Chương III(2)

Không hiểu sao Choi Hyeon và giảng viên cứ không hẹn mà gặp.

Mọi chuyện bắt đầu bằng những điều rất nhỏ. Ví dụ như một sáng trời trở lạnh, Hyeonjoon đi học muộn, chạy thở dốc vào giảng đường thì bất ngờ nhìn thấy Jihoon đang đứng trước cửa lớp.

"Đi muộn 3 phút." – anh liếc đồng hồ – "Có lý do chính đáng không?"

"Em—em... tàu điện bị trễ!" – cậu chống gối, thở gấp – "Em chạy hết tốc lực từ ga đến trường đây."

Jihoon nhìn đôi vai run run vì lạnh và mồ hôi đọng trên trán cậu, anh khẽ thở ra, rồi mở cửa:
"Vào đi. May là anh chưa khóa cửa."

Hyeonjoon luồn nhanh vào, khẽ cúi đầu: "Cảm ơn anh..."

Một bạn sinh viên ngồi gần thì thầm: "Sao thầy Jihoon dễ với cậu thế?"

Cậu chỉ cười, ngượng ngùng không biết trả lời sao. Đâu ai biết đâu, chỉ là vài hôm trước, chính Hyeonjoon giúp Jihoon lắp lại chiếc máy chiếu bị lệch. Và hôm qua, cậu tình cờ thấy anh đứng bên quầy cà phê, không biết chọn món gì, đã chỉ anh gọi thử latte vanilla.

Mối liên kết giữa họ — tuy nhỏ — nhưng lại ngày càng nhiều.

Một buổi chiều khác, Hyeonjoon đang ngồi ở sân sau trường để vẽ tranh. Đây là góc ít người lui tới, cậu mang theo một cuốn sổ và vài màu nước. Đang ngồi tô dở bức cây hoa đỏ cuối mùa, thì nghe thấy tiếng bước chân.

"Ồ, em ở đây à?" – Jihoon xuất hiện với một ly trà trong tay – "Anh tưởng mình bị lạc."

Hyeonjoon ngẩng lên, cười: "Góc này yên lắm. Em hay trốn ở đây để... trốn đời."

Jihoon ngồi xuống cạnh cậu, tay lật mấy trang sổ vẽ.
"Cái này đẹp này. Cây cầu trong công viên đúng không?"

"Anh nhận ra à? Em vẽ hôm chủ nhật, đi ngang qua đó với bạn."

Anh gật đầu, ánh mắt dịu dàng hơn bình thường. "Lần sau đi ngang, gọi anh một tiếng."

"Gọi để anh làm mẫu vẽ à?" – Hyeonjoon trêu.

"Không. Gọi để anh đi uống cà phê ké."

Cả hai cùng bật cười.

.

Hôm hội chợ trường, mỗi khoa đều phải cử người trực gian hàng. Hyeonjoon được phân công đứng bán đồ uống. Lúc đang loay hoay pha trà sữa thì Jihoon đi ngang.

"Cho anh một ly trà đào." – anh nói.

"Anh muốn ít đá hay nhiều đá?"

"Ít đá. Và nếu có thêm nụ cười của người pha chế thì càng tốt."

Cậu tròn mắt nhìn anh, rồi bật cười:
"Anh đang chọc em đấy à?"

Jihoon chỉ nhún vai: "Anh nói thật. Hôm nay em vui hơn mọi khi."

Cậu đưa ly cho anh: "Tại... vui vì được gặp người quen."

"Ừ." – Jihoon đón lấy – "Và người quen đó cũng vui vì được gặp em."

Có những ngày Hyeonjoon buồn không rõ lý do, ngồi lặng trên ghế đá sân trường. Jihoon đi ngang qua, không nói gì, chỉ để lại một gói snack rong biển và tờ giấy note nhỏ:

"Đừng suy nghĩ nhiều. Thế giới vẫn quay, và anh vẫn ở đây."

Hyeonjoon giữ lại tờ giấy đó trong ví, gấp gọn như một báu vật. Mãi sau này, khi hai người đã bên nhau, cậu mới thú nhận:

"Lúc đó, em tưởng... anh chỉ nói cho có."

Jihoon nhìn cậu, mỉm cười nhẹ:
"Anh không bao giờ nói cho có."

Và như thế, họ bên nhau qua từng chuyện rất nhỏ. Không gọi là yêu, không định nghĩa là gì cả. Nhưng những buổi chiều bất chợt muốn đi bộ, Hyeonjoon đều thấy mình gửi tin cho Jihoon đầu tiên.

Những buổi sáng lạnh, Jihoon hay mua dư một ly cà phê.

Chẳng ai dám nói trước điều gì. Nhưng đến khi nhận ra... họ đã trở thành phần quen thuộc nhất trong ngày của nhau.

.

Sáng sớm, trời trong veo. Ánh nắng dịu nhẹ như rót mật lên sân trường, xuyên qua từng vòm cây và phủ lớp sáng ấm áp lên bậc thềm giảng đường.

Hyeonjoon bước vào khu giảng đường chính với một chiếc túi giấy nhỏ cầm trên tay. Bên trong là bốn chiếc bánh su kem do cậu thức dậy từ sáu giờ sáng để làm. Lớp vỏ vừa nướng xong vẫn còn hơi thơm, lớp nhân vani mịn và mát, được cậu cho vào hộp giữ lạnh nhỏ. Một phần là để ăn sáng... phần còn lại — là cho ai đó.

Cậu vẫn chưa biết chắc liệu mình có nên đưa hay không.

Buổi học sáng nay là lớp Triết học phương Tây, do Jihoon phụ trách. Cậu chọn chỗ ngồi phía sau, gần cửa sổ. Từ vị trí này, cậu có thể nhìn lên bục giảng dễ dàng — và cũng đủ xa để che giấu ánh mắt mình mỗi lần nhìn anh lâu hơn cần thiết.

Jihoon bước vào đúng giờ. Vẫn là sơ mi trắng khoác ngoài áo len mỏng màu ghi, cặp kính viền mảnh và mái tóc chải gọn. Anh điềm đạm mở laptop, cắm dây kết nối máy chiếu, rồi liếc khắp lớp.

"Chúng ta sẽ nói về Nietzsche hôm nay." – anh mở đầu – "Nếu bạn nào còn chưa tỉnh ngủ thì chuẩn bị tinh thần, sẽ cần nhiều tế bào não đấy."

Tiếng cười nhẹ lan ra trong lớp. Hyeonjoon cũng cười. Nhưng thay vì tập trung vào bài học ngay lập tức, cậu lại cứ bị thu hút bởi cái cách Jihoon đẩy kính, cái cách anh nói "chúng ta", và cả giọng nói trầm đều đều mà dễ chịu như nhạc nền.

Giờ học trôi qua nhanh hơn thường lệ. Khi sinh viên bắt đầu thu dọn đồ rời khỏi lớp, Hyeonjoon vẫn ngồi yên.

Jihoon cũng không đi vội. Anh đang gom tài liệu trên bàn, rồi tắt máy chiếu.

Hyeonjoon đứng dậy, bước lên phía bục giảng. Tay cậu vẫn cầm chiếc túi giấy. Từng bước đi đều khiến tim cậu đập nhanh hơn — không phải vì hồi hộp sợ sệt, mà vì chính cậu cũng chưa hiểu nổi vì sao mình lại muốn làm điều này đến thế.

"Anh Jihoon." – cậu gọi khẽ.

Jihoon quay lại, ngạc nhiên. "Em chưa về à?"

"Dạ... chưa." – Hyeonjoon mím môi, rồi đưa túi bánh ra trước – "Em... sáng nay em làm bánh. Su kem. Em mang dư một ít."

Jihoon nhìn chiếc túi giấy, rồi nhìn cậu.
"Em mang dư?" – anh lặp lại, khóe môi nhếch nhẹ.

"Thì... em lỡ tay nặn nhiều." – Hyeonjoon lúng túng – "Mà em nhớ anh hay uống cà phê đen không đường, chắc ăn ngọt được..."

"Được." – Jihoon nhận lấy túi bánh – "Cảm ơn em."

Câu trả lời đơn giản, nhưng nụ cười sau đó khiến Hyeonjoon bối rối quay mặt đi.

"Anh ăn luôn đi, coi có ổn không." – cậu nói, gần như thì thầm – "Nếu... không ngon thì cũng đừng nói dối nhé."

Jihoon lấy một chiếc bánh ra, cắn một miếng nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon gần như nín thở.

Anh nhai chậm rãi. Mắt anh cụp xuống, vẻ mặt rất nghiêm túc, như thể đang phân tích một luận điểm phức tạp hơn cả Friedrich Nietzsche.

"Ổn không?" – Hyeonjoon hỏi, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Jihoon ngước lên. Anh không trả lời ngay, mà đưa tay lên miệng, lau nhẹ vệt kem dính ở khóe môi. Hyeonjoon bất giác nhìn theo ngón tay ấy — rồi giật mình quay đi.

"Ngon lắm." – cuối cùng Jihoon nói – "Lớp vỏ mỏng, giòn nhẹ. Nhân vani không quá ngọt. Rất vừa miệng."

Cậu nghe như vừa nhận được giải thưởng.

"Làm từ sớm thế? Em không sợ muộn học à?"

"Em đặt báo thức lúc sáu giờ. Cũng hơi ngu thật." – Hyeonjoon cười – "Nhưng nghĩ đến cảnh người khác ăn thử, em lại thấy vui."

Jihoon nhìn cậu lâu hơn một chút.
"Vậy... nếu anh nói anh vui vì em nghĩ đến anh, thì có bị gọi là tự luyến không?"

Hyeonjoon tròn mắt, không biết trả lời sao. Cậu ngập ngừng:

"Chắc là không... nếu đúng là em nghĩ đến anh thật."

Lần này, đến lượt Jihoon im lặng. Anh nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt vừa dịu dàng, vừa sâu đến mức khó đoán. Nhưng thay vì nói điều gì quá mức, anh chỉ nhẹ giọng:

"Cảm ơn em. Anh chưa từng được sinh viên nào mang bánh cho cả."

"Thế... hôm nay là lần đầu à?"

"Ừ. Và anh không ghét chút nào."

Hôm đó, Hyeonjoon về nhà với hộp bánh rỗng và một trái tim đầy.

Còn Jihoon thì mang phần bánh còn lại về văn phòng, chia cho vài giảng viên khác, nhưng giữ lại một cái cuối cùng.

Anh để nó trong ngăn mát tủ lạnh, kèm theo một tờ giấy note nhỏ:

"Của em ấy. Ăn ngon."

Và trong khoảnh khắc rất ngắn khi anh viết chữ "em ấy", tim Jihoon bỗng đập lệch một nhịp — mà chính anh cũng không rõ vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro