Chap 14
Về đến dưới cửa khách sạn, cả hai cứ chần chừ không muốn rời đi trước. Cái cảm giác mối quan hệ khi vừa bước thêm một bước nhỏ, ngọt ngào đến nỗi không khí xung quanh cũng tựa như đang nhảy múa. Trong lòng Chovy ngập tràn niềm vui khó diễn tả thành lời. Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ phải âm thầm đứng bên cạnh anh, giấu kín tình cảm của mình mãi mãi như vậy. Nhưng hôm nay cậu đã có thể chủ động theo đuổi, chủ động thể hiện sự quan tâm của mình không cần kiềm chế. Dù chưa thực sự đưa mối quan hệ này tiến xa hơn, nhưng với việc Doran không từ chối thì cậu hoàn toàn tự tin và hi vọng về hình bóng mình trong trái tim anh.
Doran thì không nghĩ nhiều như cậu, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu theo đuổi anh thì cũng như cách mấy cậu em trước đây dây dưa mà thôi, không có khác biệt nhiều lắm. Anh không là người yêu cậu, cũng không cần chịu áp lực gì về việc sẽ phải phản ứng lại với cậu như thế nào, cứ tận hưởng sự quan tâm của cậu là đủ.
"Hôm trước em đã nói sẽ tặng quà cho Doranie hyung rồi, chiều nay trước khi về lại Seoul em sẽ đem đến phòng cho Doranie hyung nhé"
"Được"
"Vậy...hyung nghỉ ngơi đi nhé"
Chovy không muốn rời đi, nhưng Doran đã thức gần như trắng đêm đến tận lúc này sau 2 trận BO5 căng thẳng, không thể giữ anh ở lại lúc này. Thời gian còn dài, cả anh và cậu sẽ cùng tham gia 2 giải đấu trong tháng tới, vậy nên cậu không thể vội vã được.
Vừa lúc hai người xoay người tính tiến vào khách sạn thì phía sau vang lên tiếng gọi của một người đàn ông.
"Hyeonjoonie...phải em không?"
Bóng lưng Doran thoáng sững lại, giọng nói này, cách gọi thân thuộc này...dù anh nghĩ anh đã có thể quên đi nhưng giờ đây, dù đã trải qua nhiều năm nhưng chỉ cần nghe thấy thì nỗi sợ hãi và căm ghét lại cuồn cuộn trỗi dậy. Hai chân anh dường như mất hết sức lực không cách nào bước đi, chỉ có thể đứng yên, bất động tại chỗ. Một sự buồn nôn cuồn cuộn từ dạ dày chực trào nơi cổ họng khiến đầu óc anh choáng váng.
Chovy không khó để nhận ra phản ứng khác thường của anh, cậu xoay người nhìn chằm chằm vào người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng vẻ tri thức giống như một nhân viên công chức nào đó, đang từ từ tiến về phía anh. Ánh mắt người kia dán chặt vào tấm lưng của Doran, một ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Lúc người đàn ông kia đưa tay muốn nắm lấy cánh tay của Doran, Chovy đã nhanh hơn một bước hất văng bàn tay đấy ra. Người kia bị cảm giác đau nhức ở tay kích thích, quay người nhìn chằm chằm vào Chovy tiến tới đứng chắn giữa hắn ta và Doran vẫn đang bất động. Hắn ta nhìn qua nhìn lại giữa cậu và anh, ánh mắt dần trở nên giận giữ như đang bắt ghen tại trận.
"Cậu là ai, sao lại xem vào giữa việc của tôi và Hyeonjoonie? Tránh ra!"
Dù không biết người này là ai, có mối quan hệ gì với Doran, nhưng nhìn phản ứng bất thường của anh, nhìn thân người đang run rẩy, đôi lông mày nhíu chặt cùng từng giọt mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, thì Chovy không thể để người này tiến đến gần anh được.
"Tôi là ai không phải việc của anh, anh không được phép chạm vào anh ấy"
Giọng nói cứng rắn, vang vọng của Chovy đánh thức tâm trí Doran khỏi sự hoảng sợ và ghê tởm, anh nhắm chặt mắt, ngăn bản thâm khỏi những suy tưởng trong quá khứ. Lúc cảm thấy trái tim đã bớt phần run rẩy, anh xoay người bước qua Chovy, lấy hết can đảm đứng đối diện, ánh mắt nhìn thằng vào người kia.
"Tôi và anh đã không còn liên quan gì đến nhau nữa, tốt nhất thì hãy xem tôi là một người lạ. Nếu anh còn đến gần thì tôi sẽ gọi cảnh sát"
Rồi anh quay sang nắm lấy bàn tay của Chovy kéo vào khách sạn, bỏ mặc tên kia đứng như trời trồng tại chỗ nhìn theo bóng lưng và bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau. Gương mặt người kia càng trở nên dữ tợn, không còn dáng vẻ thư sinh ban đầu. Hắn ta đứng đó hồi lâu, mãi đến lúc mặt trời lên cao, người qua lại trước cổng khách sạn dần trở nên đông hơn thì hắn ta mới chậm rãi rời đi.
Chovy cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình đang run rẩy mất kiểm soát. Cậu không hỏi anh người kia là ai, vì sao anh lại phản ứng kích động như vậy, cậu chỉ cảm thấy đau lòng với người con trai chỉ hơn mình một tuổi nhưng lại đang lộ rõ vẻ mặt kinh hoảng này. Một Doran vui vẻ, năng lượng với nụ cười ấm áp trong ấn tượng của cậu cũng có thể bị làm cho vụn vỡ đến mức này.
Bước vào thang máy, Chovy kéo anh vào lòng ôm chặt như một cách để an ủi anh. Doran cũng không đẩy cậu ra, mặc cho cậu ôm lấy anh như vậy. Anh tựa đầu lên vai cậu, cảm nhận từng nhịp tim đập mạnh mẽ nơi lồng ngực để lấy lại bình tĩnh.
Mãi đến lúc cửa thang máy mở ra, Chovy mới buông anh ra, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào anh. Doran biết cậu đang lo lắng, anh cố nở nụ cười tự nhiên nhất có thể để trấn an người đối diện.
"Anh không sao, về ngủ một giấc là tốt lên thôi. Chiều đừng quên quà của anh đấy"
Nụ cười gượng gạo kia càng làm Chovy thêm đau lòng, nhưng cậu không thể can thiệp sâu hơn vào cuộc sống của anh được. Cậu...chưa có tư cách đó.
"Anh nghỉ ngơi tốt nhé, nếu cần gì cứ nhắn em, em sẽ tới ngay"
"Được"
Doran chậm rãi bước về phòng, anh thả người nằm trên chiếc giường khách sạn rộng lớn. Dù anh đã mệt rã rời cả về tâm trí và thể xác nhưng không cách nào tiến vào giấc ngủ. Từng mảng ký ức vụn vỡ lần lượt hiện lên trước mắt anh, hạnh phúc, ngọt ngào, vụng trộm, lo lắng, suy sụp, tuyệt vọng...Mãi đến lúc, tâm trí anh gần như tê liệt, thì anh mới dần dần, chậm rãi tiến vào giấc ngủ.
Tiếng chuông cửa vang lên lúc Doran vừa ngủ dậy không lâu, đang soạn đồ chuẩn bị ra sân bay. Ngoài cửa không ngoài dự đoán là Chovy đứng sẵn với một túi giấy trong tay. Cậu nhìn anh xuất hiện với vẻ mặt tốt hơn rất nhiều so với sáng nay làm nỗi lo trong lòng cậu cũng vơi bớt phần nào.
"Quà của anh này"
Doran đưa tay nhận lấy, tò mò hỏi.
"Cái gì vậy?"
"Là...áo có chữ ký của John Cena. Em nghe bảo anh thích nên nhờ bạn lấy giùm ạ."
Nghe thấy vậy, ánh mắt Doran sáng rực vội vàng lấy chiếc áo trong túi giấy ra. Nhìn thấy đúng là chữ ký của John Cena, anh vui sướng đến mức đánh bay mọi sự khó chịu trong lòng. Một tấm ảnh rơi ra từ trong túi giấy, anh cúi xuống nhặt lấy. Là tấm ảnh của John Cena với chữ ký và lời chúc: "To Doran - Choi Hyeonjoon. Thank you for your support. Wishing you a great season!"
Doran yêu thích không buông tay hai món đồ vừa nhận được, anh ngước đầu nhìn người vẫn đang đứng ngoài cửa không dám bước vào, ánh mắt long lanh chứa đầy tia sáng.
"Cảm ơn em, nhưng những thứ này giá trị lớn quá, anh làm sao báo đáp lại Jihoon bây giờ"
"Không cần báo đáp, Doranie hyung quên là em đang theo đuổi anh à? Em phải thể hiện một chút chứ"
"Thế...anh không khách sáo nữa, cảm ơn Jihoon nha"
Hai người cứ đứng trước cửa vậy nói chuyện với nhau như vậy, một người không mời người kia tiến vào, một người lại không đủ can đảm bước qua ranh giới của cánh cửa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro