mồm mà đứng nguyên một cục dang hai tay chặn chỗ Trương Hưng lại, mồm gọi thật to tên Đỗ Huân để kéo người xử lý con yêu nhền nhện hại dân bán nước này.

Khung cảnh cuối lớp diễn ra như một mớ hỗn độn khi một thằng con trai lớp 12 lớn phổng bị hai thằng cùng lớp nhưng người còn lớn hơn đè ra vào góc lớp cù nách, mỗi đứa kẹp một bên nhưng không quên lấy tay bịt miệng người kia lại.

Nhìn cảnh tượng này mà mọi người chỉ biết thốt lên " Quá tàn nhẫn, quá vô nhân đạo" nhưng có ai can không? Không có một ai cả, chỉ có mọi người nhìn Trương Hưng cười không ra cười, khóc không ra khóc ở góc lớp với hai con ngựa trẻ kia.

Đâu đấy tầm 5 phút thì mới được tha cho.

"Bỏ ngay đi nhé, từ nay sống cho ra dáng con người nghe chưa"

"Lần này hai anh tha đấy, còn lần sau là tận 10 phút nhé"

"Dạ dạ em biết rồi thưa hai anh long"

Ừ thì cái cảnh này ở lớp 12A2 nó là chuyện thường ngày rồi, mười ngày thì mười một ngày ba con báo này chúng nó bày trò, không tự bóp nhau thì cũng là chơi ngu có thưởng nên cả lớp chả có mấy ai can cả, họ đơn giản là " Ừ, kệ đi".

Ấy thế nhưng ở bàn 3 từ dưới lên cạnh cửa sổ nhìn thẳng ra bãi tha ma luôn có một ánh mắt nhìn chăm chú về phía cậu trai trắng trẻo cao ráo kia, nhìn hiền lành vậy mà cũng nghịch gớm nhỉ.

Thầm đánh giá một cái rồi cậu trai lại quay lên để sống hướng nội tới hết cả giờ học nhưng nào có được yên thân đâu, đám con gái có vài đứa bạo dạn tiến tới bắt chuyện làm quen.

" Vinh này, cậu mới chuyển tới nếu có gì không biết hỏi tớ nhé!!"

"Um..tớ cảm ơn"

" Vinh có Instagram không nhỉ cho tui xin với"

"Um..tớ cảm ơn"

"?"

Là sao nữa vậy trời, đám con gái nhìn bằng ánh mắt khó hiểu khi mà bạn học này cứ "Um..tớ cảm ơn" , cảm ơn là cảm ơn cái gì vậy cha?

"Tớ xin Instagram của Vinh á Vinh"

"Um....tớ rất cảm ơn"

"?????"

Cậu trai mỉm cười đầy thân thiện nhưng lời nói lại mang chút hàm ý đuổi khéo đối phương khiến mấy bạn nữ cũng ngại ngùng mà bỏ ra chỗ khác.

Huyền Tuấn đứng ở góc thấy vậy cũng bĩu môi, cái bĩu mà môi phải dài ra cả nửa mét ấy.

"Èo, làm giá ghê vậy"

"Người ta đẹp trai mới có quyền làm giá đấy!"

"Ừ, tụi đẹp trai hay làm giá lắm"

"Bởi mới nói kiếm đâu ra thằng nào đẹp trai mà thân thiện như Đỗ Huân này!!"

"Eoooo"

"Eoooo"

Cả Huyền Tuấn và Trương Hưng dường như sài chung một bộ xử lý mà đồng thanh kêu "Eoooo" một cái trước phát ngôn sặc mùi tự luyến của thằng bạn mình.

Cả ba lại tiếp tục quay ra trêu ghẹo nhau tiếp rồi mặc kệ chủ đề vừa nãy luôn nhưng mà cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn tiếng trống vào lớp vang lên báo hiệu vào lớp rồi.

Thú thật Huyền Tuấn ghét cái trường này điên, xếp thời khóa biểu như giết người ấy, nghĩ cái gì mà.

" Toán, Văn Văn, Anh, Anh"

Bị điên à? Xếp như bóc lột tinh thần học sinh vậy ấy.

Học xong hết buổi sáng này chắc Huyền Tuấn điên luôn quá chứ không thể nào mà bình thường nổi với cái combo hủy diệt này.

Nghĩ sao kết quả y chang vậy, trống tiết năm vang lên cả lớp ồ ra như kiến vỡ tổ ý, lao xồng xộc ra ngoài.

"Bộ không thấy mệt hả?"

Cậu nghĩ thầm rồi ngó ngang ngó dọc xem Đỗ Huân với Trương Hưng đâu để kéo chúng nó ở lại với mình chờ anh Hạo tới đón.

Mò ngó mãi chẳng thấy đâu hết, cậu đoán chắc kiểu gì hai thằng trời đánh này cũng ủi về trước rồi cho xem, bạn bạn bè bè chán chả buồn nói.

Cậu lủi thủi đi một mình ra cổng trường đứng đợi chờ anh Hạo từ đại học phóng xe qua đón.

Bây giờ đã là 12h trưa rồi, trời nay khá đẹp khi mà không có nắng cũng không có mưa không khí khá dịu đúng là thời tiết trời thu Hà Nội, giống cậu thật.

Mát mát.

Miệng lẩm nhẩm ngân nga vài câu hát trong lúc đứng đợi anh Hạo thì cậu dường như cảm thấy có ai đó gọi tên mình, định không quay đầu lại đâu tại giọng nói này nghe kì lắm cứ ồm ồm thở không ra hơi, nghe như thì thào quanh tai ý, sợ chết khiếp đi được.

"Có khi nào ma trêu không ta?"

"Nhưng mà mới 12h trưa mà, ma cỏ gì ở đây"

Mà kể cả có là buổi tối cậu cũng chả tin vào ma cỏ gì đó đâu, nghe hão ơi là hão mà mẹ cậu vẫn tin cho bằng được lên từ bé cậu cũng hay bị nhồi nhét mấy cái tâm linh, cúng vái các thứ mà nào có quan tâm.

Nghĩ là làm, cậu phủi bớt nỗi sợ mà quay đầu lại nhìn.

Chả có ai hết nhưng cảm giác ớn lạnh tận tủy xương lại kéo đến khiến cậu không khỏi rùng mình mà nhíu mày, bả vai có chút nặng trĩu mà xoa bóp vài cái rồi quay đầu lại.

"HÚ, đợi anh lâu chưa?"

"Không lâu lắm đâu anh, em mới ra được một lúc thôi"

"Uk thế lên xe đi, anh lai mày về nhanh còn quay lại trường nữa"

"Đại học bận rộn ghê ha"

"Năm 2 nó là vậy đó em, năm nhất chơi cho đã rồi giờ học muốn lòi"

Hai anh em vừa đi vừa trò chuyện rôm rả đôi ba câu rồi anh Hạo lại phóng nhanh để thả Huyền Tuấn về cửa nhà nhanh nhất có thể rồi quay lại trường.

Đứng trước cửa cổng cậu có chút cảm giác ái ngại không muốn vào nhà, nhất là khi thấy tấm gương bát quái treo trên cổng dù chẳng biết sao mình lại có cái cảm giác kì cục ấy.

Mẹ thấy cậu đứng lưỡng lự hoài ở cổng thì cực tặc lưỡi đi ra, nói cậu lại bày trò gì để giáo viên phạt đúng không, hay là kiểm tra bị điểm thấp rồi kéo cậu vào nhà.

Cậu đang định chối hết mấy lí do kia thì đã bị mẹ kéo vào, cảm giác chối bỏ còn mạnh hơn ban nãy khi vừa bước qua cửa nhà tấm bùa đỏ trên tường dường như đã rơi xuống mà mẹ cậu không để ý.

Bà chỉ hối con trai cất cặp rồi xuống ăn cơm xong đi nghỉ trưa đi.

Học năm tiết địa ngục khiến sức lực cậu cũng bị bào mòn không ít mà uể oải kêu "Dạ" một cái rõ to rồi phóng lên phòng.

Quăng cái cặp phịch xuống giường rồi thay quần áo, cậu cảm thấy dường như bả vai nặng trĩu nhức mỏi hơn bình thường nhưng cũng không cho là nghiêm trọng lắm vì nghĩ nó sẽ tự hết thôi nên cậu cũng mặc kệ mà đi xuống cầu thang để xuống bếp ăn cơm.

Bữa cơm có mỗi hai mẹ con thôi, bố cậu đi làm ăn xa cùng lắm tết sẽ về một lần, từ lúc cậu bé đã luôn như vậy rồi nên dần thành quen cậu chẳng còn hỏi mẹ bao giờ bố về hay trông ngóng bố từng ngày nữa.

"Con mời mẹ ăn cơm"

"Umm..ăn nhanh rồi đi nghỉ trưa, mấy nay thấy mắt con thâm lắm đấy"

"Dạ con biết rùi mà, mẹ cứ yên tâm"

"Con trai mẹ khỏe như vâm luôn nhé"

"Thôi ăn đi ông tướng"

Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười đùa vui vẻ của hai mẹ con nhưng chẳng ai nhận ra rằng bão tố sắp kéo đến rồi, mấy con gà trống mẹ nuôi ở vườn tự dưng mổ nhau chết hết nhưng mẹ lại chẳng hay mà vẫn ngồi cười đùa với cậu.

Ăn xong thì cậu cũng lên phòng nghỉ chưa, đặt lưng xuống giường toan định xem điện thoại chút nhưng cơ thể tự dưng mệt quá, như bị ai đó rút cạn sức lực vậy, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến vây lấy tâm trí cậu.

Hai mắt lim dim chìm vào giấc ngủ.

Cậu mơ, mơ một giấc mơ rất đẹp, khung cảnh đồng hoa trắng yên bình còn cậu thì nằm giữa đồng hoa đó tận hưởng gió trời nhưng rồi tự dưng cả đồng hoa biến thành một màu đỏ tươi như máu, tiếng la hét thất thanh rồi những bàn tay kì lạ trồi lên từ mặt đất túm chặt lấy cậu.

Một thiếu nữ từ đâu xuất hiện mà ngồi đè hẳn lên người Huyền Tuấn, đôi tay cô ta nhoe nhoét là máu, gương mặt xinh đẹp từ từ tách đôi lộ ra hàm răng nhọn hoắt lổm chổm đen xì đầy kinh tởm mà hạ xuống gần mặt cậu.

Đương lúc cậu suýt bị cái thứ ghê tởm ấy ăn thịt thì đột nhiên tiếng con mèo hàng xóm va mạnh vào cửa sổ làm cậu tỉnh giấc, cả người mồ hôi mồ kê nhễ nhại thấm đẫm cả lưng áo mà ngồi thở dốc.

Giấc mơ ban nãy chân thật đến mức khó tin làm Huyền Tuấn mất đến tận 15p để hoàn hồn lại, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng đó chỉ là mơ, là mơ thôi không có gì phải sợ hết, chỉ là cơn ác mộng mà thôi.

_____
Fic viết vào tầm gần 2h sáng, au bị ngáo lên nếu có lỗi chính tả mong mọi người hoan hỉ khi nào mình rảnh sẽ fic lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro