Jeong Jihoon's ver (phần 2)

Cái này khó chịu đấy...

Nếu mọi người mong chờ điều gì đó đặc biệt ở cốt truyện thì không, truyện của tôi chỉ có cảm xúc thôi.
Nhân vật chỉ là nhân vật.
Truyện là truyện.
Rượu cũ bình mới :D ?
....




Jeong Jihoon không chắc rốt cuộc trong lòng mình thì Choi Hyeonjoon là gì nữa.

Đồng đội cũ?

Một người đồng đội luôn mang đến cho hắn sự tích cực và niềm vui. Hắn biết, và cũng nghe người ta miêu tả về mình mỗi khi nhìn thấy Choi Hyeonjoon bằng cụm từ "không thể giấu đi nụ cười".

Bạn bè?


Jeong Jihoon nghĩ mà buồn cười.
Có lẽ là thế? Dù Choi Hyeonjoon lớn hơn hắn một tuổi, nhưng người anh ngốc nghếch ấy, đôi khi lại hành xử giống như hắn mới là người lớn hơn.
Hoặc cũng có lẽ là như Jeong Jihun nói, anh là một cái gai ghim sâu vào trong tim của hắn.

Không thể phân rõ được là cái gai của bông hồng đỏ hay bông hồng vàng, chỉ biết là mỗi ngày trôi qua, nó cứ lớn dần, khiến Jeong Jihoon thấy cực kỳ khó chịu.
Mà cũng chẳng thể nhổ nó ra, vì không biết lúc nào mình sẽ chết vì mất máu.
Nhưng nó còn không đau đớn bằng việc cuối cùng cũng sẽ chết vì bị cái gai xuyên thủng trái tim.

Jeong Jihoon không phải chưa từng thích người khác, tất nhiên. Hồi tiểu học và trung học, hắn cũng có cô gái mà mình thích, những cô gái với mái tóc dài óng ả và gương mặt thanh thuần kiểu người Hàn hay đàn ông Hàn rất thích. Như bao thằng con trai khác, hắn cũng từng thử mở lời hẹn hò với một vài người, nhưng đều không đi đến đâu cả, dù là hắn có thích người ta thật.
Jeong Jihoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có tình cảm nào trên mức tình bạn với một người cùng giới tính với mình.

Chưa bao giờ.

Nhưng có lẽ Jeong Jihoon đã quá tự tin.
Choi Hyeonjoon là ngoại lệ.
Đó là lần đầu tiên Jeong Jihoon học cách chăm sóc người khác, chỉ để nói với Choi Hyeonjoon một câu "sữa ấy, em mua để trên kệ" và nhận được phần quà đáp lễ là nụ cười của anh.
Choi Hyeonjoon là một trong số rất ít những người mà Jeong Jihoon hạ mình nhún nhường. Thậm chí khi bị anh đuổi về, hay bị anh trốn tránh, cũng vẫn mặt dày lẽo đẽo theo sau.
Anh chiếm lấy thời gian thi đấu, thời gian tập luyện, và cả thời gian nghỉ ngơi của hắn.

Nói thật lòng, không khó chịu mới lạ. Bởi có lẽ cái mầm giống của cái gai đã được gieo vào từ lâu.
Nhưng nó đủ để tạo thành tình yêu chưa? Không phải Jeong Jihoon chưa từng nghĩ tới, đã rất nhiều lần, cái câu hỏi "nếu như mình và người đó ở bên nhau thì sao?" hiện lên trong đầu, nhưng rồi nó tan biến trong tích tắc.

Không dám.

Jeong Jihoon không dám đánh đổi mối quan hệ hiện tại để đổi lấy thứ tình yêu mong manh có thể sụp đổ bất cứ khi nào.

Jeong Jihoon nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hắn và cô chủ tiệm kỳ lạ hôm ấy, ngay sau khi mà hắn trở lại cùng chiếc máy ảnh trên tay.

- Tôi nghĩ...nó có hơi kỳ lạ?

- Điều gì cơ? - Cô gái nhoẻn miệng cười.

- Cô nói bí mật của mình cho tôi rất nhanh.

Cô hơi nghiêng đầu, chỉ vào hắn và nói một cách thẳng thừng:

- Hmmm...tôi thấy được con quỷ trong lòng anh.

- Quỷ?

Cô vuốt ve mái tóc ngắn của mình:

- Chẳng giấu gì, tôi đã kéo anh đến đây. Mà cũng không hẳn, tôi chỉ đưa ra câu trả lời cho điều mà anh đang tìm kiếm thôi. Anh biết mà.

Rõ ràng lòng có tâm ma, nhưng lại giấu con quỷ tới tận đáy lòng, đợi đến khi ngọn lửa địa ngục thiêu rụi tất cả, gì cũng chẳng còn.
Vốn dĩ đã nguội lạnh rồi cơ mà.

Và Jeong Jihoon nghĩ mình sẽ ổn, cho đến khi nghe câu nói "chưa biết chừng, lần gặp tiếp theo sẽ là đám cưới của anh đấy".
Jeong Jihoon đã tưởng tượng ra điều đó, một chú rể Choi Hyeonjoon trưởng thành, cầm tay người anh yêu bước lên lễ đường.

Hẳn đó sẽ là một cô gái xinh đẹp dịu dàng thùy mị...

Họ sẽ cùng nhau đọc lời tuyên thệ trong nhà thờ rộng lớn, dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè.

Họ sẽ trao cho nhau chiếc nhẫn, bên dưới cây thánh giá màu trắng.

Cùng lúc đó, con quỷ trong lòng cũng sẽ tan biến thành tro bụi.

Jeong Jihoon nghĩ mình không thể chịu được, mặc dù có thể khi nó đến, nó không khó chịu như hắn nghĩ.

- Đáng lẽ ra tôi nên cảm thấy sợ hãi. Ở đây, tất cả mọi thứ đều kỳ lạ - Jeong Jihoon nói.

- Nhưng anh không sợ hãi, nhỉ? Anh nói đúng, mọi thứ kỳ lạ, bao gồm cả anh. Anh tiếp nhận về thế giới song song rất nhanh...Ừm, như tôi đã nói, tôi chỉ đưa ra câu trả lời mà anh tìm kiếm.

Jeong Jihoon cúi đầu, nhìn lấy đôi giày da còn vướng vài hạt cát biển của mình, và im lặng một lúc lâu.

- Vậy thứ cô muốn là gì? - Hắn ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen láy đến có phần đáng sợ của cô gái.
- Trong túi của anh có gì?
Jeong Jihoon ngơ ngẩn.
- Xin lỗi?
- Một gói swing chip, một...chiếc nhẫn?

Jeong Jihoon nghĩ rằng mình bị điên. Không, chính xác là điên thật. Hắn đã đến trung tâm thương mại vào lúc xế chiều, chỉ để mua một gói swing chip và một chiếc nhẫn bạc trơn trắng.
Quà tặng dành cho Choi Hyeonjoon.
Jeong Jihoon không muốn lần gặp tiếp theo sẽ là đám cưới của anh.
Hắn không muốn.

Nên là swing chip...

Nhưng nếu thế, vậy thì chiếc nhẫn bạc sẽ là quà tặng cho anh vào ngày anh thuộc về người khác.

Chiếc nhẫn tượng trưng cho điều gì nhỉ? - Jeong Jihoon tự hỏi.

- Chiếc nhẫn có vẻ đắt đấy nhỉ? Vậy thì tôi...sẽ lấy swing chip. Còn về mấy bức ảnh, tôi sẽ rửa và gửi lại anh sau 1 tuần. Được không?

Jeong Jihoon nặng nề thốt ra từng chữ:

- Được...tôi sẽ đợi.

- Cho tôi xin địa chỉ của anh nhé.

Trên bàn, có một con mèo và một con thỏ.

Gói swing chip rẻ bèo bị lấy đi, khi bước ra cửa hiệu ảnh, Jeong Jihoon như bị lấy mất một nửa linh hồn.
Jeong Jihoon cố gắng chạy thật nhanh về trước, và khi hắn quay lại, hiệu ảnh kỳ lạ đã biến mất không một dấu vết.

...





Cũng không chắc có viết tiếp đoạn sau không nữa?
Nếu thế thì không phải tuyển tập oneshot nữa rồi, mọi người có muốn thế không?
Mình vốn không định giải thích mọi hành động của Jeong Jihoon trong chap trước, dù sao nếu nói hết ra thì còn ý nghĩa gì nữa, nhưng mà...đọc lại thấy hơi kỳ.
Món quà cho những người đã luôn đọc và vote.
...
À, nhưng đừng thêm vào danh sách đọc không liên quan đến Choran/ maolan nhé, mình hơi (?) khó chịu, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro