7 ngày trong 1 tuần

Tìm thấy sự ngọt ngào lẫn trong mớ hỗn độn.

Ngày đầu tuần:

Scrim, livestream, luyện tập đã chiếm lĩnh toàn bộ thời gian của tôi, không chừa lại bất kỳ kẽ hở nào.

Tiếng bàn phím vang lên lách cách bên tai, nếu là nhiều năm về trước, có lẽ tôi đã phát điên bởi âm thanh ám ảnh này.

Nhưng giờ thì không...

Phải làm việc thôi.

"Cố lên nhé, Jihoon" - đó là tin nhắn mà Choi Hyeonjoon đã gửi tôi sáng nay.

Chỉ vậy thôi, tôi cũng đủ sức tiếp tục.

Ngày thứ 3:

Mọi thứ thật căng thẳng.

Tôi thậm chí không có đủ thời gian để ăn uống một cách đàng hoàng.

Ôi, đau dạ dày quá...

Choi Hyeonjoon, em muốn anh mì anh nấu.

Dù biết là sau khi ăn xong, cơn đau dạ dày vẫn sẽ quấn lấy em không buông.

Ngày thứ 4:

Đầu óc quay cuồng hết cả rồi, mọi thứ trước mắt tôi cứ như một đoạn phim đang được tua nhanh với tốc độ 10x.

Tôi thậm chí thấy Choi Hyeonjoon xuất hiện trước mặt mình, giữa không gian ồn ào này.

Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt ngập tràn sự dịu dàng mà tôi không thể tìm thấy ở ai khác.

Nhưng khi tôi muốn tiến lại gần, anh đã biến mất, như một ảo ảnh.

Thì vốn là ảo ảnh mà, nhỉ?

Ngày thứ 5:

Vẫn còn sống để gặp Choi Hyeonjoon.

Cảm giác còn phải rất lâu nữa, tôi mới được cảm nhận hơi ấm của anh ấy.

Ngày thứ 6:

Hôm nay trời có tuyết rơi.

Choi Hyeonjoon thích tuyết lắm, đúng không nhỉ?

Tôi nhớ những lần chúng tôi cùng ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ, rồi ngồi cạnh nhau với tách trà nóng.

Em nhớ anh, Choi Hyeonjoon.

Ngày thứ 7:

"Jihoon, cuối tuần này muốn đi đâu không?"

"Em có hẹn rồi" - Tôi nở một nụ cười bí ẩn.

"À..."

Ngày chủ nhật:

Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, ngày tôi được gặp Choi Hyeonjoon.

"Em vội cái gì?"

Choi Hyeonjoon bị sự vồ vập của tôi dọa sợ, vội đẩy đầu tôi ra khỏi hõm vai của anh.

"Mỗi tuần tụi mình mới được gặp nhau một lần mà"

Tôi tủi thân nói.

"Anh không biết em nhớ anh đến nhường nào đâu"

"Thì cũng từ từ...anh đi tắm cái đã"

"Tắm chung đi"

Mặt Choi Hyeonjoon đỏ lên, như một con thỏ mới bị mắc nghẹn cà rốt.

...

Tôi nhìn những vết cắn đỏ rực lưu lại trên da thịt Choi Hyeonjoon, âm thầm liếm môi.

Nhưng cảm giác ấy vẫn đeo bám tôi, như một cơn khát không thể thỏa mãn.

Chưa đủ, muốn nhiều hơn nữa.

Muốn nhiều hơn nữa.

Cảm giác mãnh liệt ấy vẫn ở đây, lặng lẽ, chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi.

Giá mà một tuần có nhiều thêm một ngày thì tốt rồi.

Tôi có thể yêu anh ấy nhiều hơn một ngày.

Tôi sẽ cùng anh ấy đi dạo quanh thành phố, sẽ nắm lấy đôi tay ấy thật chặt, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua từng kẽ ngón tay, cùng anh ấy thưởng thức món chả cá nóng hổi.

Tôi sẽ nhìn vào đôi mắt dịu dàng ấy thật lâu.

Cuối cùng, sẽ ôm lấy anh, đặt lên đôi môi mềm mại của anh ấy một nụ hôn, dưới trời tuyết trắng xóa.

Tôi sẽ ghi nhớ từng tích tắc, từng giây, từng phút khoảnh khắc đó diễn ra.

Sẽ lưu giữ từng vị ngọt và hơi ấm còn đọng lại trên khóe môi vào tận đáy lòng.

Mà có lẽ, dù là thêm một ngày, hai ngày, hay một tuần, đều không đủ.

Tôi có tham lam quá không nhỉ?

Nhưng tất cả những điều này đều do Choi Hyeonjoon gây ra mà...

Có lẽ nên "trừng phạt" anh ấy thêm một chút.

"Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật

Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu

Bảy ngày trong tuần

Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây

Anh biết rằng đêm đêm

Em sẽ yêu anh đúng cách

Bảy ngày trong tuần

Anh thích khi em lao vào

Toàn bộ em đều dành tặng anh"

...

Tôi đã nghe Seven lofi mix khi viết chap này, mọi người thử nghe đi, hợp mood lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro