Chap 10
Nếu biết trước mặt là hố lửa, là cạm bẫy, biết chắc sẽ đau đớn tột cùng thì liệu có người có đủ can đảm nhảy vào hay không? Chovy không biết nữa, cậu không còn tự tin bản thân có thể giữ vững lý trí như mấy hôm trước đã nghĩ. Chỉ cần bước thêm một bước vào tình cảm này, có thể cậu sẽ không còn đường lui.
Chỉ là...thế thì sao chứ! Không buông được thì phải tiến tới thôi. Không tỏ tình thì không tỏ tình, không làm người yêu thì không làm người yêu, cứ làm một em trai ngoan thân thiết bên cạnh anh ấy, chặn hết mấy tên vo ve khác, không phải là được rồi sao?
Chovy bật dậy từ chỗ ngồi, suy nghĩ thông suốt khiến cậu thoải mái hơn, thong thả vừa đi ra ngoài vừa nhắn tin cho Doran
[Chovy: Thế là lỗi của em đã không nhường Doran hyung rồi, phải làm sao đền tội đây]
Doran ở phòng chờ T1 khẽ nhướng mày nhìn chiếc điện thoại trong tay. Anh cảm nhận rõ ràng mấy hôm trước Chovy có hơi tránh né anh, đến tận hôm nay cũng có chút kháng cự khó nói nên lời. Nhưng sao chỉ mới một lúc mà bỗng dưng có cảm giác cậu đang chủ động hơn rồi?
[Doran: Mời anh ăn bữa cơm, thế nào?]
[Chovy: Nghe anh hết, vậy, tối mai gặp lại]
Kết thúc trò chuyện với Chovy, Doran đang đắm mình trong sự vui vẻ vì có một mối quan hệ mập mờ mới hoàn toàn đúng sở thích của anh, điện thoại trong tay lại đổ chuông báo hiệu có người gọi đến. Nhìn tên người gọi, anh khẽ nhíu mày rồi lẳng lặng rời khỏi phòng.
"Cậu gọi cho tôi làm gì?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có phần yếu ớt, như thể đang cầu xin, lại như thể đang hối lỗi.
"Hyung, hôm đó...thực sự xin lỗi anh. Em cũng không rõ vì sao mình lại làm thế nữa. Giờ em đã chịu quả báo rồi, anh tha thứ cho em, chúng ta quay về làm bạn bè như trước được không?"
Đến góc khuất ít người qua lại, Doran đứng dựa lưng vào tường, hai chân dài bắt chéo nhau một cách đẹp mắt, ngón tay khẽ đẩy chiếc gọng kính.
"Hyunwoo, cậu nghĩ điều đó có thể xảy ra không?"
Bên kia như thể bị giọng nói lạnh lùng của anh làm bất ngờ, im lặng mất một lúc lâu rồi mới run rẩy cầu xin thêm.
"Nhưng...chúng ta vốn vẫn rất tốt mà, em..."
Doran cắt ngang câu nói của cậu, anh không muốn mất thời gian nghe mấy lời sáo rỗng đó.
"Vốn rất tốt vì tôi cho phép cậu được thân thiết với tôi. Bản chất cậu vốn là người bạo lực, mà tôi thì lại không ưa những người như vậy. Đáng lẽ lúc đó cậu nên ngoan ngoãn, biết thân biết phận hơn, thì bây giờ cũng không tệ đến mức này đâu"
Hyunwoo im lặng không nói gì. Cậu không thật sự cảm thấy hối hận về việc ngày hôm đó, đến giờ mỗi lần nhớ lại cảnh tượng Doran bẩn thỉu nằm co ro dưới chân cầu xin cậu tha thứ vẫn khiến cậu sướng đến run người. Chỉ là không may kế hoạch không thành, nếu không thì giờ đây Doran hẳn đang bị cậu nhốt vào đâu đó, toàn thân chỉ mặc một lớp áo sơ mi mỏng, làn da trắng điểm xuyết từng vết bầm tím, sưng đỏ. Ước gì có cơ hội làm lại, cậu sẽ không cho anh thời gian gọi người đến cứu như đêm đó.
Nhưng rồi như nghĩ đến điều gì, Hyunwoo bàng hoàng hít một hơi sâu. Dù không tin nhưng cậu vẫn không nhịn được muốn xác nhận lại.
"Hyeonjoon hyung, chẳng lẽ...anh là người..."
"Hừm" Doran cười lạnh "Có vẻ như cậu cũng không ngu ngốc lắm nhỉ. Tốt nhất là dẹp bỏ những suy nghĩ không an phận với tôi đi. Nếu không thì tôi có đủ mọi cách trả lại cậu gấp bội"
Không để Hyunwoo nói thêm, Doran cúp máy một cách dứt khoát rồi tiện tay chặn luôn số điện thoại của cậu. Anh âm thầm lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹo mút cho vào miệng. Lúc này nếu là một điếu thuốc thì chắc hẳn sẽ ngầu hơn, nhưng mà hút thuốc không tốt cho sức khoẻ. Nên thôi, dùng vị ngọt của kẹo để đè nén lại tâm trạng không tốt này vậy.
"Doran hyung?"
Một giọng nói vang lên phía sau lưng, Doran vội vã rút chiếc kẹo mút trong miệng ra giấu vào trong tay áo, rồi mới xoay người lại.
"Ji...Jihoon, sao em lại ra đây"
Chovy tiến tới gần, nhìn chằm chằm vào ánh mắt lảng tránh của anh. Hành động của anh giống như thể một người hút thuốc bị bắt gặp, nhưng trong không khí lại không có mùi thuốc lá, mà lại có vị kẹo dâu ngọt ngấy thoang thoảng.
"Em đi qua đây, sao anh lại đứng đây một mình"
"Anh...anh thua trận tâm trạng không tốt nên ra đây đứng một lát. Lát mọi người phỏng vấn xong anh sẽ về"
Tuy không tin những lời anh nói, nhưng Chovy vẫn đứng đối diện, cách anh tầm 1 mét, nhìn ngón tay đang không ngừng kéo kéo ống tay áo khoác, che giấu điều gì đó.
"Nếu thế thì một bữa cơm làm sao có thể chuộc hết lỗi của em bây giờ"
Doran khẽ cười bởi lời nói đùa của cậu, tâm trạng vốn đang tệ cũng tốt lên không ít.
"Anh cũng nghĩ vậy, nên đang nghĩ xem có nên đòi thêm một chầu cafe nữa hay không"
"Nhưng mà...em chỉ đi uống cafe với những người có mối quan hệ thân thiết thôi. Anh Doran có muốn thân thiết hơn với em không?"
Nghe cậu nói vậy, Doran giả bộ buồn bã, ủ rũ cúi đầu nhìn mũi giày.
"Thế anh với tuyển thủ Chovy chưa đủ thân sao? Vậy mà anh cứ nghĩ mình là bạn bè thân thiết rồi cơ đấy"
Chovy đang định lên tiếng minh oan thì Keria từ phía sau cánh cửa đùng đùng xuất hiện.
"Hyeonjoon hyung, anh có đây không?"
Nhìn thấy Doran đang đứng với Chovy, cậu cũng chỉ dừng lại một chút rồi lại lao đến ôm lấy cánh tay anh.
"Hyung biết tin gì chưa, em vừa nghe nói tên đánh anh hôm trước bị người ta đánh cho gãy chân, còn bị đuổi học nữa. Đáng đời cái tên đó. Em còn đang tiếc tối hôm đó chưa kịp đá cho hắn ta mấy cú đấy."
Doran khẽ kéo cánh tay Keria, ra hiệu cho cậu im lặng, rồi giả bộ nói cho người nào đấy nghe.
"Đừng nói nữa, ở đây đang có tuyển thủ Chovy mà. Dù gì cũng là NGƯỜI NGOÀI, không phải chuyện gì cũng nói ra được."
Dù cảm thấy giọng điệu anh nói chuyện có chút kỳ quái, nhưng Keria cũng không nghĩ nhiều liền chuyển chủ đề.
"Em quên mất. Chúng ta về thôi, mọi người phỏng vấn xong hết rồi, chắc cũng chuẩn bị ra xe."
Nói rồi Keria kéo anh về, để mặc Chovy đứng bất động phía sau chưa nói được câu giải thích nào. Lòng cậu nóng như lửa đốt, chỉ vì một câu nói đùa mà Doran hiểu nhầm ý cậu mất rồi, phải làm sao giờ. Chovy vội vàng lấy điện thoại nhắn tin qua cho Doran.
[Chovy: Hyung, lúc nãy ý em không phải thế, em chỉ là muốn chúng ta thân thiết với nhau hơn mà thôi]
Mãi một lúc lâu sau, đến khi Chovy có cảm giác mất kiên nhẫn, suýt kiềm lòng không được mà chạy sang phòng chờ T1 nói với anh cho rõ ràng, thì Doran mới trả lời.
[Doran: Thật sao?]
[Chovy: Thật mà, em rất muốn được trở nên thân thiết hơn với hyung mà]
[Doran: Thế kèo cafe thì sao?]
[Chovy: Phải có chứ, 1 chầu chứ 10 chầu cũng được ạ. Chỉ sợ anh sợ nóng không chịu đi với em thôi]
[Doran: Thế thì anh để dành, bao giờ bớt nóng thì anh lấy ra dùng, được không?]
[Chovy: Dạ được, xem như em nợ anh 10 chầu cafe, cứ ghi sổ nọ cho em là được]
Hiểu lầm được giải quyết, Chovy khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi cất điện thoại, lững thững đi về. Vừa đi, cậu vừa suy nghĩ về những lời Keria nói ban nãy. Tên kia đã bị đánh gãy chân, lại còn bị đuổi học, nhưng cậu chẳng thấy thương cảm chút nào. Tên đó xứng đáng bị như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro