Chương 3 : Nước mắt

Jihoon không ngờ, cơ hội đến thật nhanh.

Sau khi lấy lại tinh thần, quyết định sẽ âm thầm thích Hyeonjoon, Jihoon chạy bộ xong liền về ký túc xá, tắm rửa rồi nằm lên giường đăng nhập vào diễn đàn trường tìm kiếm những thông tin liên quan đến Hyeonjoon.

Hyeonjoon chỉ hơn cậu một khóa, từ năm ngoái khi mới nhập học đã được rất nhiều người chú ý, người vừa đẹp trai vừa ưu tú thì luôn nổi bật. Trên diễn đàn vẫn còn có thể tìm thấy những bài đăng cũ liên quan đến việc tỏ tình với Hyeonjoon.

Jihoon bỗng nhiên trở nên căng thẳng, cậu chợt nghĩ đến một vấn đề, đó là Hyeonjoon hiện tại đã có bạn gái hay bạn trai chưa? Thế là cậu lo lắng click vào xem từng bài tỏ tình của các chị khóa trên, thấy tất cả đều kết thúc bằng thất bại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài chủ tus đăng bài, đương nhiên cũng có rất nhiều người khác tỏ tình, Jihoon tìm kiếm những bài đăng gần đây, xác nhận không ai thành công mới yên lòng.

Nhưng vì thế mà cậu cũng thấy hơi chua xót, không ai thành công có nghĩa là Hyeonjoon thật sự rất khó theo đuổi.

Không sao, dù sao cậu cũng chỉ cần lặng lẽ ngắm nhìn Hyeonjoon là được rồi.

Tự an ủi mình xong, Jihoon mím môi, càng thấy chua xót hơn.

Sau khi Jihoon lướt thấy kha khá ảnh đẹp của Hyeonjoon và nhanh chóng lưu vào điện thoại, thời gian đã trôi qua khá lâu. Jihoon đến nhà ăn ăn trưa rồi quay về ký túc xá tiếp tục lướt bài đăng mới về Hyeonjoon, lần này quả nhiên có đàn chị khóa trên phổ cập cho đàn em khóa dưới về sự tồn tại của Hyeonjoon, tình trạng quan hệ của Hyeonjoon được ghi rõ ràng là độc thân.

Jihoon cảm thấy trời quang mây tạnh, hoa nở rộ, thế giới bỗng chốc ngập tràn tình yêu.

Mấy ngày sau đó, ngoài thời gian lên lớp, Jihoon đều tìm hiểu về Hyeonjoon từ mọi mặt, cụ thể là từ những người mê trai đẹp khác và từ những bài đăng của họ trên diễn đàn.

Jihoon thậm chí còn tình cờ gặp được Hyeonjoon, tuy chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến Jihoon thỏa mãn. Cậu gần như có thể đọc thuộc lòng từng tiết học của Hyeonjoon từ thời khóa biểu được công bố của khoa anh, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng cách này để làm phiền cuộc sống của Hyeonjoon.

Mặc dù Jihoon rất muốn gặp anh, nhưng luôn cảm thấy mình không thể làm những chuyện giống như kẻ bám đuôi được.

Nhưng cậu cũng sắp không nhịn được nữa rồi, cậu nghĩ, mình chỉ lặng lẽ nhìn anh ấy một cái lúc tan học thôi.

Thế là cái nhìn này đã bắt gặp cảnh kẻ theo đuổi Hyeonjoon chặn ở cửa tặng hoa cho anh, mãi đến khi Hyeonjoon lịch sự từ chối, Jihoon mới hoàn toàn yên tâm.

Tên đó, chiều cao, ngoại hình, dáng người, cái nào cũng không bằng cậu, đương nhiên Hyeonjoon sẽ từ chối hắn ta rồi.

Càng nghĩ, Jihoon càng cảm thấy mình chua chát, chua chát đến mức ghen tị với kẻ đó vì hắn ta có thể nói chuyện với Hyeonjoon, có thể giới thiệu tên mình cho Hyeonjoon, có thể khiến Hyeonjoon nhớ đến mình, có thể được Hyeonjoon dịu dàng từ chối.

Dù sao thì bất cứ điều gì liên quan đến Hyeonjoon đều có thể khơi dậy cảm xúc của Jihoon.

Nhưng một lúc sau, Jihoon lại thấy ngọt ngào. Bởi vì cậu chợt nhận ra, hôm nay cậu đã gặp được Hyeonjoon.

Hôm nay Hyeonjoon vẫn rất đẹp trai, vẫn rất dịu dàng, vẫn tỏa sáng.

Vẻ đẹp trai và đáng yêu của Hyeonjoon hôm nay vẫn đang hoạt động.

---

Việc chàng trai bị từ chối vẫn tiếp tục đeo bám Hyeonjoon đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trên diễn đàn. Ban đầu còn có người khen ngợi sự can đảm của hắn ta, nhưng sau khi số lần tăng lên, hầu hết mọi người đều cho rằng hắn ta đang làm phiền cuộc sống của Hyeonjoon, hành vi có phần quá khích, khiến người ta cảm thấy kiểu "theo đuổi" này thật khó chịu.

Jihoon cũng thấy khó chịu, nhưng cậu không thể can thiệp vào việc người khác theo đuổi Hyeonjoon như thế nào, cậu chỉ có thể chua xót hết lần này đến lần khác. Đến khi cậu cũng bắt đầu cảm thấy hành vi của đối phương đáng ghét thì mới bắt đầu chú ý đến nhất cử nhất động của hắn ta.

Đại khái đây chính là trực giác mạnh mẽ của fan đối với sasaeng fan, luôn cảm thấy hắn ta sẽ làm ra chuyện gì đó khó chịu.

Vì vậy, lần này khi Jihoon phát hiện kẻ theo đuổi kia hẹn Hyeonjoon ở một nơi tương đối vắng vẻ trong trường, những suy nghĩ không hay liền hiện lên trong đầu cậu.

Cậu không nghĩ Hyeonjoon sẽ đồng ý lời mời của đối phương trong khi đã từ chối hắn ta, nhưng cậu sợ Hyeonjoon quá dịu dàng, nghĩ đối phương quá tốt, không thể lường trước được những kẻ đeo bám dai dẳng này sẽ làm ra chuyện gì.

---

"... không có chút tình cảm nào với cậu, tôi thậm chí còn chẳng biết cậu là ai."

Jihoon vừa đến nơi đã nghe thấy Hyeonjoon đang nói, giọng điệu lạnh nhạt hơn bình thường, Jihoon có thể tưởng tượng ra lúc này biểu cảm của Hyeonjoon không còn dịu dàng như mọi khi, thậm chí có thể đang hơi nhíu mày.

Dáng vẻ nhíu mày của anh ấy chắc cũng rất đẹp trai, Jihoon không khỏi nghĩ.

Vì Hyeonjoon đang kiên quyết từ chối hắn ta, vậy nên mình vẫn không nên xuất hiện thì hơn, nếu không chẳng phải sẽ giống như tên biến thái kia, đi đâu cũng chặn đường người khác sao.

Jihoon không xuất hiện trong tầm mắt của hai người, ngoan ngoãn nghe lén.

Phát hiện Hyeonjoon thật sự không nhớ tên của người kia, Jihoon cũng hơi ngẩn người, thì ra Hyeonjoon không hề nghe kỹ những lời tỏ tình của hắn ta trước đây sao?

Hyeonjoon khác với những gì cậu nghĩ.

Đợi đến khi người kia bỗng nhiên im bặt, Jihoon lập tức mặc kệ việc che giấu bản thân nữa, liếc nhìn về phía hai người, đoán được ý đồ của tên biến thái liền lập tức xông tới.

Loại người này, Jihoon quyết định đánh không chết thì cũng đánh cho gần chết.

Ghê tởm, lấy cớ thích Hyeonjoon để làm những chuyện quấy rối người khác, Jihoon tức giận đến mức đánh hắn ta một trận nhừ tử, ra lệnh cho hắn ta cút đi rồi mới nhận ra, bây giờ mình đang ở ngay trước mặt Hyeonjoon...

Hyeonjoon thấy mình đánh người, anh ấy sẽ thấy mình bạo lực sao?

Vừa tức giận vừa kích động vừa cố gắng bình tĩnh lại, trong đầu lại nghĩ đến những chuyện như "Làm sao khi đánh nhau trước mặt người mình thích", Jihoon cảm thấy mình sắp khóc nữa rồi.

Không được, trước mặt Hyeonjoon... không thể khóc lóc vô cớ được.

Không thể để Hyeonjoon ghét bỏ.

Với suy nghĩ đó, Jihoon vất vả lắm mới điều chỉnh được cảm xúc của mình, ngay sau đó lại bị Hyeonjoon chọc vào eo.

Jihoon run lên, cả người như hóa đá, cậu sợ mình quay lưng không để ý đến người khác quá lâu sẽ khiến Hyeonjoon cảm thấy bất lịch sự.

Vì vậy, Jihoon cứng đờ xoay người lại.

Cậu và "người mình thích" đứng đối diện nhau, khoảng cách gần đến vậy.

Tim Jihoon đập thình thịch, cậu muốn bịt miệng mình lại, không thể kích động, sợ Hyeonjoon nghe thấy tiếng tim đập quá lớn, đoán được tâm tư của cậu giống như những kẻ ái mộ khác... rồi sẽ từ chối cậu như từ chối những người khác.

Hyeonjoon cười với cậu, nụ cười của Hyeonjoon luôn đẹp như vậy, Jihoon cảm thấy mình sắp không nhịn được nữa, mắt trái cậu như đang viết chữ "Thích", mắt phải viết chữ "Anh", hoặc ngũ quan mỗi nơi dán một chữ cái, sến súa viết thành l và o, v và e, chữ U viết hoa cuối cùng càng thêm ngang ngược.

Cậu sợ mỗi giây mỗi phút nhìn Hyeonjoon đều là đang phơi bày tình cảm của mình với anh, cậu sợ mỗi biểu cảm của mình đều đang hét lên hôm nay em cũng rất thích anh.

Cảm xúc thích một người thật quá đáng, lại giống như nước mắt, không thể giấu diếm.

Jihoon đang cố gắng kìm nén sự kích động, nhưng khi Hyeonjoon tinh quái trêu chọc cậu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mọi cảm xúc dồn nén như thác lũ, kích động vì Hyeonjoon vậy mà lại nói muốn đồng ý với tên biến thái đó...

Jihoon chưa yêu đã mất trí, đầu óc trống rỗng, cậu cố gắng không khóc thành tiếng, dùng chút sức lực cuối cùng xoay người lại để Hyeonjoon không nhìn thấy nước mắt của mình.

"Thật kinh tởm." Cậu sợ nghe thấy những lời như vậy, mặc dù cậu biết Hyeonjoon sẽ không nói như thế, nhưng cậu vẫn luôn sợ Hyeonjoon sẽ nghĩ cậu là một kẻ kỳ quái.

Nước mắt sắp bị nhìn thấy rồi.

Hyeonjoon đã nhìn thấy rồi.

... Nhưng Hyeonjoon không nói gì cả.

Trong mắt Hyeonjoon chỉ có sự bối rối và tự trách, không hề có chút ghét bỏ hay phản cảm nào, Jihoon nghĩ, người mình thích thật sự quá tốt rồi.

Anh ấy không để tâm đến điều gì cả, anh ấy sẽ không ghét bỏ mình.

"Vậy là anh đã hứa với em rồi."

Hứa với em, đừng trách em tự ý thích anh.

Tình cảm của cậu dành cho Hyeonjoon, từ khoảnh khắc bắt đầu sẽ không bao giờ dừng lại.

Hyeonjoon có vẻ hơi tinh quái, hình như không giống với Hyeonjoon mà Jihoon tưởng tượng, hay nói cách khác là không giống với Hyeonjoon trong mắt đa số mọi người.

Nhưng Jihoon chỉ tự trách mình, tự ý tưởng tượng Hyeonjoon thành một người có tính cách khác quả thật không nên. Hyeonjoon chính là Hyeonjoon mà Jihoon thích, dù Hyeonjoon là người như thế nào, Jihoon chỉ cần thích anh ấy là đủ, cậu chỉ muốn hiểu thêm về người mình thích.

Cậu muốn ở bên ánh sáng.

Phải làm sao đây, cậu hơi không muốn buông tay Hyeonjoon ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro