Chương II

Giảng đường A103 nằm trên tầng ba khu giảng dạy chính, một trong những phòng học lớn nhất trường Nghệ thuật với ba hàng ghế bậc cao và hệ thống chiếu sáng trắng tiêu chuẩn. Không giống khán phòng sân khấu đầy chất thơ, nơi đây mang màu sắc lý trí và nguyên tắc.

Hyeonjoon đến sớm như mọi hôm, ngồi vào hàng giữa, mở sổ tay và bút mực. Cậu đã nghe loáng thoáng từ bạn bè rằng lớp lý thuyết sân khấu hôm nay sẽ do một giảng viên mới đảm nhiệm — một người từng có kinh nghiệm làm đạo diễn ánh sáng tại các nhà hát lớn.

Cậu không nghĩ nhiều.

Cho đến khi cánh cửa giảng đường mở ra.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen xắn tay, tay cầm laptop và một xấp tài liệu bước vào.

Hyeonjoon sững lại chưa đến một giây.

anh.

Là người đã chỉnh đèn cho cậu suốt cả buổi sáng hôm ấy. Là người từng cúi xuống gần sát vai cậu trên sân khấu, nhẹ giọng bảo: "Anh sẽ thiết kế riêng ánh sáng cho giọng hát của em."

Jihoon.

Khóe miệng Hyeonjoon run nhè nhẹ. Cậu vô thức đưa tay chỉnh lại cổ áo đồng phục. Chưa kịp làm gì thêm, thì người đàn ông ấy đã lên bục giảng.

"Chào buổi sáng." – Giọng Jihoon vang lên, rõ ràng, vững chắc. "Tôi là Jung Jihoon, giảng viên phụ trách học phần 'Ngôn ngữ sân khấu và ánh sáng biểu đạt' trong 6 tuần tới."

Một làn sóng rì rầm nhỏ nổi lên phía cuối lớp, nhiều bạn nữ chụm đầu thì thầm: "Trẻ quá!", "Đẹp trai thế!", "Ngầu hơn mấy thầy khác nhiều..."

Chỉ có Hyeonjoon, vẫn ngồi im, tay bóp nhẹ cuốn sổ như muốn xác nhận đây không phải mơ.

Jihoon lia mắt một vòng qua lớp học.

Đến khi ánh mắt anh lướt ngang qua Hyeonjoon, chỉ trong một tích tắc — cả hai cùng khựng lại.

Ánh nhìn đó không dài, không quá rõ, nhưng Hyeonjoon cảm nhận rõ ràng có điều gì vừa thoáng qua trong đáy mắt anh. Một điều gì đó như nhận ra, rồi che giấu ngay lập tức.

Không còn là người đàn ông hay trêu cậu rằng "giọng hát có thể khiến đèn nổ tung", cũng không còn là người đưa tay lau vết bụi nhỏ bên cổ micro.

Trên bục giảng, Jihoon chỉ còn là người giảng viên nghiêm túc, đang bắt đầu buổi học đầu tiên.

"Đây là môn học nền tảng của năm hai, nhưng tôi biết nhiều bạn năm ba vẫn đăng ký vì... lý do 'nghe nói thầy mới đẹp trai'. Mong các bạn không chỉ đến vì ngoại hình mà hãy để ý phần ánh sáng biểu đạt trên sân khấu." – Anh nói khẽ, mỉm cười nhẹ, nhưng mắt đã dán vào màn hình.

Cả lớp cười rộ.

Hyeonjoon cũng bật cười theo, nhưng tim thì đập mạnh.

Bài giảng bắt đầu. Jihoon đi từ khái niệm "ánh sáng như một ngôn ngữ" cho đến từng mô hình chiếu sáng cổ điển, kèm hình ảnh thực tế từ các vở kịch nổi tiếng. Giọng nói anh rõ ràng, ngắn gọn, nhưng có điểm nhấn — như thể mỗi câu đều được thiết kế từ trước, như ánh sáng mà anh từng chỉnh cho sân khấu.

Khoảnh khắc duy nhất Jihoon lại nhìn về phía Hyeonjoon là khi anh đưa ra câu hỏi:

"Nếu nhân vật đang độc thoại nội tâm trong khung cảnh giấc mơ, bạn sẽ chọn ánh sáng như thế nào?"

Cả lớp im lặng. Một vài người cúi xuống, không ai muốn trả lời.

"Choi Hyeonjoon." – Jihoon gọi tên, bình thản. "Ý kiến của em?"

Cậu ngẩng lên, hơi sững người.

"Em... nếu là giấc mơ, em sẽ chọn ánh sáng xanh lạnh, nhẹ và loang đều. Nhưng nếu độc thoại nội tâm, cần có thêm ánh vàng nhạt ở góc, như ánh đèn đường phản chiếu từ ký ức."

Jihoon khựng một giây. Rồi anh khẽ gật đầu.

"Tốt. Một người biết dùng ánh sáng để kể chuyện thường là người biết nghe tiếng thở của cảm xúc."

Lớp học rộ lên một tràng "ồ" nhẹ.

Chỉ Hyeonjoon mới biết — câu đó, không hẳn là một lời giảng đơn thuần.

Khi buổi học kết thúc, cả lớp lần lượt rời khỏi phòng. Hyeonjoon xếp sách chậm lại. Khi chỉ còn cậu và Jihoon trong giảng đường, cậu đứng dậy, tiến về phía bục giảng.

"Anh là giảng viên thật à?" – Cậu hỏi nhỏ.

Jihoon nhìn cậu. Ánh mắt lúc này không còn vội vã né tránh nữa.

"Anh định giấu, nhưng hôm nay là lần đầu vào lớp, không thể không xưng tên."

"Thì ra... hôm bữa anh gọi em là 'em' trước." – Hyeonjoon cười khẽ. "Giờ đúng nghĩa."

Jihoon nhìn cậu, như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, rồi nhấc laptop lên.

"Hyeonjoon."

"Dạ?"

"Lúc anh hỏi câu đó... em thật sự đã chọn đúng ánh sáng."

"Nhưng còn đúng người không?" – Hyeonjoon đùa, nửa nghiêm túc.

Jihoon im lặng.

.

Sau giờ học, Jihoon đứng chờ ở hành lang, ánh mắt nhìn ra cửa đợi Hyeonjoon. Khi cậu bước ra, Jihoon vẫy tay nhẹ.

"Ê, đi ăn trưa cùng anh đi," anh gọi, giọng như rủ rê chứ không phải mệnh lệnh.

Hyeonjoon nhìn anh, nở một nụ cười tươi. "Ừ, được. Anh dẫn đi đâu?"

"Quán bình dân gần đây, món ăn không tệ, giá hợp lý," Jihoon đáp, nụ cười nửa miệng.

Hyeonjoon xách cặp đi sát bên, ánh mắt tươi tỉnh hơn ngày thường. "Nghe hấp dẫn đó. Anh có ăn mì lạnh không?"

"Anh thì thích món gì nóng hổi hơn, cho dễ ấm bụng," Jihoon nói rồi nhìn cậu trêu: "Em ăn mì lạnh mà cứ lạnh lùng thế thì sao biểu diễn được."

Hyeonjoon cười, ánh mắt lấp lánh. "Anh thì cứ làm giám khảo nghiêm khắc, em phải cố gắng cho xứng thôi."

.

Hai người đi bên nhau trên con đường nhỏ rợp bóng cây. Gió thổi nhẹ, làm lật từng trang sách trong tay Hyeonjoon. Cậu đưa cuốn sổ lên khoe.

"Anh xem, em vừa ghi mấy nốt nhạc cho bài hát mới."

Jihoon nhìn vào, nhíu mày chú ý. "Âm điệu hay đấy. Có tập thêm đoạn khó chưa?"

"Có rồi, nhưng em vẫn chưa chắc chắn lắm."

"Anh kèm riêng cho, em sẽ tiến bộ nhanh thôi." Giọng anh vừa nghiêm túc vừa thân thiện.

Hyeonjoon gật đầu. "Em thích thế."

.

Quán ăn nhỏ nằm khuất sau dãy phố. Không gian giản dị, đèn vàng ấm áp.

Jihoon gọi cơm trứng, còn Hyeonjoon chọn mì lạnh, món cậu yêu thích.

Cả hai ngồi đối diện nhau, bữa trưa không cần lời hoa mỹ, chỉ là chuyện thường ngày, nhưng lại khiến không khí dễ chịu, gần gũi.

"Anh thích nghe em hát lần đầu thế nào?" Jihoon hỏi.

Hyeonjoon mỉm cười, mắt nhìn xa xăm. "Em hồi hộp lắm, nhưng cũng vui. Có anh ở đó, em đỡ run hơn."

"Anh sẽ luôn ở đó, bên cạnh em mà," Jihoon nói, ánh mắt ấm áp.

.

Trên đường về, hai người đi chậm rãi bên dòng sông Hàn, ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên mặt nước.

"Hẹn anh tuần sau đi, em sẽ tập hát thêm bài mới," Hyeonjoon nói.

Jihoon gật đầu, mắt nhìn cậu. "Anh sẵn sàng làm người tập cùng em bất cứ lúc nào."

Hyeonjoon cười, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với lần đầu gặp.

.

Trước cửa giảng đường, Jihoon nhìn Hyeonjoon cười: "Lần sau ăn trưa với anh, đừng chọn mì lạnh nữa nhé. Anh muốn em thử món gì đó... ngọt ngào hơn."

Hyeonjoon cười khẽ, lòng nhẹ nhàng. "Được, anh."

Anh quay đi vào lớp, còn cậu đứng đó một lúc, cảm thấy buổi trưa bình dị hôm nay thật đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro