extra.04' gk
<- jjh
jjh -> rms
rms -> lmh
....
"minhyung ơi."
"ơi, anh nghe."
"cún xin lỗi minhyung, minhyung đừng giận em nữa nhé."
"anh có giận cún bao giờ đâu... anh chỉ tự giận bản thân mình thôi."
vì đã chẳng có khả năng giành lấy tình yêu của đời mình.
"em xin lỗi. t-thật ra em cũng... không còn thích anh hyukkyu nữa. chỉ là chấp niệm của em..."
"cún đừng xin lỗi anh, anh hiểu mà. là do anh không đem lại cho cún đủ cảm giác an toàn và tin tưởng thôi, anh sẽ cố gắng hơn, cún đừng tự trách nữa."
"hức... minhyung ơi..."
đầu dây bên kia truyền lên tiếng nấc khe khẽ, tiếng hít mũi sụt sịt và tên anh được kêu lên ngắt quãng.
lại thế nữa rồi, em lại rơi nước mắt, và làm sao anh có thể không hạ mình để lau đi chúng đây.
"cún đừng khóc, anh không ở bên để dỗ cún được. mai anh mang đồ ăn cún thích đến nhà chung nhé, ngoan nghe anh, nín đi được không?"
"huhu... minhyung ơi, em yêu minhyung lắm... nhưng mà..."
"ừ, anh biết rồi. không nhưng gì hết, anh không buồn nữa, cún cũng nín đi anh thương nhé. mai anh qua với cún nha."
và lại một lần nữa, anh dịu dàng vuốt ve những ngập ngừng nơi em, dịu dàng vỗ về tâm hồn em bằng đong đầy tình cảm, và minseok biết, em cần phải dùng thời gian để đáp lại mọi yêu thương thật trọn vẹn.
"dạ, em chờ minhyung nha."
ừ, và minhyung cũng sẽ chờ đợi cái gật đầu đáp lại tình cảm của em như thế. dù muộn màng cũng không sao cả, vì em của anh xứng đáng với mọi trân trọng nâng niu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro