Chương 3: Cá thòi lòi mà đòi quyến rũ mèo cam 😾
Choi Hyeonjoon cảm giác trường mới cũng không nhàm chán đến vậy, vui hơn trường cũ khá nhiều.
Suốt 10 năm đi học, cậu đã học qua 9 trường. Vì bố mẹ thường xuyên chuyển công tác, nên Choi Hyeonjoon cũng phải đi theo, cậu nhảy trường còn nhiều hơn người đi làm nhảy việc, vậy nên cậu chẳng có mấy ai thân thiết cả.
Hè lớp 10, Choi Hyeonjoon dõng dạc tuyên bố rằng, cậu - Choi Hyeonjoon, có thể tự lập rồi, vậy nên bố mẹ cho con về trường ở 'quê' học nhé.
Trái với suy nghĩ của cậu, bố mẹ đồng ý rất nhanh, làm thủ tục tống cậu đi ngay và luôn. Vậy là trong một tháng, Choi Hyeonjoon quay về ngôi nhà nhỏ ở quê cũ, học cách sống một mình. Mới đầu thấy không quen, sau quen rồi lại thấy rất thoải mái.
Ở quê cậu có Hong Changhyen, Park Dohyeon, cùng với các anh đã cùng cậu lớn lên, còn học chung với nhau một khoảng thời gian ở cấp 2. Đến bây giờ họ vẫn còn dữ liên lạc, nghe tin Choi Hyeonjoon chuyển về đây, bọn họ đã quẩy đục nhà Choi Hyeonjoon suốt buổi tối, đến mức sáng sớm hôm đó không ai dậy trước 13 giờ chiều và đầu ai nấy cũng tách ra làm đôi.
Choi Hyeonjoon mới kết thúc buổi học đầu tiên tại trường, cậu thả cặp xuống sofa. Cậu đi tắm, rồi quay ra dọn nhà và nấu ăn, dù ở một mình nhưng Choi Hyeonjoon rất có ý thức kỷ luật, bữa ăn nào cũng phải đủ chất mới được. Tin nhắn trong nhóm chat cứ nhảy liên hồi, 5 người thôi mà tưởng cái chợ không đó.
Peanut.Han
Ei! Nhỏ nào đi chấm sao đỏ vậy. Mai đi chung với tao.
Lihen.Son
Tao
Không đi chấm.
Peanut.Han
Gì vậy má!???
Lihen.Son
Nghe bảo Hyeonjoon có làm sao đỏ đó. @Dran.hj đúng không mài??
Iko.Tian
Hyhyhy, em Hyeonjoonie yêu quý, tình cảm chúng ta đâu thể đong đếm, đúng không? Sau này nhờ Hyeonjoon giúp đỡ nhiều nhé!
Dran.hj
Không có cái mùa xuân đó đâu anh ơi
Keryu.Ms
Lớp tao có Jeong Jihoon đi chấm nè, đứa nào sang đút lót nó đi. Nhỏ này dễ tính
--
Choi Hyeonjoon nhìn cái tên Ryu Minseok mới nhắc đến, nghe quen nhỉ? Nhưng điều đó nhanh chóng bị cậu quăng ra khỏi đâu. Bạn thỏ nhà chúng ta bị mù mặt mù tên, nên cái tên mà bạn cho là "nghe quen nhỉ" thì tức là cũng ấn tượng lắm rồi.
Cậu gắp một miếng thịt cho vào miệng, điều tuyệt vời nhất trên đời này chắc chắn là được ăn thịt rồi.
—
Còn phía bên cái người "nghe quen nhỉ" thì đang vò đầu bứt tai video call cho Park Dohyeon.
Park Dohyeon mới tắm xong, trên người chỉ vắt vẻo cái khăn tắm, còn bên Jeong Jihoon thì nằm bẹp trên giường, camera chỉ quay trúng mỗi cái quần kẻ sọc. Hắn vò đầu bứt tai, nhìn mớ thông báo của trường mà muốn đập luôn điện thoại.
"Mới đầu kỳ thôi, mà tao tưởng trường sắp cho tao tốt nghiệp luôn"
"Ừ, năm nay mỗi học sinh phải thi vòng loại trường ít nhất 4 môn. Mục tiêu của lớp mình còn là 40/50 người được đi thi vòng thành phố" Park Dohyeon mắc áo phông trắng vào, mấy giọt nước thấm ướt vùng cổ áo.
"Trường thật sự đánh giá lớp mình quá cao." Jeong Jihoon bật dậy, mở máy lên. Cái máy tính chạy như công nông, thiếu điều muốn nổ.
"Thì còn lựa chọn nào hả? Lớp 10 thì chưa lên, lớp 12 thì sắp thi quốc gia rồi, còn mỗi khối 11 đang định hướng thi thành phố lại vừa níu chất lượng cho trường. Lớp mình còn lớp mũi nhọn." Park Dohyeon dọn dẹp lại bàn học ngổn ngang của mình, không thèm nhìn vào cam.
"Ê tao muốn chuyển lớp"
"Giả bộ ngu đi" Park Dohyeon lôi mớ sách vở mới tinh ra, ngồi xuống ghế chuẩn bị học.
Bên này máy tính của Jeong Jihoon đã khởi động xong, cậu đăng nhập vào tài khoản của mình, dự định chơi một ván game.
"Vậy ngu cùng tao đi, tao chuẩn bị xếp trận nè"
Park Dohyeon thề, gã định học bài rồi đó. Thề thốt đủ thứ xong, gã cũng nhấn vào nút nguồn máy tính, mở máy.
Kết quả thì hai đứa thảm đỏ thảm xanh rải tùm lum, thắng 3 thua 7. Jeong Jihoon sấy đủ thứ trên đời, còn Park Dohyeon thì tắt mic Jeong Jihoon rồi thong thả làm bài tập.
Jeong Jihoon chơi game chán thì mở lại thông báo ở nhóm sao đỏ, đọc xong quy định chấm mà thầy mới gửi vào rồi tắt máy đi ngủ.
Jeong Jihoon mở mắt dậy, đặt báo thức, xong xuôi rồi mới trùm chăn ngủ tiếp.
Thật may mắn rằng sớm ngày hôm sau Jeong Jihoon không đi học muộn nữa, còn đến trường sớm hẳn 30 phút. Jeong Jihoon lên lớp cất cặp, rồi lết xác tới phòng đoàn để nhận phiếu chấm.
"Em chào cô Han ạ" Jeong Jihoon chào cô thật to, cô Han đang xem camera, chào lại cậu.
"Jihoon đó à, em đến lấy phiếu chấm ở kia nhé"
Hắn rất ngoan ngoãn, chứ bây giờ không ngoan thì cũng có làm gì được đâu. Jeong Jihoon lấy phiếu chấm, rồi phi ra cổng trường để trực.
Nhiệm vụ của hắn là chấm đồng phục và xem ai đi muộn thì ghi tên vào sổ. Cũng nhàn, mỗi tuần chỉ cần trực 2 buổi thôi.
Bây giờ học sinh đều là lớp 11 và 12, đa số đều rất có ý thức tuân thủ nội quy, vài người cố chấp thì bị Jeong Jihoon ghi tên rồi, phạt hay trừ điểm thi đua gì đó là việc của nhà trường.
Hắn cầm phiếu chấm, một bên xoay bút gõ lách cách lên bảng, ước chừng cũng sắp đến giờ vào học rồi. Mấy bạn chấm cùng hắn cũng ra đứng chung, Jeong Jihoon cười nói như thể bọn họ thực sự là anh em đang vào sinh ra tử với nhau.
Chứ thật ra có biết tên ai đâu, mà kệ đi, có người nói chuyện chung là vui rồi.
Trống trường đã vang, bây giờ ai đi học muộn thì chuẩn bị tinh thần đi. Park Jaehyuk vọt thẳng vào trường, định lẫn vào dòng người thì bị mèo cam chỉ mặt điểm tên.
"Anh Jaehyuk ơi" Jeong Jihoon gọi với chất giọng cưa trai mềm mại.
"Ối mẹ ơi, con tim bé nhỏ của tôi." Park Jaehyuk giật thót, quay người lại đối diện với mèo cam đang nở nụ cười hiện từ.
"Anh ơi anh tên gì thế." Jeong Jihoon dùng bút gõ bộp bộp lên phiếu chấm.
Park Jaehyuk chắp tay cầu xin. Chất giọng dẹo dẹo dính dính như mới nhai kẹo dừa mắc răng. "Đại ca ơi, tha anh lần này thôi!"
"Không"
"Đi mà Jihoon đẹp trai" Park Jeahyuk lại níu áo Jeong Jihoon kéo.
"Không, bỏ cái tay ra"
"Đi mà"
"Không." Jeong Jihoon lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác.
"Đi mò"
"Không". Jeong Jihoon sột soạt, chuẩn bị ghi tên vào 'death note'.
"Điii" Park Jeahyuk muốn bổ nhào đến.
"Không là không"
"Má, thằng trời đánh, lần sau anh còn chở mày đi net đánh game anh làm con cá thòi lòi". Park Jeahyuk hậm hực bỏ đi. Trước khi đi còn đánh Jeonb Jihoon mấy cái rõ đau.
Jeong Jihoon nói vậy, chứ vẫn châm chước được không ghi tên con cá thòi lòi vào,vì Park Jeahyuk vào trường được 2 bước rồi thì trống mới đánh. Thôi, cho là bao che người nha đi, hắn còn thích cái máy mượt hơn sunsilk ở tiệm net ChenChi lắm.
Cuối cùng thì Jeong Jihoon cũng được giải thoát khỏi việc chấm cổng trường nhàm chán, 3 tiết học đầu trôi qua tương đối ổn, và giờ là 2 tiết toán địa ngục.
"Má, hôm qua hai tiết văn, hôm nay hai tiết toán, định giết tao thật đấy hả?" Jeong Jihoon lôi sách vở trong cặp ra, khóc không thành tiếng. Thầy dạy toán lớp hắn là ác quỷ đó, hắn chịu đựng suốt một năm lớp 10 rồi.
"Hi cả lớp, rất vui được tiếp tục dẫn dắt lớp chúng mình năm nay" Thầy Sang Hyun bước vào lớp, hay đồn thầy là con ba ba vậy thôi, chứ thầy đẹp trai ngời ngời, vui tính, dạy cũng cuốn. Mỗi tội thầy giao bài tập như xả lũ, xả một phát cuốn hết mớ kiến thức ra chuồng gà.
"Rấtttttt vuiiii ạaaaa" Cả lớp kéo dài từng chữ, có vẻ "hân hoan" lắm rồi.
Được rồi, Jeong Jihoon thừa nhận, việc không ngủ trong hai tiết toán là một điều quá xa vời với hắn. Jeong Jihoon chìm trong mộng đẹp, đột nhiên cảm thấy cả người bị mấy cục đá rớt lộp bộp xuống, hắn càu nhàu.
"Dohyeon, bớt trêu tao lại"
"Dạ, tớ sẽ chú ý ạ"
Ê, Park Dohyeon sẽ không nói cái câu mắc ói như vậy đâu nha!!!
Jeong Jihoon bật dậy thật nhanh, trước mắt mình là gương mặt to lù lù của thầy Sang Hyun. Rồi xong, toi đời con mèo cam luôn.
"Trò Jeong Jihoon ra ngoài đứng hành lang cho tôi" Thầy Sang Hyun lời lẽ dịu êm, mà Jeong Jihoon thì nghe như sét đánh bên tai.
—-
Có lẽ trên đời này không có nhiều sự trùng hợp đến thế, vậy mà Jeong Jihoon lại gặp Choi Hyeonjoon lần thứ 2 trong tháng.
Cửa sổ hai phòng lớp 11.1 và 11.4 đối diện nhau, để tránh mất tập trung trong giờ nên nó thường sẽ được đóng lại, nhưng lớp 11.4 hiện tại đang là tiết tự học nên các bạn học sinh thường mở cửa ra cho thoáng, dù gì cũng không ồn, không làm phiền đến ai.
Jeong Jihoon đứng tựa lưng vào tường, định bụng nhắm mắt ngủ tiếp thì phía cửa sổ lớp bên kia phát ra tiếng rơi bút lạch cạch. Sau đó là một giọng mềm mại, mềm mại thật đó, ngọt lịm luôn, không phải cái giọng vòi vĩnh trả giá của Park Jeahyuk đáng ghét hay giọng ngọt mà lời không ngọt của thầy Sang Hyun, mà là kiểu giọng khi thốt lên như vờn nhẹ vào tai người nghe một cái.
"Bạn học ơi, nhặt cái bút giúp mình được không?"
Jeong Jihoon mở hé mắt, nhìn về phía cửa sổ đối diện mình. Uầy, thỏ con Choi Hyeonjoon thật nè.
——
Chương nì hơi chán. Mn không cmt là mình không có ý tưởng gì luôn á. Dỗi thật.
Mèo cam không đủ đáng yêu hay gì😾😾😾
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro