Chap 16
Quán cafe X nằm ở một góc khuất trong lòng thủ đô Seoul. Giờ này tại quán không có bao nhiêu khách hàng, chỉ có mấy cô cậu học sinh đang ngồi một góc, mượn điều hòa của quán giải bài tập. Lúc Chovy bước vào đã thấy rõ người đàn ông kia đang ngồi ở một góc phòng khuất nhất, vẻ mặt thản nhiên như một nhân viên văn phòng bình thường đang đợi bạn. Nếu không phải đã tận mắt chứng kiến ánh mắt chiếm hữu mà hắn ta dành cho Doran hôm ấy, cậu sẽ nghĩ đây là một người hiền lành, nho nhã, ít nói như vẻ ngoài hắn mang lại. Chovy đề phòng từng bước tên tới, đứng ngay trước mặt anh ta, nhìn từ trên cao xuống.
"Nói đi, anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"
Người kia ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy ý cười thân thiện phía sau cặp kính càng khiến dáng vẻ anh ta thêm vô hại. Hắn ta đứng dậy, đưa tay ra muốn bắt tay với Chovy nhưng bị cậu trả lại một ánh mắt từ chối, đành ngượng ngùng rút tay về, ngồi xuống.
"Tuyển thủ Chovy cứ ngồi xuống rồi nói chuyện, đâu thể đứng mãi như vậy được" hắn đẩy ly nước trước mặt về phía cậu "Tôi không biết cậu uống gì nên gọi bừa, mong cậu không chê"
Chovy ngồi xuống ghế đối diện, lưng dựa vào thành ghế, hai tay đan lại trước ngực nhưng không nhận ly nước hắn ta đưa qua.
"Tôi đến đây không phải để uống nước, nếu anh không có gì để nói thì tôi xin phép về trước, tránh mất thời gian của nhau"
"Tuyển thủ Chovy nóng nảy thật đấy, bảo sao lại lọt vào mắt xanh của Hyeonjoonie"
Nghe người đối diện gọi anh bằng danh xưng thân mật, cặp lông mày của Chovy khẽ nhíu lại. Cậu không rõ ý của người đàn ông này là gì, nhưng cậu đến đây để hiểu hơn phần nào về quá khứ của Doran, cũng như ngăn cản người đàn ông này tìm đến anh. Còn những lời anh ta nói ngày hôm nay, một từ cậu cũng sẽ không tin.
Người đối diện thấy Chovy không trả lời, ánh mắt dửng dưng không bị xao động thì khẽ nhếch miệng cười. Càng những cậu trai kiên định, thì khi mầm mống nghi ngờ nảy mầm sẽ càng dễ sinh sôi. Những lời anh nói ngày hôm nay, trong hàng chục ý, chỉ cần một ý chạm vào nỗi đau của cậu ta thì những lời còn lại cũng sẽ khiến cậu ta tin mà thôi. Vậy nên anh mới thích trêu đùa những cậu nhóc ngang bướng, chưa trải sự đời nhưng lại coi trời bằng vung. Nhìn những cậu nhóc như Chovy và cả Hyeonjoon dần sụp đổ, ánh mắt tự tin cao ngạo dần biến mất, làm thoả mãn anh hơn bất cứ điều gì.
"Được rồi, tôi cũng không muốn làm mất thời gian của cả hai. Tôi là Doyun, trước đây là giáo viên dạy tại trường của Hyeonjoonie. Đây là hình ảnh tôi từng giảng dạy tại trường, và ảnh chụp chung giữa tôi và Hyeonjoonie, cậu không tin có thể xem"
Chovy đưa tay nhận chiếc điện thoại mà hắn ta đưa tới. Trên ảnh là Doran thời học sinh, trên người mặc đồng phục của trường, gương mặt không khác bây giờ là bao nhưng có phần ngây thơ hơn. Anh cười rất tươi, nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt chứa đầy niềm vui cùng sự hạnh phúc ngập tràn. Bên cạnh anh là một người thanh niên, trang phục có vẻ như thật sự là giáo viên, một tay ôm lấy vai anh. Người này không nhìn vào ống kính mà đang nhìn thẳng vào cậu thanh niên bên cạnh, ánh mắt đắm đuối như cách...nhìn người mình yêu.
Dù biết không nên tin người đàn ông trước mắt, nhưng tấm ảnh này khiến trong lòng cậu nổi lên một nỗi bất an, lo lắng không cách nào kiểm soát. Chovy gắng sức ngăn lại bàn tay đang hơi run lên, đẩy chiếc điện thoại trong tay về cho người đối diện. Tâm trí hoang mang khiến cậu không nhìn thấy nụ cười gian trá của tên kia khi quan sát phản ứng của cậu.
"Anh nói tiếp đi, tôi không tin anh hẹn tôi hôm nay ra đây chỉ để giới thiệu anh là ai"
Hắn ta cười nhẹ, không nhận lấy chiếc điện thoại trên bàn, để hình ảnh chói mắt kia liên tục lọt vào tầm mắt Chovy, khiến cậu khó lòng giữ được trạng thái bình tĩnh.
"Tất nhiên là không, tôi đến đây chỉ để cảnh báo cậu mà thôi. Tôi nghĩ, có thể đối với cậu, Hyeonjoon là một người yếu đuối, tươi sáng, tốt tính và ngọt ngào. Nhưng sự thật, đó là hình tượng mà cậu ta xây dựng đối với người ngoài, còn bản chất bên trong con người có vẻ ngoài vô hại kia là một kẻ dối trá, vô tình và tàn bạo"
Thấy Chovy có vẻ muốn phản kháng, Doyun đưa tay ngăn lại rồi mới tiếp tục nói.
"Tôi biết cậu sẽ không tin, nên hôm nay tôi đến đây chỉ để nói cho cậu biết những gì đã xảy ra ở quá khứ, giữa tôi và Hyeonjoon mà thôi. Còn sau đó tin hay không là việc của cậu, ít nhất tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi vì đã không nói những gì mình biết ra"
Doyun cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm, ánh mắt như vô ý nhìn qua cậu trai ngồi đối diện, hai tay đang đan chặt lấy nhau, vẻ mặt có vẻ như bình thản nhưng không giấu nổi nét căng thẳng bên trong. Chỉ mới một đòn đã không chịu nổi, cậu trai này có vẻ không khó xử lý như anh nghĩ.
"Năm đó, tôi là giáo viên ở trường của Hyeonjoon. Chắc cậu cũng biết, Hyeonjoon học ở trường top của tỉnh, nhưng vì em ấy muốn đi theo con đường game thủ chuyên nghiệp nên bỏ bê việc học rất nhiều. Nhà trường cũng không gây khó khăn với em ấy, nhưng vì thành tích chung, em ấy vẫn sẽ phải đạt được những điểm số nhất định vào mỗi kỳ thi. Lúc đó tôi là giáo viên tiếng anh của lớp, để hỗ trợ cho em ấy, tôi đã giành thời gian 3 ngày mỗi tuần dạy thêm cho em tại nhà của mình. Thời gian đầu Hyeonjoon học hành rất nghiêm túc, nhưng không biết từ bao giờ, ánh mắt em ấy nhìn tôi dần thay đổi, cả những hành động cũng trở nên thân mật vượt quá giới hạn. Dần dần, em ấy thường xuyên mời tôi đi ăn, đi chơi và tỏ tình với tôi. Nói thật với cậu, lúc đó tôi thực sự đã bị em ấy thu hút. Vẻ ngoài trong sáng, ngây thơ và xinh đẹp kia thật khó để từ chối nên tôi đã...đồng ý với lời tỏ tình của em ấy"
Chovy không thực sự tin hết những gì người đàn ông này nói, nhưng cậu tin giữa Doran và hắn ta hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Từ bức hình ban nãy, từ phản ứng của Doran ngày trước, đều chứng minh những điều này. Nhưng thế thì sao chứ, ai chẳng có quá khứ. Doran tốt như vậy, cũng đâu phải chỉ mỗi mình cậu nhận ra cơ chứ.
"Anh nghĩ tôi sẽ tin câu chuyện này của anh? Mà nếu có là sự thực đi chăng nữa, chẳng phải người có lỗi ở đây là anh hay sao? Doranie thời điểm đó chỉ mới là một cậu trai trẻ, lỡ bị thu hút bởi một thầy giáo điển trai, nhưng anh đã là một người trưởng thành, sao có thể không những không phản đối, còn chấp nhận tình yêu đó của anh ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro