Chương III(1)

Sau buổi giảng , Hyeonjoon về thư viện để tìm tài liệu. Cậu không ngờ sẽ gặp Jihoon ở đó, người đang chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp về triết học. Giọng anh nhẹ nhàng vang lên khi thấy Hyeonjoon đứng lưỡng lự trước kệ sách.

"Nếu em thích Camus, anh nghĩ em nên thử đọc Sartre. Cũng đau đầu không kém nhưng rất thú vị."

Hyeonjoon ngước nhìn, hơi bất ngờ. Cậu cười nhẹ, đáp lại: "Vậy chắc phải đọc lúc tỉnh táo nhất trong ngày."

Jihoon cười khẽ, ánh mắt thoáng buồn: "Hoặc lúc em cố gắng né tránh suy nghĩ về một người nào đó."

Câu nói ấy lạ lùng đến mức khiến tim Hyeonjoon chùng xuống. Anh như biết rõ điều gì đang khiến cậu trăn trở, nhưng lại không cần nói thêm lời nào nữa. Lần đầu tiên, trong đầu cậu lóe lên cảm giác có ai đó quan tâm mình theo một cách rất riêng biệt.

Sau đó, Hyeonjoon mượn hai cuốn sách, không phải chỉ vì nội dung học thuật mà còn vì... lời khuyên từ Jihoon.

Một hôm sau giờ học, khi Hyeonjoon đã về nhà, điện thoại reo lên tin nhắn từ số lạ. Đó là Jihoon. Tin nhắn thật giản đơn nhưng lại làm cậu mỉm cười suốt cả buổi tối.

"Em để quên sổ tay trên bàn giảng đường. Anh nhặt được."
"Trang 37, có con cá voi đội mũ lưỡi trai. Anh nên lo cho tâm lý em không?"

Hyeonjoon không ngờ mình sẽ có cuộc trò chuyện vụn vặt như thế với một người thầy. Cậu nhanh chóng nhắn lại: "Không phải cá voi, là cá nhà táng ạ."

"Ồ, vậy là em ổn rồi."

Kết thúc tin nhắn bằng câu: "Mai em ghé lấy nhé. Anh để sẵn trong ngăn bàn. Đừng quên."

Lần đầu Jihoon gọi cậu là "em" một cách thân mật như vậy. Trong lòng Hyeonjoon bỗng thấy ấm áp dù trời ngoài kia vẫn đang lạnh dần.

Một sáng khác, trong trường, cả hai vô tình đứng cùng xếp hàng mua cà phê tự động. Jihoon chọn cà phê đen, còn Hyeonjoon lấy một ly cacao nóng.

Anh nhìn cốc cacao ngọt ngào của cậu rồi nói: "Ngọt thế này em không sợ buồn ngủ sao?"

Hyeonjoon khẽ mỉm cười đáp lại: "Còn hơn là đắng như anh đang uống."

Jihoon cười, ánh mắt lấp lánh: "Anh thích đắng. Vì không thích nhờ vị ngọt để quên đi mọi thứ."

Lời nói ấy không chỉ là đùa. Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon cảm thấy có một sự đồng điệu rất đặc biệt. Hai người đi bên nhau, tay cầm ly nóng, không nói nhiều, nhưng khoảng cách bỗng gần đến lạ kỳ.

Một lần khác, trời mưa nặng hạt, Hyeonjoon vội chạy về lớp thì thấy Jihoon cũng đang bước nhanh về phía văn phòng. Dưới mái hiên nhỏ, họ cùng dừng lại trú mưa.

Jihoon nhìn cậu hỏi: "Không mang ô sao?"

Hyeonjoon cười nhẹ: "Sáng chủ quan trời đẹp."

Anh lặng lẽ rút chiếc ô nhỏ trong túi ra, giơ về phía cậu: "Đi chung với anh đi."

Cậu ngập ngừng: "Anh không mang áo khoác, còn ốm nữa."

Jihoon cười ấm áp, kéo chiếc ô về phía giữa: "Vậy thì đi cùng. Nếu ngại, anh sẽ nghĩ em không coi anh là người quen."

Họ đi bên nhau dưới cơn mưa nhẹ, không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp và nhịp tim dồn dập. Cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại mình hai người.

Một tối về muộn, sau buổi học nhóm kéo dài, Hyeonjoon bước ra ngoài thì thấy Jihoon cũng chuẩn bị ra về. Hai người đứng lặng im một chút, ánh đèn vàng phủ lên khuôn mặt anh ấm áp kỳ lạ.

"Em về một mình à?" Anh hỏi.

"Vâng, nhưng em ổn mà."

Jihoon nhíu mày, giọng trầm hẳn: "Về nhớ nhắn tin báo anh nhé. Dù sao mai còn lên lớp."

Lời nói thật giản đơn, nhưng trong lòng Hyeonjoon lại khiến cậu xốn xang đến lạ. Lần đầu tiên một người như anh, không chỉ là thầy, mà còn là một người lớn quan tâm đến việc em đã về nhà an toàn hay chưa.

Cậu ôm điện thoại, ánh mắt lặng đi như thể giữ một lời hứa ngầm với chính mình, rằng sẽ không để chuyện đó chỉ là những dòng tin nhắn vu vơ.

.

Một buổi chiều cuối tuần, Jihoon hẹn Hyeonjoon ra quán cà phê nhỏ gần trường. Quán có ánh đèn vàng ấm áp, nhạc nhẹ nhàng và hương cà phê thoảng trong không khí. Anh đứng trước cửa quán, vừa nhìn đồng hồ vừa đợi. Khi Hyeonjoon xuất hiện, anh không giấu được nụ cười, ánh mắt sáng lên như nhìn thấy điều gì quý giá.

"Em đến đúng giờ đấy," Jihoon nói, giọng vừa trêu vừa mừng.

"Anh cũng chẳng kém cạnh đâu," Hyeonjoon đáp lại, cười nhẹ.

Họ ngồi cạnh nhau, gọi những món ưa thích, nhưng điều khiến không gian trở nên đặc biệt không phải đồ uống, mà là những câu chuyện không hồi kết. Jihoon kể về những ngày tháng học đại học của mình, về các buổi họp mặt bạn bè, còn Hyeonjoon thì chia sẻ những kỷ niệm vụng về lúc mới nhập học.

Anh kể chuyện một lần anh lạc đường trong trường, cuối cùng phải nhờ một sinh viên chỉ đường. Hyeonjoon bật cười: "Anh mà còn lạc được, em chắc phải cẩn thận hơn."

Jihoon cười theo, ánh mắt dịu dàng: "Vậy thì để anh dẫn em đi hết trường, khỏi lo."

Giữa tiếng nhạc nhẹ và tiếng thì thầm của các khách, họ dần cảm thấy không còn khoảng cách nào nữa. Sự khác biệt về tuổi tác, vị trí thầy-trò tưởng chừng khó vượt qua, nhưng lúc đó chỉ là những con số vô nghĩa.

Một lần khác, khi trời se lạnh, Hyeonjoon đến muộn vì kẹt xe. Jihoon đợi ở sảnh lớp, anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay liên tục rồi rảo bước ra ngoài sân trường. Khi thấy Hyeonjoon xuất hiện với dáng vẻ hối hả, anh không giấu được vẻ lo lắng.

"Anh tưởng em không đến rồi," anh thở dài nhẹ nhõm.

Hyeonjoon nhìn anh, mặt đỏ lên: "Xin lỗi anh, xe bị kẹt."

Jihoon cười, vươn tay vuốt mái tóc rối của cậu: "Lần sau đừng để anh phải lo lắng nữa, nhé."

Cái chạm nhẹ ấy khiến tim Hyeonjoon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em không thể làm ngơ trước cách anh quan tâm, dù chỉ là những cử chỉ nhỏ.

Một buổi chiều khác, khi hai người cùng đứng đợi thang máy, Jihoon bỗng hỏi:

"Em thích nghe nhạc gì?"

Hyeonjoon nghĩ một lúc rồi trả lời: "Em thích nhạc indie và cả những bài ballad nhẹ nhàng."

Anh gật đầu: "Anh cũng vậy. Lần sau anh sẽ mang cho em vài bản nhạc hay."

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng Hyeonjoon cảm thấy trái tim mình rộn ràng. Anh không chỉ là người thầy, mà còn dường như là người bạn thân thiết đầu tiên trong cuộc đời đại học của cậu.

--------------------------------------------

Mình không nghĩ văn phong của mình ổn nên mọi người cmt góp ý mình với. 

Mình sẽ rất vui nếu mn cmt đó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro