Chương I

Chiều mùa thu buông nhẹ xuống khán phòng lớn của trường Đại học Nghệ thuật. Những hàng ghế đỏ sẫm trống không, rèm sân khấu vẫn đang kéo nửa chừng, để lộ dàn nhạc cụ dựng im lìm trong thứ ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời lặng lẽ lách qua khung kính mái vòm cao.

Tiếng mở cửa vang lên khe khẽ.

Hyeonjoon khựng lại một giây khi nhìn thấy không gian sân khấu rộng lớn. Đây không phải lần đầu cậu bước lên sân khấu, nhưng lại là lần đầu tiên... cậu sẽ biểu diễn với tư cách chính thức – một mình, dưới ánh đèn, trước hàng trăm khán giả vào đêm biểu diễn học kỳ.

Cậu đeo balo, tay cầm túi đựng bản nhạc và tai nghe, lặng lẽ tiến lại gần cây đàn grand piano đặt giữa sân khấu. Đặt tay lên nắp đàn, cậu vuốt nhẹ, cảm giác lạnh từ kim loại và gỗ truyền vào lòng bàn tay khiến tim cậu lặng lại một nhịp.

"Đàn chưa lên dây. Nếu em chơi giờ này, chắc dọa âm thanh phòng kỹ thuật chết ngất."

Hyeonjoon quay phắt lại.

Người đàn ông đứng sau cậu lúc nào không rõ. Ánh sáng từ cửa sau lưng hắt vào, khiến gương mặt anh phần nào chìm trong bóng, chỉ thấy thấp thoáng bờ vai rộng và mái tóc hơi rối vì gió. Một chiếc tai nghe bluetooth treo lủng lẳng nơi cổ áo, tay cầm bộ điều khiển ánh sáng có phần cũ kỹ.

"Em xin lỗi..." – Hyeonjoon cúi đầu, hơi hoảng. "Em tưởng không có ai..."

"Không sao." – Người đàn ông nheo mắt cười. "Chỉ là... nếu em định chơi thử, anh khuyên nên đợi âm thanh kiểm tra xong đã. Bằng không thì em sẽ ghét chính giọng hát của mình đấy."

"Anh là người âm thanh?"

"Gần đúng. Anh là người ánh sáng kiêm giảng viên phụ trách sân khấu." – Anh cười nhẹ, bước lên sân khấu, tay đưa ra như chào xã giao. "Jung Jihoon."

Hyeonjoon thoáng ngập ngừng, rồi cũng đưa tay ra bắt lại.

"Choi Hyeonjoon. Sinh viên khoa Biểu diễn năm cuối... À, em là người biểu diễn tiết mục vocal solo buổi chính..."

"Anh biết." – Jihoon ngắt lời nhẹ nhàng. "Anh vừa duyệt danh sách với trưởng khoa xong."

Anh đi quanh cây đàn một vòng, rồi dừng lại ở giữa sân khấu, bấm vài nút trên bảng điều khiển. Một dải ánh sáng mềm dịu từ đèn sân khấu rọi xuống đúng chỗ Hyeonjoon đang đứng, không quá gắt, nhưng đủ để khiến cậu... cảm thấy mình đang bị nhìn.

"Em thử hát một đoạn xem?" – Jihoon nói, giọng đều đều.

"Ở đây luôn ạ?"

"Ừ. Không cần đệm đàn. Cứ hát như em vẫn hát trong phòng tập là được."

Hyeonjoon nhìn anh, hơi phân vân. Nhưng rồi, như có một thứ thôi thúc từ bên trong, cậu đứng thẳng, hít một hơi thật sâu, mắt nhìn về khoảng không xa xa.

Cậu chọn một đoạn trong bài hát cậu định biểu diễn – một ca khúc bán cổ điển có đoạn cao trào luyến láy, khá kén giọng và kỹ thuật.

Giọng cậu vang lên. Ban đầu còn hơi ngập ngừng, nhưng chỉ sau vài nhịp thở, sự quen thuộc dần kéo cảm xúc vào đúng vị trí. Giai điệu bay lên, ngân dài và trong, tan vào những hàng ghế trống như gọi dậy linh hồn đã ngủ quên của căn phòng này.

Khi câu hát cuối cùng chấm dứt, một quãng im lặng phủ xuống. Jihoon không nói gì.

Hyeonjoon cúi đầu, lặng chờ.

"Em biết không..." – Cuối cùng anh lên tiếng, bước lại gần cậu, khoảng cách chưa đầy một sải tay. "Rất ít người hát được như thế trong lần đầu bước lên sân khấu thật. Em có khả năng giữ nhịp cảm xúc rất tốt."

"Em vẫn run lắm..." – Cậu thì thầm. "Tim đập muốn bể cả lồng ngực."

"Vậy là tốt." – Jihoon mỉm cười. "Chỉ người còn cảm xúc mới run. Và chỉ người có thể biến cảm xúc thành nhạc mới khiến ánh đèn ở lại."

Anh ngẩng lên, nhìn dàn đèn cao phía trên như đang nói với chính mình.

"Đèn chỉ ở lại với ai biết hát thật lòng. Không phải ai cũng làm được đâu."

Hyeonjoon bỗng thấy tim mình chậm lại một nhịp.

Có gì đó trong cách Jihoon nói khiến cậu không cảm thấy bị đánh giá như một giảng viên với sinh viên. Mà giống như một người từng trải đang lắng nghe và mở lòng với một ai đó đang bắt đầu cuộc hành trình.

"Ngày mai em sẽ lên tập ánh sáng chính thức?" – Jihoon hỏi.

"Dạ. Em có gửi email xin lịch với phòng kỹ thuật..."

"Anh thấy rồi." – Anh gật đầu, lấy điện thoại ra ghi chú gì đó. "Mai 9 giờ. Anh sẽ trực. Nếu em đến sớm hơn, anh sẽ chỉ em vài mẹo nhỏ để đỡ mất thời gian... và đỡ khớp."

"Thật ạ?"

"Anh không hứa em sẽ không run. Nhưng anh có thể làm cho đèn không chói em."

Một nụ cười lạ lẫm thoáng hiện trên khóe môi Hyeonjoon.

Trong đầu cậu, khán phòng rộng lớn và ánh đèn bỗng không còn quá đáng sợ như trước. Dù cậu vẫn chưa biết rằng, người đàn ông vừa đưa ánh sáng đến gần cậu một cách nhẹ nhàng ấy — sẽ sớm khiến cậu bước vào một thứ ánh sáng khác, không có công tắc để tắt đi.

.

Cửa khán phòng mở ra đúng 8 giờ 40 phút sáng.

Hyeonjoon đẩy cửa bước vào, hơi choáng khi thấy trong phòng gần như tối om. Một vài dải sáng lấp lóa từ phía đèn hắt lên, tạo thành vệt mờ dài trên sàn gỗ, giống như đang lạc vào hậu trường của một vở nhạc kịch cổ điển.

"Đến sớm thế?" – Giọng Jihoon vang lên từ khu kỹ thuật bên trái sân khấu.

Hyeonjoon ngẩng lên. Anh đang ngồi xổm, lưng quay lại phía cậu, tay cầm thiết bị điều chỉnh ánh sáng thủ công, từng núm vặn sáng mờ dưới ánh đèn bảng điện.

"Em quen đến sớm để chuẩn bị tâm lý." – Hyeonjoon bước chậm lên sân khấu. "Cả đêm qua em mất ngủ."

"Vì hôm qua hát trước mặt anh?" – Jihoon không quay lại nhưng giọng đã đầy ý cười.

"Không phải." – Hyeonjoon mím môi. "Vì hôm nay phải gặp lại anh..."

Jihoon lúc này mới quay đầu lại, ánh sáng từ dải đèn soi ngang mặt anh, khiến khóe môi cong lên trong một nụ cười nhàn nhạt.

"Anh cứ tưởng em là sinh viên ngoan cơ đấy."

"Em ngoan thật mà. Nhưng anh trêu em nhiều quá, làm em hơi lo."

"Lo vì anh là giảng viên, hay vì em sợ bị... chỉnh âm sáng tới bốc khói đầu?"

Hyeonjoon cười thành tiếng. "Cả hai."

Jihoon đứng dậy, vỗ nhẹ bụi bám ở đầu gối quần jeans. Anh khoác thêm áo bomber đen, kéo khóa lưng lửng rồi chỉ vào cây micro đã lắp sẵn ở trung tâm sân khấu.

"Lại đây. Bắt đầu test ánh sáng trước. Đứng vào đúng vị trí em định biểu diễn."

Hyeonjoon đặt túi xuống, tiến về phía trung tâm, đứng thẳng người. Anh cầm micro, chỉnh nhẹ dây nối. Jihoon bước lên cùng lúc, cúi xuống kiểm tra ổ cắm dưới sàn.

"Em cao bao nhiêu?"

"1m83."

"Ừm, chỉnh góc đèn 30 độ là vừa." – Jihoon lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào thiết bị.

Hyeonjoon nhìn xuống. Khoảnh khắc ấy, cậu thấy đầu anh chỉ cách eo mình chưa đến một gang tay. Tóc Jihoon hơi rối, vài sợi rũ xuống trán, áo khoác hơi trễ làm lộ đường vai săn chắc.

Cậu bất giác lùi một chút. Không phải vì ngại, mà vì cậu thấy... tim mình đập nhanh hơn thường lệ.

"Xong rồi." – Jihoon đứng dậy. "Đèn sẽ lên từ bên trái trước, sau đó mới bao toàn thân. Em đừng giật mình nhé."

"Vâng..."

"Bây giờ thử hát một đoạn em định diễn đi. Không cần quá dài."

Hyeonjoon hít sâu, nhắm mắt và bắt đầu ngân nga đoạn intro quen thuộc. Tiếng hát cất lên, hòa với ánh đèn dần sáng rực, bầu không khí trở nên lặng thinh như cả căn phòng đang nghe. Chỉ còn giọng hát trong trẻo ấy, thấm đẫm vào từng vách tường.

Khi cậu kết thúc câu hát cuối cùng, mở mắt ra – Jihoon vẫn đang đứng yên bên mép sân khấu, không rời mắt khỏi cậu.

"Anh thấy ổn không?" – Hyeonjoon hỏi nhỏ.

Jihoon im vài giây.

"Đèn... chưa đủ đẹp để xứng với giọng em." – Anh nói, giọng trầm thấp. "Anh sẽ chỉnh lại."

"Thật ạ?"

"Ừ. Hôm nay về, anh sẽ làm lại toàn bộ ánh sáng đoạn em lên cao trào. Cái kiểu giọng em vút lên như thế, đèn phải hòa cùng cảm xúc mới được."

Hyeonjoon đứng lặng.

Cậu không nghĩ một người như Jihoon – lầm lì, kỹ thuật, thường gắn với đèn dây và điều khiển – lại nói ra được câu đầy tính nghệ thuật như vậy.

"Anh nói nghe như đạo diễn sân khấu chuyên nghiệp ấy."

"Anh từng học đạo diễn sân khấu mà."

"Thật á?" – Mắt Hyeonjoon sáng lên.

"Ừ, nhưng bỏ ngang. Thích ánh sáng hơn."

"Vì sao?"

Jihoon ngẩng lên, mắt khẽ lướt qua khuôn mặt cậu.

"Vì ánh sáng là thứ duy nhất... có thể soi rõ người khác, nhưng che giấu chính mình."

Hyeonjoon không nói gì. Nhưng câu nói đó... như mắc vào đâu đó trong ngực cậu.

Anh bước lại gần hơn, rút chiếc khăn nhỏ trong túi, đưa tay lên lau nhẹ vết bụi mờ nơi cổ micro.

Khoảnh khắc ấy, tay Jihoon gần chạm vào tay Hyeonjoon. Gần đến mức... chỉ cần một cú nghiêng nhẹ là sẽ đụng nhau.

Nhưng anh không làm thế.

Chỉ dừng lại vài giây, rồi lùi ra sau, như thể tự nhắc mình rằng, ranh giới vẫn đang hiện hữu.

"Mai tập lại nhé." – Jihoon khẽ nói. "Anh sẽ có bản ánh sáng mới."

"Dạ. Cảm ơn anh..."

Hyeonjoon không biết vì sao tim mình đập nhanh đến vậy khi chỉ đứng trong ánh đèn ấy, giữa một người đàn ông không hề nói lời hoa mỹ, nhưng có ánh mắt lúc nào cũng như nhìn sâu vào cậu qua lớp ánh sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro