Chap 15
Để chuẩn bị cho MSI cũng như EWC, Doran gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Lịch trình dày đặc cùng vời việc phải di chuyển liên tục khiến anh gần như kiệt sức. Mỗi tối, khi trở về khách sạn, anh chỉ có thể tắm rửa rồi lên giường nằm ngủ.
Chovy biết anh mệt, sợ anh không có khẩu vị lại bỏ ăn, nên sáng nào cậu cũng nhờ người chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi đem lên treo trước cửa phòng anh. Dù Chovy không nói, cũng không có thông tin gì để lại, nhưng Doran không ngốc đến nỗi không biết người chuẩn bị bữa sáng cho mình là ai. Ngoài ngày đầu tiên anh hơi bất ngờ, pha lẫn chút cảm động ra, thì từ ngày thứ hai anh cũng tìm cách đáp lại cậu. Mỗi sáng anh đều treo trước cửa phòng mình một món đồ, lúc là một chiếc lá phong rơi lên áo anh lúc đi ngoài đường, lúc là một chiếc thiệp hình con mèo cam ngồi cười híp mắt trông đáng yêu giống y như cậu... Những món quà nhỏ, chẳng có giá trị gì, nhưng lại có sức mạnh gắn kết hai người lại với nhau.
Doran cũng đã nghĩ rất nhiều về lý do vì sao anh lại chủ động đáp lại cậu như bây giờ, nhưng mãi không có câu trả lời nên đành thôi. Ngay lúc này, anh chỉ muốn chiều chuộng cảm xúc của bản thân, làm những gì mình muốn. Không cần lo lắng về tương lai cậu và anh sẽ như thế nào, không cần suy nghĩ về những tổn thương mà anh có thể gặp phải, và cũng không cần phải đóng vai một người có trái tim sắt đá.
Canada có thời tiết khá mát mẻ, nhưng khi phải bay sang trung đông tham dự EWC thì cực hình của Doran mới thực sự bắt đầu. Thời tiết hanh khô, nắng gắt ở đây như thể muốn hấp chín anh bất cứ lúc nào. Chỉ với việc sống tại môi trường như thế này đã bòn rút hết sức lực của anh, chưa nói đến việc phải thi đấu với trạng thái căng thẳng cao độ. Anh luôn trong trạng thái khó thở và buồn nôn, việc bật điều hoà thấp càng khiến anh bị mệt mỏi hơn vì chênh lệch nhiệt độ.
Ai cũng nhận ra và hiểu cho những gì anh đang chịu đựng, dù Doran không nói ra, cũng không than vãn gì, vẫn nỗ lực hoàn thành tất cả các lịch trình và trận đấu. Nhưng mỗi bữa cơm anh chỉ ăn được vài miếng rồi không nhịn được mà âm thầm tránh ánh mắt mọi người đi nôn hết. Cả những lần có lịch trình ngoài trời, dù staff đã cố gắng chuẩn bị quạt nhiều nhất có thể, nhưng nhìn lồng ngực phập phồng đứt quãng, mọi người ai cũng có thể nhận ra anh đang khó chịu đến nhường nào.
Đến lúc trở về Hàn Quốc, Doran không ngoài dự đoán sụt liền mấy cân. Nhìn bản thân mình trong gương, gương mặt hốc hác thiếu sức sống, cánh tay vốn đã gầy nhỏ nay còn lộ rõ khớp xương cùng những đường gân dày đặc. Nghĩ nghĩ một lát, anh khẽ mỉm cười gian trá rồi lấy điện thoại, đứng nghiêng trước gương, kéo áo để lộ chiếc bụng bằng phẳng, chụp một tấm sau đó gửi sang cho Chovy.
[Doran: Hình ảnh]
[Doran: Anh sụt liền mấy kí, mất bụng mỡ rồi]
Một tháng mở lòng khiến mối quan hệ giữa anh và Chovy thân thiết nhanh chóng. Anh cũng buông bỏ phòng bị, thường xuyên tìm trò trêu chọc cậu. Nhìn vành tai cậu đỏ bừng lên mỗi khi anh "vô tình" nắm lấy tay hay cơ thể căng cứng khi anh gối đầu lên đùi cậu ngủ, đều khiến anh khá thích thú.
[Chovy: ...Doranie hyung, đừng trêu em nữa mà]
[Doran: Anh trêu em gì chứ?]
[Chovy: Hyung, anh biết em thích anh mà. Những tấm ảnh như thế này không thể gửi lung tung được đâu]
[Doran: Jihoon suy nghĩ bậy bạ nha, anh không có ý gì hết, là em suy nghĩ đen tối thôi]
[Chovy: Hyung, em nếu không suy nghĩ đen tối, thì có nghĩa là không thích hyung thật lòng rồi. Dù gì em cũng là cậu trai 24 tuổi, anh hiểu mà...]
Doran đọc tin nhắn từ Chovy, cười khúc khích, ngọn lửa nhen nhóm trong trái tim đã lâu như có thêm xúc tác, cháy lên mạnh mẽ hơn. Anh cất điện thoại, ôm chiếc gối trên giường lên che mặt, khóe miệng không giấu nổi nụ cười.
Điện thoại đầu giường đổ chuông, đánh thức Doran khỏi những suy tưởng viển vông.
"Gì vậy"
"Gì cái gì, mày còn nợ tao một chầu đấy, bao giờ thì trả đây"
Anh chợt nhớ ra lần trước, sau khi nhờ cậu bạn này xử lý giúp tên Hyunwoo vẫn chưa trả món nợ ân tình này.
"Tối mai đi, địa chỉ tao sẽ gửi mày"
"Được thôi, có dẫn cậu 'em trai' nào của mày theo không vậy? Để tao dẫn bé nhà tao theo cùng"
"Khô..." Doran đột ngột dừng lại, hình bóng Chovy lướt qua tâm trí khiến anh hơi bối rối. "Ừm...có đấy"
"Ây dà, có mối mới rồi cơ à, thế hẹn mai gặp nhé"
Cúp máy, Doran hơi bối rồi gãi gãi đầu. Anh không thích dẫn theo mấy mối quan hệ mập mờ đi gặp bạn bè mình, đơn giản vì anh nghĩ kiểu gì cũng chấm dứt, ràng buộc nhiều sau lại càng khó xử. Nhưng bất chợt hôm nay, anh lại muốn cho Chovy đặc quyền này. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là anh muốn thiên vị cậu như vậy mà thôi.
[Doran: Tối mai anh có hẹn đi ăn với bạn, Jihoon có muốn đi cùng không?]
[Chovy: Được ạ, tối mai để em qua đón anh]
Chovy sung sướng cất điện thoại. Doran cho phép cậu gặp gỡ những người bạn của anh, cũng đồng nghĩa với việc anh cho phép cậu phần nào bước vào cuộc sống của anh, đúng không? Phải chăng những cố gắng của cậu suốt thời gian qua đã có kết quả, dù chưa phải là kết quả cuối cùng, nhưng cũng là một dấu hiệu tốt để cậu nỗ lực nhiều hơn nữa.
Điện thoại lại báo có tin nhắn, Chovy nghĩ là tin nhắn từ Doran nên vui vẻ mở ra đọc, nhưng khi đọc được những nội dung trên đó, ánh mắt cậu trầm xuống, đôi lông mày nhíu chặt cùng nhịp tim tăng lên nhanh chóng
[Người lạ: Chào cậu, tôi là người đã gặp cậu trước khách sạn ở Busan. Nếu cậu muốn biết rõ về quá khứ của Choi Hyeonjoon thì 2h chiều mai đến quán cafe X. Nếu cậu không xuất hiện, tôi đành phải đi tìm Hyeonjoon nói chuyện mà thôi]
Chovy nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, những ngón tay dùng lực mạnh đến trắng bệch. Hình ảnh Doran hoảng loạn, lo lắng, suy sụp hôm ấy lại hiện lên trong tâm trí khiến cậu càng thêm hoang mang.
Cậu không tin người đàn ông này đến với ý tốt, nhưng cũng không thể để mặc hắn ta xuất hiện trước mắt Doran. Cậu có thể âm thầm giải quyết mọi chuyện giúp anh, để anh có thể yên tâm vui vẻ, hạnh phúc như bây giờ.
[Chovy: Được, tôi sẽ đến]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro