Chưa đặt tiêu đề 4
07.
Thật ra Jeong Jihoon thích Choi Hyeonjoon từ trước khi cả hai chính thức nói chuyện với nhau ở canteen hôm ấy. Choi Hyeonjoon khá tự ti về bản thân, nhưng trên thực tế, em lại rất có tiếng trong trường.
Điển hình như mỗi khi công bố điểm thi học kì, mọi người sẽ cùng nhau đoán xem người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là ai, bởi người thứ nhất lúc nào cũng là Choi Hyeonjoon.
Jeong Jihoon năm 16 tuổi mới bước nửa bước vào cảnh cổng cấp 3 rất huênh hoang, cảm thấy mình là người giỏi nhất trên đời. Với tư chất thông minh vốn có, sau nửa học kì đầu tiên, hắn đã được các thầy cô chú ý đến và được gọi đi thi cuộc thi chọn học sinh giỏi môn Toán. Bằng toàn bộ kiến thức và sự tự tin của mình, tất nhiên Jeong Jihoon trượt slot, còn Choi Hyeonjoon thì đạt điểm tuyệt đối. Đó là ấn tượng đầu tiên của hắn về em, học siêu khủng khiếp.
Ấn tượng thứ 2 là Choi Hyeonjoon có vẻ không có nhiều bạn bè lắm. Jeong Jihoon ít khi nhìn thấy em chơi với ai trong những lần vô tình chạm mặt nhau trong trường, hầu hết thời gian em đều cắm mặt vào cuốn sách dày cộp, hoặc nếu nói chuyện cũng chỉ là trao đổi bài tập với các bạn. Là một người có cuộc sống sôi nổi từ nhỏ, Jeong Jihoon không thể hiểu nổi tại sao Choi Hyeonjoon có thể tồn tại đến tận bây giờ. Cho đến khi hắn bắt gặp em đang ngồi xổm để cho một con mèo hoang ăn xúc xích.
Trùng hợp là thỉnh thoảng Jeong Jihoon cũng hay sẽ qua để cho con mèo này ăn. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn không bước đến mà núp sau một gốc cây gần đó, lén lút theo dõi người anh cùng trường.
"Anchovy à, mấy ngày nay anh bận học quá, không đến thường xuyên được. Xin lỗi em nha!"
Con mèo mướp lông xám vừa ăn xúc xích vừa kêu meo meo như nịnh nọt, Choi Hyeonjoon vui vẻ xoa đầu nó, rồi gãi đầu, gãi tai mèo như để mát xa - "Hôm nay anh đã nói chuyện được với tận 4 người đó, nhóc có thấy anh cố gắng không?"
Tận 4 người á hả? Jeong Jihoon thầm cảm thán trong lòng, có vậy thôi mà người anh này cũng vui vẻ đến vậy, xem ra thú vui của người học giỏi rất khác người bình thường.
"Anh cũng muốn nói chuyện, muốn được chỉ bài cho mọi người lắm, mà chẳng ai đến hỏi cả." - Giọng Choi Hyeonjoon trầm xuống, nghe có vẻ rầu rĩ - "Sao mọi người lại sợ anh thế nhỉ?"
Con mèo xám ăn xong xúc xích thì ngẩng đầu kêu meo meo mấy cái cho có lệ, sau đó rất vô tình mà quay ngoắt đi rồi chạy mất, để lại một mình Choi Hyeonjoon ngơ ngác ngồi bó gối ở đó nhìn trời nhìn mây.
Jeong Jihoon cảm thán, đúng là con mèo vô ơn. Nếu như hắn là con mèo được cho ăn ấy, hẳn là hắn sẽ an ủi em mấy câu, động viên Choi Hyeonjoon mở lòng với mọi người. Thế nhưng tiếc là Jeong Jihoon không phải nó, vậy nên hắn chỉ biết tựa lưng vào thân cây, nhìn Choi Hyeonjoon ngồi đờ đẫn hết cả buổi chiều.
08.
Choi Hyeonjoon thật sự rất tò mò về việc rốt cuộc Jeong Jihoon đã biết em thế nào, vậy nên em quyết định tìm đến Son Siwoo - người được coi là "ông mối" cho cuộc tình của 2 người để hỏi cho ra trò.
"Thế mày không biết gì hả em?" - Đàn anh khóa trên tỏ vẻ bất ngờ khi Choi Hyeonjoon bày tỏ muốn nghe kể về mấy chuyện cũ - "Nhớ cái hôm anh kéo theo Jihoon đến ngồi ghép bàn không? Đâu có tự nhiên mà tụi anh ghép bàn với 2 đứa bây, tất cả là do Jihoon mè nheo anh đấy!"
Choi Hyeonjoon khuấy ly matcha trong tay, chậm rãi uống một ngụm rồi ra hiệu cho Son Siwoo cứ nói tiếp, nhưng thật ra tâm trạng em đã nhảy loạn xạ từ lâu rồi.
"Anh không rõ nó thích mày từ bao giờ. Chỉ là đột nhiên một ngày nó kéo anh xuống canteen rồi bắt anh phải lại bắt chuyện với 2 đứa mày để được ngồi chung thôi." - Đàn anh Son nhún vai - "Cái con mèo cam đó vốn ăn chơi, giỏi giao tiếp lắm nhưng mà tự dưng hôm đó gặp mày lại câm như hến là anh đã nghi nghi rồi."
"Jihoon hồi xưa ăn chơi lắm ạ?"
Son Siwoo uống một ngụm ca cao cho xuôi giọng rồi tiếp tục "nói xấu" nhóc em họ của mình.
"Ăn chơi đét, hồi trước anh chẳng thấy nó học hành gì đâu. Thế mà tự dưng đòi dì xin cho đi học dự bị của lớp đội tuyển Toán, hóa ra là tia được mày từ trước rồi em ạ."
Choi Hyeonjoon đỏ mặt, uống một ngụm nước rồi lại che miệng ho khan, hàng loạt động tác giả chỉ để giấu đi sự ngại ngùng của mình.
"Nói thế thôi, nhưng mà hình như mày là tình đầu của thằng Jihoon đó em."
Choi Hyeonjoon trừng mắt không tin, đây có lẽ là tin sốc nhất trong ngày em vừa nghe được - "Có nhầm gì không vậy, Jihoon mà chưa yêu ai ấy ạ?"
"Anh đảm bảo nha!" - Son Siwoo giơ tay lên trời, mặt rất nghiêm túc - "Không phải nó là em họ anh nên anh bênh đâu. Ở với nhau lâu nên anh biết, Jihoon có thể mập mờ với tất cả mọi người nhưng sẽ chỉ toàn tâm toàn ý với một người duy nhất thôi."
Choi Hyeonjoon hiểu ý đàn anh nói là gì, em gật gù mỗi khi giọng Son Siwoo cao lên một phần để giúp câu chuyện thêm phần kịch tính. Đang bàn luận rôm rả thì Choi Hyeonjoon nhận được một cuộc gọi điện thoại.
"Alo?"
"Em đang ở ngoài cửa quán rồi, bao giờ anh xong thì chúng mình cùng nhau đi ăn mì ramen nhé?"
Nghĩ đến câu chuyện Son Siwoo vừa nói, trong lòng Choi Hyeonjoon dấy lên sự ngọt ngào khó tả.
"Được rồi, anh ra luôn đây." - Choi Hyeonjoon sắp xếp đồ, vui vẻ đứng dậy nói lời chào với Son Siwoo.
"Em về đây, cảm ơn anh Siwoo vì buổi hôm nay. Nếu anh bị anh Wangho quát nữa thì cứ để tạm đồ ăn vặt sang nhà em nhé! Chúng em không để ý đâu."
Choi Hyeonjoon quàng khăn cổ, tràn đầy năng lượng bước ra khỏi quán nước, Jeong Jihoon đang đứng ở bên đường vẫy tay với em. Choi Hyeonjoon bật cười khúc khích rồi ngó trái ngó phải, lao về phía vòng tay người thương. Hắn thoải mái ôm em vào lòng, để hai trái tim cùng chung nhịp đập.
"Anh đi uống nước với anh Siwoo có vui không ạ?"
"Có, vui lắm! À còn nữa..." - Choi Hyeonjoon kéo cổ áo Jeong Jihoon, đặt lên môi hắn một nụ hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn nước rồi đỏ mặt chạy đi trước.
"Anh muốn nói là anh yêu Jihoon rất nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro