Chương 10
Bầu không khí giữa hai người rơi vào sự yên tĩnh, Jeong Jihoon không chịu được, hắn muốn nghe giọng nói của anh, hoặc ít nhất là có thể nói với anh nhiều thêm vài câu.
Hắn cố gắng duy trì cuộc trò chuyện, kể cho Hyeonjoon nghe những thứ vụn vặt trong cuộc sống. Những thứ mà trước đây hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải đem ra làm cái cớ để bắt chuyện với người mình thương.
"Anh biết không, anh Jaehyuk về đội em thì mắc cười lắm, dù là người lớn tuổi nhất nhưng lại bị đám nhỏ hành xác không thương tiếc."
"À, hôm trước em có đặt gà rán, nhưng chờ mãi không thấy giao. Kiểm tra lại mới thấy nhà hàng hủy đơn vì đóng cửa sớm. Đói đến mức muốn phát khóc luôn."
"Anh ơi..."
Hyeonjoon vẫn lặng lẽ lắng nghe, từng câu từng chữ đều lọt vào tai anh, nhưng không thể khuấy động gợn sóng nào trong lòng. Ngày trước, anh đã từng rất thích những lúc Jihoon líu ríu kể chuyện như thế này. Khi ấy, hắn là ánh sáng nhỏ bé nhưng ấm áp len lỏi vào cuộc sống bận rộn và áp lực của anh. Nhưng giờ đây...
Nhạt miệng quá.
Hyeonjoon khẽ buông đũa, nghiêng đầu nhìn về phía dòng sông Hàn lấp lánh ánh đèn. Trăng treo vắt vẻo trên nền trời sâu thẳm, phản chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng. Những dãy nhà cao tầng soi bóng xuống dòng chảy, khiến Seoul về đêm mang một vẻ đẹp xa hoa, nhưng cũng đầy cô đơn.
Ánh mắt anh thẫn thờ, vô định.
Jihoon không tiếp tục nói nữa. Hắn lặng lẽ gọi phục vụ thanh toán, rồi cũng dõi theo người đối diện. Từng cử động của Hyeonjoon, hắn đều để ý, hắn muốn khắc ghi mọi chi tiết dù là nhỏ nhất vào trong lòng mình.
Một lúc lâu sau, Hyeonjoon mới quay đầu lại. Lần này, ánh mắt anh chạm phải Jihoon, hắn đang cầm trên tay một chiếc khăn choàng cổ màu xám nhạt, mỉm cười nhìn anh.
"Em có gì muốn nói sao?"
Jihoon gật đầu.
"Hyeonjoonie hyung... Jihoonie có thể sang chỗ anh không?"
Anh thoáng nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn, nhưng cũng không từ chối.
Jeong Jihoon đứng dậy, vòng qua bàn rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Hắn nhẹ nhàng quàng khăn lên cổ anh, động tác vừa chậm rãi vừa trìu mến. Khoảng cách gần đến mức làm cho hơi thở của cả hai quấn lấy nhau trong làn không khí se lạnh của đêm đông.
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút cưng chiều lẫn bướng bỉnh.
"Trời lạnh lắm, anh đeo cái này về nhé."
Hắn hơi trề môi, cố ý tỏ ra giận dỗi, nhưng đôi mắt mèo cong lên, lấp lánh ý cười.
"Cái này đắt lắm, nhưng mà nếu anh trả lại thì em sẽ ném đi đó."
"Phụt—"
Hyeonjoon bất giác bật cười. Chẳng hiểu sao, hình ảnh Jeong Jihoon lúc này lại khiến lòng anh mềm xuống.
Jihoon nghiêng đầu, hài lòng ngắm nhìn hình ảnh anh trong chiếc khăn mà hắn tự tay quàng lên. Có một điều mà rất lâu về sau, Hyeonjoon mới phát hiện ra: ở một góc nhỏ của khăn choàng, có một dòng chữ được thêu tinh tế "JJH's honey". Màu chỉ chỉ hơn màu khăn choàng nửa tông, kín đáo đến mức gần như hòa làm một, giống như tình cảm của Jihoon lúc này vậy, hắn muốn lặng lẽ từ từ xâm chiếm lấy trái tim anh.
"Hyeonjoonie ơi~ Hôm nay anh mệt lắm phải không? Em đưa anh về nhé."
Hyeonjoon thực sự rất mệt. Anh đã định từ chối hắn, nhưng cuối cùng lại không nỡ. Dư âm của chuyến công tác ở Busan vẫn còn đọng lại trên cơ thể, mỏi mệt kéo dài, khiến anh chỉ muốn ngả lưng ngay lập tức.
Hai người đứng dậy cùng nhau xuống tầng. Jihoon mở cửa xe, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi vào ghế lái phụ. Không thúc ép, không lố lăng, chỉ là một hành động nhỏ bé nhưng đủ khiến lòng người rung động.
Trong suốt quãng đường về, không ai nói gì. Chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vương vấn trong không gian.
"Giai điệu yêu thương bao lần hóa băng giá
Mắc kẹt trong trái tim lạnh lùng, em đã cố gắng
Tìm một ánh nắng giữa trời tuyết trắng
Em đã đi tìm anh, giữa ngày đông buốt giá, anh là ngọn lửa sưởi ấm trái tim em
Nắm lấy tay em, chỉ cần vậy thôi..."
(Winter Poem – Dept)
—
Dưới bầu trời đêm, chiếc xe của Jeong Jihoon đậu lại trước tòa nhà kí túc xá của T1. Không khí trong xe tịch mịch, chỉ còn lại tiếng động cơ tắt dần, và cả sự tĩnh lặng của đêm khuya bao phủ lấy mọi thứ. Choi Hyeonjoon vẫn đang say giấc, mái đầu tròn vo của anh tựa vào ghế, không hề hay biết rằng xe đã dừng từ lúc nào.
Jeong Jihoon xoay người, ánh mắt ấm áp rơi trên gương mặt anh. Hắn nhìn Hyeonjoon ngủ ngon lành, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại anh trong tâm trí hắn. Cảm xúc trong lòng hắn chợt dâng lên, dịu dàng nhưng mạnh mẽ.
Hắn vươn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi Hyeonjoon, rồi dừng lại, cảm nhận được hơi ấm của anh qua từng ngón tay. Cảm giác mềm mại của làn da khiến hắn phải nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó, hắn chuyển sang vuốt ve bờ má anh, ngón tay lướt nhẹ như không muốn làm anh thức giấc.
Jeong Jihoon cắn nhẹ môi, ánh mắt mang theo sự kiềm chế khó tả, trong lòng hắn mơ hồ có một sự khao khát mãnh liệt.
"Đáng yêu quá..." Hắn nghĩ, khẽ cúi đầu, mắt không rời khỏi Hyeonjoon. "Chỉ muốn đem anh ấy về, ôm chặt vào lòng, không để ai có thể tìm thấy." Nhưng hắn biết, dù có mong muốn đến mấy, hắn không thể làm vậy. Hắn phải kiên nhẫn, phải từ từ tiến đến bên anh, không thể vội vàng. Giờ vẫn chưa phải lúc, và hắn biết anh cần thêm thời gian.
Hắn không muốn gọi anh dậy, thò tay vào túi rút điện thoại ra, lòng vẫn không yên mà ngắm nhìn Hyeonjoon say ngủ. Hắn dứt khoát gửi đi một tin nhắn.
"Minseok, mày có ở kí túc xá không?"
Điện thoại rung lên, tin nhắn nhanh chóng được trả lời.
"Vô sự bất đăng tam bảo điện, tự dưng ông hỏi tui chi vậy?"
"Hyeonjoonie hyung ngủ thiếp đi rồi, anh gọi mày xuống mở cửa cho anh."
Minseok trả lời gần như ngay lập tức.
"Yể?????"
"Ông đang ở cùng anh ấy thật á? Nhưng tui không ở kí túc xá."
"Ông bình tĩnh, có người xuống liền."
Chưa đầy năm phút sau, một tiếng gõ vang lên bên ngoài cửa kính ô tô. Jeong Jihoon hạ kính xuống, nhìn thấy Lee Minhyeong, gương mặt cậu ấy đầy tò mò nhưng không hỏi nhiều.
"Để em dìu anh ấy vào cho."
Jeong Jihoon không nói gì, chỉ khẽ mở cửa xe, rồi nhẹ nhàng phủ áo khoác của mình lên Hyeonjoon. Vải len mềm mại như một làn sóng ấm áp, vây quanh lấy anh. Hắn bế anh ra khỏi xe, đôi mắt lướt qua khuôn mặt anh với vẻ dịu dàng không thể tả, như thể muốn hãm anh mãi mãi trong vòng tay này.
"Cậu giúp tôi dẫn đường, tôi bế anh ấy về phòng."
Minhyeong không hề phản đối. Khác với Ryu Minseok, người đã hiểu rõ câu chuyện giữa Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon, cậu chỉ thấy một điều rằng hắn ta đang theo đuổi người anh mới đến này.
"Anh có muốn ở lại đây không? Em có thể giúp anh xin phép."
"Để khi khác đi, tôi chỉ nán lại một chút rồi về ngay."
"Để khi khác...?" Lòng Minhyeong bỗng chấn động một nhịp, một cảm giác khó tả thoáng qua. Chà... người này cũng không phải dạng vừa đâu. Cậu gật đầu, dẫn hắn lên phòng, cúi chào một cái rồi xoay người rời đi.
Jeong Jihoon lịch sự cúi đầu chào Minhyeong rồi bước vào phòng. Hắn chậm rãi đặt Hyeonjoon nằm lên giường, tháo giày cho anh, rồi giúp anh cởi áo khoác ngoài. Sau đó, hắn chỉnh lại nhiệt độ phòng, đi vào nhà vệ sinh và ngâm một chiếc khăn ấm. Khi trở lại, hắn cẩn thận lau mặt cho anh, lòng bàn tay rồi đến chân của anh, mỗi động tác của hắn đều vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng.
Sau một lúc loay hoay, Jeong Jihoon ngồi xuống sàn, tựa cằm lên mép giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hyeonjoon. Mỗi nhịp đập trong lồng ngực hắn đều như vang lên một khúc nhạc du dương, tràn đầy yêu thương, giống như thời gian ngoài kia đã ngừng lại, chỉ còn lại hắn và anh trong không gian tĩnh lặng của đêm đông.
Hắn ngắm nhìn đôi môi Hyeonjoon, mềm mại tựa như những cánh hoa đào tươi thắm.
Chết tiệt! Jeong Jihoon, mày không được vội vàng.
Mắt hắn nhắm lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng rồi, bàn tay hắn không tự chủ được, nắm lấy góc chăn nơi Hyeonjoon đang nằm. Hắn nghiêng người cúi đầu xuống, để đôi môi mình chỉ cách đôi môi của anh một khoảng nhỏ mong manh. Trong một khoảnh khắc, hắn lén lút ấn lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy tình cảm, không hề bộc trực, bốc đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro