iii. love。
Hyeonjoon nhận ra, gần đây Jihoon đang tránh mặt anh.
Không phải kiểu xa lánh lộ liễu, cũng không đến mức cắt đứt liên lạc, nhưng có cái gì đó chậm rãi kéo giãn khoảng cách giữa bọn họ. Sự lạnh nhạt được ngụy trang kỹ càng, như cách một lớp băng mỏng nhưng không thể nào phá vỡ.
Trước đây, Jihoon luôn là người chủ động. Cậu không ồn ào, chỉ cần anh quay lại, cậu vẫn luôn ở đó. Lặng lẽ chờ anh sau buổi tập, cùng đi ăn khuya, gửi những tin nhắn nhắc anh ngủ sớm hoặc không được bỏ bữa,...
Bây giờ thì không.
Những tin nhắn ngày một thưa dần, rồi gần như không còn nữa. Trong phòng tập, bọn họ chỉ trò chuyện xã giao, rồi cậu sẽ nhanh chóng rời đi khi buổi tập kết thúc. Nếu anh vô tình chạm vào người cậu, dù chỉ một cái vỗ vai hay một cái chạm tay, Jihoon sẽ thoáng sững lại, rồi lập tức kín đáo lùi ra xa, trong sự ngỡ ngàng của anh.
Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy khó chịu. Không phải vì cậu tránh anh, mà vì... anh cũng không hiểu tại sao. Và điều làm anh bất an hơn cả là cảm giác trống rỗng khi không còn Jihoon bên cạnh.
Mỗi lần thấy Jihoon cười với ai đó, anh thấy bức bối kỳ lạ. Mỗi lần nhận ra cậu từ chối sự tiếp xúc của mình, một cảm giác nhức nhối lại lan ra trong lồng ngực. Rõ ràng trước kia không hề như vậy.
Choi Hyeonjoon biết. Anh biết cảm giác này là gì.
Anh không muốn thừa nhận, nhưng anh biết.
Tối hôm đó, Hyeonjoon đã đợi Jihoon rất lâu trước ký túc xá.
Từ xa cậu đã nhận ra hình bóng của anh, nhưng cậu lại tự phủ nhận, có lẽ đó không phải Choi Hyeonjoon đâu. Trời hôm nay khá lạnh, vậy mà người ấy lại không mặc áo khoác, chỉ mặc độc một cái áo phông mỏng tang, đôi vai gầy hơi run lên. Jihoon giống như bị thôi miên mà vô thức bước tới chỗ của anh.
"Anh chưa ngủ sao?"
"Em đang cố tránh mặt anh phải không?"
Câu hỏi thẳng thắn làm Jihoon ngây người. Cậu cúi xuống, giả vờ kiểm tra điện thoại, trốn tránh ánh mắt anh.
"Không có."
"Đừng nói dối." Giọng Hyeonjoon không cao không thấp, vạch trần lời nói dối vụng về của cậu.
Jihoon vẫn lựa chọn im lặng. Bầu không khí giữa họ nặng trĩu, căng thẳng đến mức chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm nó vỡ tan.
Cuối cùng, chính Hyeonjoon là người lên tiếng trước.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Jihoon?"
"... Không có gì hết."
"Vậy tại sao em tránh anh?"
"Vì em phải làm thế."
Hyeonjoon nhíu mày. "Ý em là sao?"
Jihoon ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt cậu đỏ hoe, có thể vì thiếu ngủ, hoặc vì một lý do nào khác, chỉ mình cậu biết.
Rồi cậu cười, nụ cười trông còn buồn hơn cả khóc, mỏng manh như thể nó sẽ vụn vỡ ngay khi có cơn gió thổi qua, hoặc khi Choi Hyeonjoon dùng sự vô tâm của anh làm cậu thương tổn đầy mình, không thể cười nổi nữa.
"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta hôn nhau không?"
Hyeonjoon sững người. Câu hỏi này làm anh bất ngờ, không biết phải trả lời làm sao.
"Đêm hôm đó, anh say." Jihoon tiếp tục. "Anh nói anh không nhớ gì cả."
Lần này người chọn lựa im lặng là Hyeonjoon.
Cậu nhìn anh thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt này. Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng đủ sức bóp nghẹt lồng ngực anh.
"Còn em thì nhớ. Nhớ rất rõ."
Hyeonjoon cảm thấy một nỗi bất an tràn lên trong lòng. Anh muốn nói gì đó, nhưng Jihoon đã ngắt lời anh.
"Em yêu anh, Choi Hyeonjoon."
Anh đông cứng.
"Em yêu anh đến mức dù tổn thương bao nhiêu lần, chỉ cần Hyeonjoon quay đầu lại, dù chỉ một chút, em vẫn sẽ tiếp tục ngoan ngoãn làm cái đuôi nhỏ của anh." Giọng cậu run rẩy. "Nhưng em không thể tiếp tục như vậy nữa. Không thể cứ ở bên anh, yêu anh trong im lặng, rồi giả vờ mình ổn."
Gió đêm lạnh buốt, nhưng không thấm tháp gì so với cảm giác trong lòng Hyeonjoon lúc này.
Jihoon hít một hơi thật sâu, như thể đang lấy hết can đảm để nói ra điều mà cậu đã kìm nén từ rất lâu.
"Em tránh mặt anh... là vì em cần thời gian, nếu cứ nhìn thấy Hyeonjoon, em sợ em sẽ không thể xa anh được."
Một giọt trong suốt rơi xuống từ khóe mắt, đã nhanh chóng bị cậu giấu đi bằng nụ cười. Trái tim Hyeonjoon vậy mà khẽ nhói, rơi mất một nhịp vào khoảnh khắc ấy.
"Em không muốn nhìn thấy anh vui vẻ với người khác, không muốn nghe về chuyện hẹn hò của anh, không muốn mỗi ngày đều tự nhắc mình rằng em chỉ là một kẻ dư thừa nữa."
Lần này, Hyeonjoon không còn hoảng loạn vì bất ngờ nữa.
Anh hoảng loạn vì nhận ra bản thân anh cũng đau đớn.
Không có Jihoon bên cạnh, anh cảm thấy trống rỗng. Khi Jihoon cười với người khác, anh cũng thấy khó chịu. Khi Jihoon tránh mặt anh, anh thấy cả thế giới mình đang chao đảo.
Nhưng anh không thể. Anh không thể thừa nhận điều đó.
Hyeonjoon nắm chặt bàn tay, giấu đi cơn run rẩy của chính mình.
Jihoon lùi lại một bước.
"Anh không cần phải nói gì đâu. Em không trách anh. Em chỉ muốn... dừng lại. Em không muốn yêu anh nữa thôi."
Rồi cậu quay lưng đi.
Hyeonjoon muốn giữ cậu lại.
Muốn nói rằng anh cũng đang đau. Muốn nói rằng anh cũng không muốn cậu rời xa anh.
Nhưng cổ họng anh nghẹn cứng. Anh đứng đó, nhìn Jihoon bước đi, bóng lưng cô độc của cậu khảm vào màn đêm, mang theo cơn đau đến chậm dày xéo trái tim anh.
Anh bật cười tự giễu, có lẽ chút đau đớn này của anh không thể nào sánh bằng với cậu. Vì cái cách anh tàn nhẫn chà đạp trái tim và tình cảm của Jihoon, rồi giả vờ như không biết gì, tiếp tục tới bên cậu, cho cậu hy vọng rồi đẩy cậu xuống nấm mồ tình yêu, nhìn cậu vùng vẫy tuyệt vọng.
Anh rõ ràng biết.
Và anh để mặc cho điều đó xảy ra.
Choi Hyeonjoon từng tự thuyết phục bản thân, ngoại trừ tình yêu thì Jeong Jihoon đâu còn có thể cho anh thứ gì khác.
Anh không sai, tình yêu là thứ duy nhất cậu có thể cho anh. Nhưng tình yêu cũng là thứ quý giá nhất cậu có thể cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro