chương III(3)


Hôm đó trời trở gió. Bầu không khí đẫm sương, lạnh và ẩm. Khi bước vào lớp, Hyeonjoon đã thấy Jihoon đang ngồi bàn đầu, tay chống trán, mắt khẽ nhắm. Không khí trong phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng bàn ghế khẽ kéo. Cậu đến gần, định chào anh như mọi ngày thì khựng lại.

Gương mặt Jihoon hơi nhợt, và dường như có một quầng mờ dưới mắt. Cậu chưa bao giờ thấy anh trông mệt đến thế.

"Anh... ổn chứ?" – Hyeonjoon hỏi khẽ, giọng đầy ngập ngừng.

Jihoon mở mắt, thoáng giật mình như vừa bị kéo khỏi giấc ngủ ngắn. Anh nhếch môi cười nhẹ: "Anh không sao, chỉ hơi cảm. Hôm qua trời lạnh quá, ngủ quên cửa sổ mở."

Giọng anh khàn hơn thường ngày, có chút khô và đục.

Hyeonjoon cúi xuống, nhìn kỹ hơn. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng bỗng đầy lo lắng. Dù là thầy – một người lúc nào cũng vững chãi – nhưng lúc này Jihoon lại mang dáng vẻ mỏng manh lạ lùng. Như một người thường ngày gánh nhiều điều quá, chỉ cần một cơn gió nhẹ là cũng đủ khiến anh chao đảo.

"Anh có mang thuốc chưa?" – Hyeonjoon hỏi, vẫn với vẻ thận trọng.

Jihoon gật đầu, chỉ tay về túi áo khoác.

"Anh uống rồi. Chắc vài tiếng là đỡ thôi."

Nhưng Hyeonjoon không tin lắm vào điều đó. Cậu kéo ghế ngồi cạnh, mở túi lấy ra chai nước lọc và một viên kẹo gừng cậu hay mang theo.

"Anh thử cái này đi. Nóng cổ họng sẽ dễ chịu hơn."

Jihoon ngạc nhiên, nhìn viên kẹo đặt trong lòng bàn tay cậu.

"Em mang theo cả kẹo gừng?"

"Vâng. Em hay bị đau họng nên lúc nào cũng có một ít," Hyeonjoon cười nhẹ. "Hôm nay em cho anh."

Anh cầm lấy, chậm rãi đặt vào miệng. Vị ngọt the lan khắp cổ họng, mang theo cả sự dịu dàng mà anh không dám gọi tên.

"Cảm ơn em."

Chỉ ba từ, nhưng khi thốt ra, Jihoon nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong mắt anh có một điều gì đó rất lặng – vừa biết ơn, vừa có chút gì... sợ hãi. Phải chăng là sợ chính mình sẽ quen với sự quan tâm đó?

Buổi học diễn ra bình thường. Jihoon vẫn đứng lớp, vẫn giảng bài, nhưng Hyeonjoon có thể thấy rõ giọng anh không còn rõ như trước, từng câu nói kéo dài như bị vắt kiệt sức. Giữa giờ, cậu ra ngoài mua một lon nước cam và một gói cháo ăn liền. Sau buổi học, khi mọi người lần lượt rời đi, Hyeonjoon vẫn ngồi lại.

Anh đang thu dọn laptop thì cậu bước đến, đặt gói cháo và nước cam xuống bàn.

"Cái này... cho anh. Anh không ăn gì nãy giờ rồi đúng không?"

Jihoon nhìn cậu một lúc lâu, không nói gì. Rồi khẽ ngồi xuống, mở gói cháo. Hơi nóng nhẹ lan trong không khí.

"Anh không nghĩ sẽ có ngày anh được sinh viên mang cháo tới thế này," anh nói, nửa đùa nửa thật.

Hyeonjoon hơi đỏ mặt, nhưng vẫn giữ giọng bình thản: "Em không làm vậy với tất cả giảng viên đâu. Chỉ với người... không biết tự chăm sóc mình thôi."

Jihoon bật cười. Lần đầu tiên trong ngày, nụ cười ấy trọn vẹn. Không phải vì đỡ mệt hơn, mà là vì cảm giác được ai đó để ý.

"Vậy là anh nằm trong danh sách được quan tâm đặc biệt rồi?"

"Ừm... tạm thời vậy đi."

.

Tối hôm đó, trời tiếp tục lạnh sâu. Gió lùa qua khe cửa sổ ký túc xá khiến những tấm rèm khẽ lay động. Hyeonjoon ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng chiếu nhẹ lên mặt sách mở dang dở. Nhưng cậu không đọc. Mắt cứ dán vào màn hình điện thoại trên bàn, tay cầm chặt chiếc bút nhưng đầu óc đã trôi đi đâu mất.

Cậu đã nhắn tin từ cách đây mười phút.

"Anh về nhà chưa?"

Không dấu chấm hỏi, không thừa một chữ, cũng không viết quá thân mật. Nhưng chỉ riêng việc cậu chủ động nhắn như thế, cũng đủ khiến lòng Hyeonjoon cứ thấp thỏm như thể đang làm điều gì vượt quá một giới hạn vô hình.

Tiếng chuông báo tin nhắn đến bất ngờ vang lên khiến tim cậu đập mạnh.

Jihoon: "Vừa về, đang uống cháo em mua. Ấm cả người. Cảm ơn em."

Câu trả lời bình thường, thậm chí rất nhẹ nhàng. Nhưng chính ba từ "ấm cả người" khiến Hyeonjoon cảm thấy... kỳ lạ. Như thể những điều nhỏ bé cậu làm đang thật sự chạm vào anh. Như thể cậu không còn là "sinh viên nào đó", mà là người đã khiến Jihoon bớt lạnh trong một ngày u ám.

Hyeonjoon: "Anh ngủ sớm nhé. Đừng thức khuya nữa."

Đợi một lúc lâu, không thấy Jihoon trả lời. Cậu gập sách lại, quyết định đi tắm rửa rồi lên giường.

Nhưng khi vừa nằm xuống, điện thoại lại sáng.

Jihoon: "Nếu anh nói thật lòng là... hôm nay anh thấy rất dễ chịu vì có em lo lắng cho anh, thì có quá mức không?"

Tay Hyeonjoon khựng lại trên màn hình. Trái tim như bị kéo căng.

Phải mất mấy phút, cậu mới dám trả lời.

Hyeonjoon: "Không. Em cũng... thấy dễ chịu vì được làm vậy."

Không có dấu chấm kết thúc. Vì có lẽ cậu không biết phải kết câu thế nào cho đúng. Hay là không muốn kết thúc.

Jihoon không trả lời ngay. Có thể anh đã ngủ. Nhưng tin nhắn ấy, đối với Hyeonjoon, cứ như một câu tỏ tình mơ hồ. Không rõ ràng. Nhưng đủ để khiến cậu nằm trằn trọc, úp mặt vào gối, vừa cười khẽ, vừa xấu hổ không chịu được.

Cũng trong căn hộ tối đèn ở đầu kia thành phố, Jihoon đặt điện thoại lên ngực, mắt nhìn trần nhà. Đầu anh nóng hơn một chút vì cảm cúm, nhưng tim thì rõ ràng đang nóng vì điều khác.

Anh biết mình không nên. Anh cũng tự nhắc mình điều đó rất nhiều lần – rằng không được vượt quá giới hạn. Nhưng ánh mắt cậu sinh viên ấy, hành động dịu dàng, lời nói đầy quan tâm... tất cả đã vượt qua lớp phòng vệ mà Jihoon dựng lên nhiều năm trời. Anh lặng thở dài. Không phải vì đau đầu. Mà là vì nỗi giằng xé giữa đạo lý và cảm xúc thật của một người đàn ông đang dần bị kéo vào cơn sóng nhẹ tênh của một người trẻ tuổi.

.

Sáng nay, Hyeonjoon không có tiết của giảng viên "không biết tự chăm sóc bản thân".Bản thân cậu cũng vì bận mà quên mất người kia.

 Jihoon [21:47]:

Hôm nay em im ắng thế. Không hỏi anh uống thuốc chưa à?

Hyeonjoon [21:49]:
Em tưởng anh ngủ rồi... Với cả hôm nay trông anh khỏe hơn hôm qua.

Jihoon [21:50]:
Anh vẫn đang mong có người hỏi thăm đây này. Không ai pha trà gừng hay đút cháo nữa, buồn lắm.

Hyeonjoon nhìn tin nhắn, rồi đặt điện thoại lên ngực, thở dài cười khẽ. Lúc cậu nhắn lại, có một chút giả nghiêm túc.

Hyeonjoon [21:52]:
Anh là giảng viên mà làm nũng kiểu đấy là không hợp lắm đâu ạ.

Và chưa tới một phút sau, Jihoon đã đáp lại.

Jihoon [21:53]:
Thế giảng viên không được có sinh viên quan tâm à? Kỳ vậy.

Hyeonjoon [21:54]:
Quan tâm thì được. Nhưng... không được nói kiểu như "buồn vì không ai đút cháo"...

Jihoon [21:56]:
Anh nhớ có người đút cho lắm rồi, biết sao giờ. Mùi cháo thơm, người đút thì dễ thương nữa.

Câu cuối khiến Hyeonjoon nghẹn luôn trong cổ họng. Mắt mở to, tim bắt đầu đập lệch nhịp.

Cậu nhắn lại thật chậm.

Hyeonjoon [21:59]:
...Anh đang trêu em đấy à?

Jihoon để cậu chờ đúng ba phút, như cố tình kéo dài cảm giác hồi hộp.

Jihoon [22:02]:
Có trêu. Nhưng cũng có thật.

Hyeonjoon nằm im một lúc lâu, điện thoại đặt lên trán. Mặt nóng ran, trong lòng rối như tơ. Cậu không biết nên tức giận, lúng túng hay... vui. Một phần nào đó trong cậu biết rõ: nếu là ai khác, chắc chắn Jihoon sẽ không nói như vậy.

Hyeonjoon [22:04]:
Anh... thật là. Mai em nghỉ đút cháo luôn cho anh khỏi luyến tiếc nhé.

Jihoon [22:05]:
Không đút cháo thì đút gì đó khác cũng được.

Bàn tay cầm điện thoại của Hyeonjoon khẽ run lên.

Cậu gõ tin nhắn hồi lâu, rồi lại xóa. Viết xong một câu, xóa tiếp. Đắn đo một hồi, cuối cùng chỉ dám gửi một dòng duy nhất.

Hyeonjoon [22:09]:
Anh không nghiêm túc gì cả...

Jihoon [22:11]:
Chứ nếu nghiêm túc, em có sợ không?

Câu hỏi đó rơi xuống như hòn sỏi nhỏ ném vào mặt nước tĩnh. Mọi cảm xúc trong lòng Hyeonjoon bị khuấy động, không rõ ràng, nhưng đủ khiến cả đêm ấy cậu không ngủ được.

Cậu không trả lời. Nhưng Jihoon cũng không nhắn thêm.

Cả hai dừng lại ở đúng thời điểm mà một người sẽ nhớ, còn người kia thì chờ. Và giữa một mối quan hệ chưa được gọi tên, họ cứ thế bị cuốn theo từng cơn sóng nhẹ của những lần trêu chọc, những lần chạm nhẹ vào ranh giới mà không ai dám phá vỡ.

.

Buổi sáng hôm sau, gió đã dịu đi, trời hửng nắng nhẹ. Trường đại học như bừng tỉnh sau một đêm mưa lạnh. Hyeonjoon đến sớm hơn mọi khi, nhưng tâm trí thì cứ ngập trong trận chiến thầm lặng giữa bình tĩnh và bối rối. Tin nhắn tối qua của Jihoon vẫn in rõ trong đầu cậu: "Chứ nếu nghiêm túc, em có sợ không?"

Cậu không trả lời. Và sáng nay, cậu phải đối mặt với anh.

Hyeonjoon vừa đặt balo xuống bàn thì đã nghe tiếng bước chân quen thuộc từ hành lang vang lại. Cậu lập tức quay đi, cố giả vờ như đang chăm chú xem tài liệu. Nhưng không kịp. Một cái gõ nhẹ vào lưng ghế làm cậu giật mình quay lại.

"Chào buổi sáng, người đút cháo," Jihoon nghiêng đầu, cười như thể đêm qua chưa từng có tin nhắn nào kỳ quặc được gửi đi.

"Anh..." Hyeonjoon lúng túng, vội ho một tiếng, "Anh khỏe hơn chưa?"

"Rồi," Jihoon gật đầu, ánh mắt như có tia sáng ngầm vui thích khi thấy cậu lúng túng. "Nhờ kẹo gừng, cháo và... một vài tin nhắn thú vị."

"Em không nghĩ... anh sẽ nhắc lại chuyện đó." Hyeonjoon nhìn anh, mặt hơi ửng đỏ.

"Nhưng anh thích nhắc mà. Phản ứng của em thú vị thật," Jihoon chống tay lên thành ghế, cúi xuống gần mặt cậu. "Sao? Em có ngủ ngon không?"

Hyeonjoon liếc mắt, giọng cố tỏ ra bình thản: "Bình thường."

"Còn anh thì thao thức suy nghĩ mãi." Anh chớp mắt một cái. "Về cái câu 'không đút cháo thì đút cái khác'. Em vẫn chưa trả lời."

"Anh không thấy xấu hổ khi trêu sinh viên của mình vậy sao?"

"Không. Vì em là trường hợp đặc biệt."

Câu nói ấy, Jihoon nói với vẻ điềm nhiên đến mức Hyeonjoon không biết nên giận hay nên quay đi cười một mình. Cậu vừa định đáp trả gì đó thì sinh viên khác ùa vào lớp, tiếng nói chuyện rôm rả phá vỡ không khí chỉ có hai người. Jihoon lùi lại, ngồi xuống bàn giảng viên, mở máy tính. Nhưng trước khi quay hẳn đi, anh khẽ nháy mắt với cậu.

Hyeonjoon ngồi cứng đờ. Tim đập như trống.

Sau tiết học, sinh viên lần lượt ra về. Hyeonjoon gom sách lại thì điện thoại rung.

Jihoon [11:42]:
Lúc nãy ngồi gần em quá, anh nghe mùi bánh quy bơ. Em lại làm bánh nữa à?

Hyeonjoon [11:43]:
Có... nhưng em không định mang cho anh. Tại hôm qua anh nói linh tinh.

Jihoon [11:44]:
Anh nhớ đâu có nói gì nặng nề đâu ta. Chỉ là... giả sử, nếu anh thật sự nghiêm túc, thì sao?

Tim Hyeonjoon lại một lần nữa trật nhịp.

Hyeonjoon [11:46]:
Thì... anh đừng nhắn mấy câu như vậy nữa. Em không quen đâu.

Jihoon [11:47]:
Vậy để anh làm em quen dần nhé.

Cậu không nhắn lại nữa. Nhưng lúc về đến phòng, cậu ngồi nhìn màn hình điện thoại trong một khoảng thời gian dài, má nóng ran, tay vô thức đặt lên vị trí trái tim đang đập nhanh hơn bình thường. 

----------------------------------------

tui thấy đuối quá:((

Có lác đác mấy chục người đọc thui

Nhưng tui viết liền tù tì ròi lên lịch sẵn mấy chương kia ròi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro