Bảy kiếp của mèo Chobi
Kiếp thứ nhất của mèo con Chobi.
Chobi là một con mèo cam được chị chủ nhặt từ bãi rác về nuôi.
Nhưng so với mấy con mèo khác, Chobi đỏng đảnh hơn rất rất nhiều.
Chobi sẽ không chủ động sà vào vòng tay chị chủ, sẽ tặng cho chị chủ mấy vết "sẹo" nếu ẻm khó chịu, và sẽ hất đổ thức ăn nếu ẻm không thích.
Chobi rất là hư.
Chobi cũng không thích việc chị chủ mang mấy con mèo khác về nhà, kể cả mèo cái, bởi trong suy nghĩ của mèo Chobi, nhà này chỉ thuộc về mình ẻm mà thôi.
Cho đến một ngày, khi chị chủ mang Chobi đến một cửa hàng thú cưng, nơi tập hợp đủ loài mèo, cún, thỏ, thậm chí có cả khỉ và rắn...Chobi đã bị một con thỏ màu hồng tai cụp thu hút.
Dễ thương quá - Chobi đã nghĩ thế.
Thế là, Chobi đỏng đảnh nhà ta liên tục cọ cái đầu bông xù vào người chị chủ, cầu xin chị chủ mang thỏ về nhà nuôi.
- Em sao thế?
- Hình như ẻm muốn xin điều gì đó?
Chobi nghe được, liền chạy lại chỗ anh thỏ, dùng móng vuốt sắc bén cào lấy cửa kính dày cộp, ra hiệu cho chị chủ.
- Em thích thỏ à?
Chobi "meo" một tiếng.
Cuối cùng, Chobi đã thành công rước được thỏ về nhà.
...
Chobi rất thích anh thỏ.
Bởi vì anh thỏ rất dễ thương.
Tai dài, mắt long lanh, mỗi khi anh thỏ bị Chobi trêu ghẹo, anh thỏ sẽ cụp hai tai xuống, che mất hai con mắt đang ựng nước.
- Chobi lại bắt nạt anh.
Sau đó anh thỏ sẽ chạy vào chuồng, đóng chuồng lại, rồi quay lưng lại với Chobi.
Chobi rất buồn cười.
Nhưng đến chiều, khi thấy cái lưng tròn trịa của anh thỏ vẫn đang đập vào mắt mình, Chobi đành phải xuống nước trước.
- Chobi xin lỗi Ranran.
Sau đó, Chobi dùng măng cụt mềm mại đẩy món pate gà yêu thích của mình đến trước cửa chuồng.
- Đây, cho Ranran, món mà em thích nhất.
Vậy là tối đó, Chobi vẫn như cũ được ôm anh Ranran ngủ.
...
Nhưng anh Ranran cũng thương Chobi lắm.
Anh Ranran sẽ chủ động nhường đồ ăn cho Chobi nếu Chobi thích.
Anh Ranran sẽ chia sẻ món quà mà mình nhận được từ chị chủ cho Chobi, dù Chobi không đòi.
Mỗi lần Chobi bị bệnh, tưởng như không qua khỏi. Anh Ranran dù bị cách ly với Chobi, vẫn an ủi Chobi, hát cho Chobi nghe.
2 đứa, 2 cái lồng.
- Không sao đâu mà~~ Chobi ơi~~
Chobi nghĩ, dù có 1000 kiếp nữa, Chobi cũng không bao giờ quên được khoảnh khắc ngọt ngào này.
Dù cho là giọng hát của anh Ranran rất dở.
...
Cuộc sống 3 "người" cứ thế trôi...
Rồi một ngày, Chobi tỉnh dậy bởi tiếng thở gấp gáp của anh thỏ đang nằm kế bên.
Chobi lay hoài lay mãi nhưng anh thỏ vẫn không tỉnh dậy.
Đây là lần đầu tiên anh thỏ bị bệnh.
- Sao thế?
- Méoooo ~
- Ranran?
Rồi Chobi thấy...chị chủ đem "nhà" của mình và anh thỏ lên xe.
Chobi đợi mãi, đợi mãi, nhưng chỉ đợi được cái lồng trống hoác.
Anh thỏ đã không trở lại.
Không còn nhà.
Chị chủ đã khóc rất nhiều, Chobi cũng thế.
Chobi chạm tay vào tấm ảnh của 3 người, muốn cảm nhận được chút ấm áp từ anh thỏ, nhưng đổi lại chỉ là cái lạnh giá truyền từ khung kính thuỷ tinh.
Chobi cuộn tròn trong lòng chị chủ, ước mong đây chỉ là cơn ác mộng.
...
Kiếp thứ hai của mèo Chobi.
Chobi đã đầu thai lại thành một con mèo hoang.
Kiếp này, mục đích sống duy nhất của Chobi là tìm được anh thỏ.
Chobi đã không để ai nhận nuôi mình.
Chobi lang thang khắp đầu đường xó chợ, nhưng không bao giờ tìm được anh thỏ mà Chobi ngày đêm nhớ thương.
Cuối cùng, Chobi ra đi trong một ngày hè nóng nực, nơi có sóng biển rì rào và cát chảy qua từng kẽ ngón chân.
Một nơi mà chỉ có gió ôm lấy Chobi.
...
Kiếp thứ ba của mèo Chobi.
Kiếp này, Chobi là một con chó được nuôi ở ngoại ô thành phố.
Chó hay mèo, thì mục đích của Chobi vẫn là tìm được anh thỏ.
Nhưng ông trời đã không để Chobi được toại nguyện, bởi kiếp này của Chobi, mãi bị xích ở một xó bếp.
...
Kiếp thứ 7 của mèo Chobi.
Đã 5 kiếp Chobi không gặp được anh Ranran.
Lần này, Chobi đã được đầu thai làm người, dưới cái tên Jeong Jihoon.
Nói thật lòng, so với làm người, Chobi thích được làm chó mèo hơn.
Làm người phải đi học mệt muốn chết, muốn tìm anh Ranran cũng bị ba mẹ ngăn cấm nữa.
Nhưng có một điều ở thế giới loài người mà Chobi đặc biệt yêu thích: trò chơi điện tử. Dường như chẳng gì hấp dẫn chú mèo cam đỏng đảnh này hơn những giờ đồng hồ miệt mài trước màn hình, đặc biệt là với tựa game Liên Minh Huyền Thoại.
Ban đầu, Chobi chỉ chơi để giết thời gian, như một thú vui nhỏ giữa những ngày dài tìm kiếm anh Ranran, rồi một ngày nọ, Chobi bất ngờ nhận được lời mời tham gia làm thực tập sinh cho vị trí tuyển thủ chuyên nghiệp.
...
Hôm nay Chobi được gặp những đồng đội mới, những người sẽ đồng hành cùng Chobi dưới cái tên GRF.
- Xin chào, anh là Choi "Doran" Hyeonjoon ~
Chobi ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải nụ cười rạng rỡ của Choi Doran, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, nổi bật nhất là hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
- Sở thích của anh là ca hát và...game?
Chobi cảm nhận được cái ấm áp quen thuộc từ bàn tay Choi Doran, cái ấm áp trái ngược với sự lạnh lẽo của khung kính, của gió, hay của biển.
Khoảnh khắc ấy, Chobi biết mình đã tìm thấy anh Ranran của mình.
Chobi đã đợi ngày này mãi.
- Xin chào, em là Jeong "Chovy" Jihoon.
Lần này em...sẽ giữ lấy anh thật chặt.
...
Extra: Câu chuyện của Lan Lan (món quà ngày 17/1...)
...
Kiếp đầu tiên.
Lan Lan là một đoá hoa lan hồ điệp sống trên đỉnh núi Muhaksan, Changwon.
Lan Lan cũng không biết tại sao, nhưng từ khi sinh ra, Lan Lan đã luôn đơn độc một mình.
Không hề có một bông hoa nào khác xung quanh Lan Lan.
Quanh năm suốt tháng, mùa đông một mình chống chọi với mưa tuyết lạnh giá, mùa hè chống chọi với cái nắng bỏng rát.
Bị người đi đường, bị các loài động vật đi qua dẫm nát cánh hoa, cũng chỉ có thể gắng gượng sống tiếp.
Lan Lan nghĩ, chắc là mình sẽ cô đơn đến khi chết.
Cho đến một ngày mùa đông nọ, khi tuyết phủ trắng cả đỉnh núi, Lan Lan gặp được một con mèo.
Đó là một con mèo có bộ lông màu cam rực rỡ, trái ngược với màu sắc buồn tẻ của tuyết.
Con mèo từ từ tiến lại gần, dùng bàn tay mềm mại của nó chạm vào phần thân đang dần mất màu của Lan Lan.
Lan Lan cảm nhận được mèo hơi run rẩy.
"Cậu chỉ có một mình hả?" - con mèo hỏi.
Lan Lan không thể trả lời, chỉ có thể rung nhẹ những cánh hoa, xem như là lời hồi đáp.
"Tôi cũng thế" - mèo nói tiếp.
Mèo cúi đầu, đôi mắt vàng ánh lên một nỗi buồn khó tả, nhìn những cánh hoa màu hồng rơi rụng trên nền tuyết trắng. Sau một thoáng do dự, nó chậm rãi bước đến, dùng thân mình mảnh mai cuộn lấy Lan Lan, che chở từng cánh hoa mỏng manh khỏi giá lạnh.
"Tôi không biết mình có thể chịu đựng được đến ngày mai không," mèo khẽ nói, giọng thì thầm lạc giữa tiếng gió rít. "Nhưng một bông hoa lan đẹp đẽ như cậu, đáng lẽ phải được sống."
Đó là lần đầu tiên Lan Lan được ai đó bảo vệ khỏi cơn gió rét mướt của mùa đông. Cũng là lần đầu tiên, Lan Lan cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ một sinh vật khác.
Cảm ơn cậu.
Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
Sáng hôm sau, trên đỉnh núi phủ đầy sương , một vị sư sống ở ngôi chùa gần đó phát hiện một cảnh tượng kỳ lạ: một con mèo nhỏ với bộ lông cam rực rỡ nằm yên, đôi chân ôm chặt lấy một bông hoa lan tàn úa. Trên tấm lưng gầy guộc của nó, những cánh hoa khô cằn rơi rụng, tựa như một tấm chăn mỏng manh phủ kín, kể lại một câu chuyện buồn lặng lẽ giữa trời đông lạnh giá.
...
Kiếp thứ hai của Lan Lan.
Lần này, Lan Lan là một chú thỏ sống trong lồng kính.
"Cũng ổn, thật ra sống trong lồng kính cũng đỡ hơn là chịu cái nắng và cái rét" - Lan Lan nghĩ thế.
Rồi một ngày, Lan Lan lại gặp được một chú mèo cam tên là Chobi.
Một chú mèo cam đỏng đảnh, mập mạp, tất nhiên, so với chú mèo cam mà Lan Lan gặp ở kiếp trước, Chobi mập hơn rất nhiều.
Nhưng không hiểu sao, ngay từ lần đầu gặp ở tiệm thú cưng, khi chạm phải ánh mắt ấy, Lan Lan đã biết, hai chú mèo cam là một.
Tuy rằng Chobi không nhớ chuyện ở kiếp trước, nhưng chẳng sao cả, Lan Lan tin rằng, kiếp này của mình và Chobi, sẽ ngập tràn những điều tốt đẹp.
Những điều mà hai bọn họ không thể làm trong kiếp trước.
...
...
Ừ thì tên là 7 kiếp nhưng hông đủ idea viết 7 kiếp.
Hôm trước thấy có cmt "nhưng anh thỏ đã làm gì mà mèo thương anh thế?" cái cũng thắc mắc...
Mèo thương anh điên 😭
Người ngoài như tôi, chỉ có thể đoán là duyên số kiếp trước.
Nhưng có lẽ anh thỏ đã làm một điều gì đó đặc biệt, gieo một cái cây ở trong trái tim của mèo...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro