Chap 11
"Doran hyung, em ở đây"
Doran vừa bước ra khỏi cửa KTX đã trông thấy Chovy đang đứng chờ sẵn. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần âu đen đơn giản, nhưng nhìn vào lại tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Hình ảnh này...thật sự khiến trái tim Doran khẽ rung động. Anh dễ bị thu hút bởi những người như vậy. Có thể vì tuổi trẻ của anh không được trải qua như vậy, nên anh luôn muốn tìm kiếm năng lượng thanh xuân ở những cậu trai khác.
Nhiệt độ không khí nóng nực, cùng sự nóng bỏng của cậu trai bên cạnh làm anh có chút hối hận vì đã đồng ý buổi hẹn này. Cái nóng dần làm nhịp tim anh tăng cao, bờ vai và cánh tay bị thương chưa hoàn toàn khỏi hẳn bắt đầu xuất hiện những cơn tê. Doran nhịn không được khẽ nhíu mày, bờ môi mỏng khẽ mở để hít thở dễ dàng hơn.
Mọi sự thay đổi của anh đều bị Chovy thu vào tầm mắt. Lúc này đây, Doran quyến rũ như một hũ mật ngọt ngào mời người thưởng thức. Gò má anh ửng hồng vì nóng, khuôn mặt trắng tròn lấm tấm mồ hôi phản chiếu ánh đèn đường trở nên bóng loáng. Cánh môi hồng mở khẽ, lấp ló sau hàm răng trắng là chiếc lưỡi hơi đưa đẩy qua lại. Cậu quay mặt đi, vội nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhằm xoa dịu cảm giác khô nóng của bản thân. Vành tai cậu hơi đỏ lên, hơi thở cũng có đôi phần gấp gáp hơn.
Chovy lấy hết cam đảm, nắm lấy cổ tay anh, cố gắng bỏ qua cảm giác ướt át nơi tiếp xúc, kéo anh tiến về phía chiếc Taxi đang đậu bên đường.
"Đi thôi, lên xe đi, em bảo tài xế mở sẵn điều hoà rồi. Đứng ngoài này nóng hỏng Doran hyung của em mất"
Ngồi vào xe, cảm nhận hơi mát điều hoà trong xe phả thẳng vào mặt, Doran mới dễ chịu thở ra một hơi. Anh nắm lấy cổ áo, khẽ kéo ra để hơi mát luồn vào tiếp xúc da thịt dễ dàng hơn, làm dịu đi cơn nóng bừng bừng bên trong anh nhanh chóng hơn. Nhưng hành động nhỏ tưởng chừng như vô tình này lại khiến cậu trai ngồi bên cạnh bất động như hoá đá.
Vì cao hơn Doran một chút, nên chỉ liếc mắt khẽ một chút cậu liền thấy cảnh xuân đẹp đẽ qua chiếc cổ áo bị kéo ra. Xương quai xanh gợi cảm hiện rõ mồn một, liếc xuống một chút sẽ thấy sắc hồng nhàn nhạt lấp ló phía trong. Hơi thở Chovy dần trở nên gấp gáp, cậu quay ngoắt mặt ra ngoài cửa xe, cố gắng nhìn dòng người lướt qua để phân tán sự chú ý. Nhưng bóng dáng Doran mờ ảo hiện lên tấm kính xe trước mắt lại càng khiến cậu thêm lúng túng không biết phải làm sao.
Lúc này, Doran mới chịu dừng động tác trong tay lại, quay qua nói chuyện với Chovy.
"Đúng là anh không nên ra ngoài vào cái thời tiết này. Lúc nãy cứ tưởng anh bị hấp chín luôn rồi ấy chứ"
Giọng Doran nói nhàn nhạt kéo tâm trí Chovy trở về. Lúc này cậu mới chú ý, lúc nãy, anh đã dùng tay trái kéo áo, có vẻ như cánh tay còn lại vẫn chưa hết khó chịu, đang nằm trên đùi khẽ run nhè nhẹ. Chovy đau lòng nắm lấy bàn tay đó của anh đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa nắn mà không nhận ra hành động này có hơi thân mật quá giới hạn. Cậu chỉ chăm chú xoa nắn từng ngón tay của Doran, ánh mắt sâu thẳm hơi cúi xuống cũng không che giấu được sự đau lòng tràn ra từ khoé mắt.
"Jihoon có nghề ghê ha, sau này mà giải nghệ là có thể mở quán massage được đấy, anh sẽ thường xuyên ủng hộ"
Anh vừa đùa vừa khẽ đưa tay đẩy kính, che đi ánh mắt tính toán của mình. Doran không thích người khác chạm vào mình lắm, đặc biệt là những mối quan hệ mập mờ. Nhưng có vẻ như Chovy được lòng anh đến mức anh không thấy khó chịu. Cậu trai này, phải để dành chơi lâu dài mới được.
"Đến lúc đó, em sẽ miễn phí cho anh, còn tặng kèm quà nữa"
"Ông chủ nhớ đấy nhé, không được quỵt lời lại tính phí anh cao hơn đâu đấy"
Hai người nói chuyện đôi câu, chẳng mấy chốc mà xe đến quán ăn nơi Chovy đặt bàn. Dù muốn chọn nhà hàng tây, ăn tối ngoài trời lãng mạn cùng với Doran. nhưng với cái nết sợ nóng của người kia thì cậu đành chọn một quán lẩu nổi tiếng mà thôi. Cậu cũng đã dặn nhân viên hạ nhiệt độ trong phòng riêng thấp xuống để Doran có thể tận hưởng bữa ăn lẩu ngon miệng giữa mùa hè này.
"Lâu rồi anh mới ăn được bữa lẩu thoải mái thế này. Bình thường anh chỉ dám ăn lẩu vào mùa đông thôi"
Chovy giành lấy ly nước đầy đá lạnh trước mặt anh, rót vào một ít nước nóng.
"Ăn lẩu xong đừng uống nước đá, không tốt cho tiêu hoá đâu. Anh chịu khó uống thêm chút nước ấm cho dịu bụng đã"
Vì tâm trạng tốt, Doran vui vẻ nghe lời cầm lấy ly nước uống vài hớp.
Lúc bước ra khỏi nhà hàng, Doran bị hơi nóng đập thẳng vào mặt khiến cho choáng váng. Anh bất giác lùi lại mấy bước va, vô tình vào người cậu trai đang đi ngay phía sau. Qua lớp trang phục mỏng giữa mùa hè, Doran vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ của cậu bên trong lồng ngực rộng lớn. Anh như thể bị nhịp đập đó cuỗm mất lý trí, dần dần xoay người, đưa tay tính chạm vào lồng ngực kia.
Đúng lúc này, một người xuất hiện trước mặt hai người, đột ngột lao đến nắm lấy cổ tay Doran, kéo về phía mình không ngừng lắc lư.
"Hyeonjoon hyung! Em cứ tưởng em nhìn nhầm nhưng đúng là anh rồi, sao lâu nay anh không liên lạc với em gì cả"
Doran mất một lúc mới nhận ra là Sanghoon, mối mập mờ anh mới cắt đứt cách đây không lâu.
"Lâu rồi không gặp, anh vào mùa giải rồi mà, đâu có thời gian đâu"
Chovy vẫn đứng yên phía sau Doran, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đang bị người kia nắm lấy. Vì sao cậu phải dè dặt từng chút, gom lấy hết can đảm mới dám chạm vào anh, thì người khác lại có thể dễ dàng đến thế? Cậu trai trước mắt này là gì của Doran? Không phải anh ấy không cho phép ai vượt mức tình bạn sao? Làm gì có bạn bè nào lại nắm tay thân mật như vậy chứ?
"Em biết anh sợ nóng, không rủ anh ra ngoài nữa đâu nên đừng tránh em mà."
Doran đưa tay xoa đầu cậu em đang làm nũng này. Ai có thể nỡ lòng từ chối một cậu trai xinh xắn, ngoan ngoãn lại còn đang làm nũng này cơ chứ.
"Không tránh em, gần đây anh bận với cả phải tập trung huấn luyện rất mệt"
"Vậy được, em tin anh, thế để em đưa anh về nhé, xe em đậu ngay đây" Sanghoon nhìn sang Chovy, giọng điệu khách sáo, thái độ thay đổi hoàn toàn so với dáng vẻ nũng nịu lúc nãy "Nếu anh này tiện đường, thì tôi có thể chở về luôn"
Chovy thừa biết người này đang nói lời khách sáo, ánh mắt như thể muốn đuổi cậu đi càng xa càng tốt chứ sao có lòng chở cậu về được. Nhưng Chovy không thể để Doran về một mình với tên này được, quá nguy hiểm.
"Thế tốt quá, cảm ơn cậu. Tôi và Doranie hyung ở cùng KTX nên về chung với nhau là được"
Ánh mắt hai người nhìn nhau chằm chằm như có thù oán, Doran mơ hồ có thể nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt như có tia lửa điện, đành lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng này.
"Thế về thôi, nóng quá anh chịu không nổi"
Lúc này hai người kia mới chịu dừng lại, vội vã đi về phía xe trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro