iv. amant。


Hyeonjoon không ngủ được.

Từ lúc Jihoon rời đi, anh cứ lăn lộn trên giường, cảm giác khó chịu xé nát từng suy nghĩ.

Anh đã biết.

Biết từ lâu. Nhưng anh không muốn thừa nhận.

Cảm giác này, cơn đau buốt lạnh chạy dọc lồng ngực, sự trống rỗng khi Jihoon tránh mặt, nỗi bức bối vô cớ khi cậu cười với ai khác chẳng phải anh, chừng đó đã đủ nói rõ tất cả rồi không phải sao?

Hyeonjoon ngồi bật dậy, với tay lấy điện thoại. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay do dự vài giây rồi nhấn gửi đi một tin nhắn.

Choi Hyeonjoon: Còn thức không?

Một lúc sau bên kia mới phản hồi.

Hong Changhyeon: ?

-

Hyeonjoon uống rất nhiều.

"Này, uống vừa thôi." Changhyeon nhìn anh, cau mày. Thằng bạn bình thường có năn nỉ cũng không chịu bước chân ra khỏi gaming house nay nửa đêm lại đột nhiên hẹn nó đi uống rượu, không những thế còn uống như thể muốn say đến chết. Nó không nhịn được mà nhắc nhở mấy lần.

Nhưng Hyeonjoon không đáp lời. Anh rót rượu vào ly, uống một hơi cạn sạch.

Changhyeon lặng lẽ quan sát bạn mình. Nó chưa từng thấy Hyeonjoon như thế này. Bình thường, anh ít nói, không hay than phiền. Nếu có chuyện gì bực bội, cùng lắm là anh sẽ im lặng hơn mọi ngày một chút, rồi sau đó lại trở về trạng thái bình thường.

Nhưng rõ ràng tối nay có chuyện gì đó.

Hyeonjoon cứ uống mà không nói một lời. Rượu vào cổ họng, nhưng ánh mắt vẫn vô định như chẳng có gì chạm tới được. Chai rượu đã gần chạm đáy nhưng anh vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, tự rót hết ly này tới ly khác.

"Tao tệ lắm đúng không Changhyeon à?" Đột nhiên anh hỏi.

Changhyeon thở dài. "Tệ với ai, với Jeong Jihoon hả?"

Bàn tay cầm ly của Hyeonjoon khựng lại. Một giây sau, anh uống cạn. Ra là mọi người xung quanh đều nhận ra, chỉ có anh giả vờ như không biết gì sao.

Changhyeon không hỏi nữa. Đến lúc đầu anh gục xuống bàn, nó thở dài bấm điện thoại gọi cho ai đó.

Chuông reo mấy hồi, rồi có người bắt máy. Giọng nói bên kia trầm thấp, pha chút ngái ngủ.

"... Alo?"

"Là tao, Changhyeon đây."

Im lặng vài giây.

"Sao vậy ạ?"

Changhyeon ngó sang người đang say khướt bên cạnh, rồi nói khẽ.

"Đến đón Hyeonjoon đi. Nó uống nhiều quá rồi."

Đầu dây bên kia lại im lặng.

"Liên quan gì đến em chứ?"

Changhyeon chậc lưỡi. "Jihoon, cậu thực sự để nó lại đây luôn hả? Anh cũng say, không đưa nó về nổi đâu."

Mãi sau mới có tiếng thở dài khe khẽ.

"... Gửi địa chỉ cho em."

-

Jihoon không hiểu tại sao mình lại đến. 

Cậu hoàn toàn có thể từ chối. Nhưng khi nhìn thấy Hyeonjoon gục đầu xuống bàn, mái tóc hơi rối, hơi thở vương đầy mùi rượu, cậu vẫn không thể làm ngơ người này được.

Thật tệ.

Cậu đáng lẽ nên bỏ mặc anh, để anh tự chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra.

Nhưng Jihoon không làm được.

Cậu cúi xuống, chạm nhẹ vào vai anh.

"Hyeonjoon?"

Không phản ứng.

Jihoon cắn môi. Sau một hồi do dự, cuối cùng cậu thở dài, cúi người đỡ lấy anh, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy người anh như thể nâng niu một vật dễ vỡ.

"Em đưa anh về." Chỉ lần này thôi, sau này em sẽ không đưa anh về nữa. 

-

Hyeonjoon mơ màng tỉnh dậy giữa căn phòng xa lạ. Anh mất vài giây để nhận ra đây là nhà riêng của Jihoon.

Trong khoảnh khắc, những ký ức rời rạc ùa về, cơn say, giọng nói của Changhyeon, hơi ấm quen thuộc dịu dàng bao quanh.

Anh chớp mắt, khẽ quay đầu. Jihoon đang ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn màn hình điện thoại, dường như không nhận ra anh đã tỉnh.

Hyeonjoon mấp máy môi. "Jihoon..."

Cậu giật mình, vội quay sang. Thấy anh tỉnh, cậu thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng dời mắt, đứng dậy.

"Anh tỉnh rồi à? Muốn uống nước không?"

Hyeonjoon lắc đầu.

Từng giây trôi qua, bầu không khí giữa hai người như đông cứng lại. Cuối cùng, chính anh là người phá vỡ sự im lặng.

"Jihoon."

Cậu vẫn không nhìn anh, nói rồi định đứng lên rời đi. "Anh mệt thì ngủ tiếp đi."

Hyeonjoon nuốt khan.

"... Anh xin lỗi."

Lần này, Jihoon dừng lại.

Anh cúi đầu, giọng khàn khàn vì men rượu.

"Xin lỗi vì đã làm tổn thương em."

Jihoon không nói gì. Cậu chỉ siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào da thịt.

Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, như thể đang gom hết dũng khí để nói tiếp. "Anh biết mình đã chà đạp lên tình cảm của em. Anh biết em đã đau khổ thế nào." 

Một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi cậu, thì ra anh vẫn luôn rõ ràng tất thảy. 

"Nhưng em biết không? Anh cũng đang đau."

Hyeonjoon nhắm mắt lại, như thể gom hết can đảm để thừa nhận.

"Anh cũng, thích Jihoon."

Cậu sững sờ, không tin vào những gì mình vừa nghe.

Giọng anh run run, chậm rãi lặp lại từng chữ.

"Anh cũng thích em. Nhưng anh quá hèn nhát để thừa nhận điều đó." Anh không biết phải đối mặt với tình cảm này như thế nào, anh chỉ nghĩ chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn, anh sợ...

Bên ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu lất phất rơi.

Jihoon không nói gì.

Một lúc lâu sau, cậu bật cười khe khẽ, nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa sự giễu cợt.

"Vậy còn cô gái kia thì sao?"

Hyeonjoon thoáng sững người. "Ai cơ?"

"Bạn gái anh. Người  mà anh không rõ ràng cũng chẳng phủ nhận. Người luôn nhắc tên anh trên mạng xã hội."

Anh nhắm mắt, thở hắt ra.

"Chỉ là hiểu lầm thôi."

Jihoon cau mày.

"Anh chưa từng yêu cô ấy." Hyeonjoon nói chậm rãi. "Anh chưa từng thích cô ấy. Nhưng anh cũng không phủ nhận, vì anh nghĩ... nó không quan trọng."

Cậu cười nhạt. "Không quan trọng?"

Hyeonjoon gật đầu. Là anh đã sai, anh thật sự đã có ý định tìm hiểu một ai khác, một người không phải Jihoon, nhưng anh nhận ra mình không hề vui vẻ như anh vẫn tưởng, nếu người đó không phải cậu, thì tất cả đều giống nhau.

"Vì lúc đó, với anh, chẳng có gì quan trọng cả. Anh chưa từng nghĩ đến việc có ai đó yêu mình nhiều đến vậy." Và anh chưa từng nghĩ đến việc, mình sẽ yêu ai đó nhiều tương tự.

"Phải không..." 

Hyeonjoon nhìn cậu, không đoán rõ được cảm xúc giấu sau đôi mắt kia. "Jihoon?"

Cậu không trả lời, chỉ vươn tay, chạm nhẹ lên gò má anh.

Rồi, rất nhẹ, cậu cúi xuống hôn anh.

Hyeonjoon mở to mắt, ngỡ ngàng đón nhận nụ hôn bất ngờ của cậu.

Đó là một nụ hôn dịu dàng, gói trọn những tổn thương, dằn vặt, và cả những yêu thương chưa kịp nói. Không vội vã, không mơ hồ, chỉ có Jihoon, và tình yêu cậu cất giấu bấy lâu.

Một lúc sau, Jihoon rời khỏi anh, nụ hôn tan trên môi cậu, vẫn còn vấn vương mùi rượu thoang thoảng.

"Lần này, anh có nhớ không?"

Hyeonjoon gật đầu, đáp lại cậu bằng một nụ hôn khác.

Lần này, anh nhớ.

Lần này, anh sẽ không bỏ lỡ cậu.

"Tình yêu của Jihoon, có thể lần nữa cho anh không?"

"Chỉ cần anh muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro